Chương 6
Một là của Việt Anh chắc rồi, cái bóng của nó có làm mờ tôi cũng nhìn ra, còn người còn lại... là một bạn nữ, dáng nhỏ nhắn, đứng trước và quay lưng về phía nó, lưng đeo balo, còn nó đứng phía sau, cái bóng cao lớn như muốn bao phủ bạn nữ kia, một tay nó cầm điện thoại chụp ảnh, người nghiêng về phía bạn nữ và tay còn lại đưa lên làm một nửa trái tim.
Đây... chắc là ảnh nó chụp trộm với người nó thích nhỉ? Vậy ra quen biết lâu thật.
Cơ tò mò trào dâng mãnh liệt, tôi lặng lẽ đưa mắt về phía nhà vệ sinh xem chủ nhân chiếc điện thoại xuất hiện chưa, sau đó lướt nhanh xem mấy tấm ảnh cũ hơn. Chỉ toàn vài ảnh linh tinh khiến tốc độ lướt của tôi vội vã hơn, rồi bỗng khựng lại 3 giây.
Gần cuối album có một tấm ảnh nữa, của Việt Anh... trong máy nó? Tôi biết rõ tính bạn mình hơn ai hết, nó sẽ không bao giờ có kiểu tự chụp ảnh thế này. Nhưng quan sát kĩ hơn tôi phát hiện, không phải nó chụp, một ai đó chụp cho nó. Tấm ảnh là góc nghiêng của nó đang chăm chú lắng nghe câu chuyện gì đó mà Duy cùi kể, mặt thằng Duy trong tấm ảnh thì biến dạng, còn mặt nó thì đẹp không tì vết.
Khi vô tình nhìn phía góc trên tấm ảnh, một dòng chữ nhỏ đập vào mắt và nện thẳng vào ngực tôi một cú chấn động:
"Người ấy chụp❤️"
Tự nhiên tôi thấy lòng mình trùng xuống, một khoảng im lặng như tờ bao phủ lấy tâm trí, sự ồn ào náo nhiệt của căn tin đột nhiên biến mất, chỉ còn tôi và một cảm xúc bồn chồn không rõ tên đang lặng lẽ len lỏi vào từng tế bào.
-"Làm gì nghệch mặt ra đó vậy? Có người tìm mày kìa."
Đến khi Duy cùi gọi mãi không được nên huýt nhẹ vào người mới khiến tôi bừng tỉnh. Tôi bị sao thế này? Do hôm nay bỏ bữa sáng nên bị thiếu máu não hả?
Vội thoát album ảnh, tắt máy để lại lên bàn, hướng mắt về phía nó chỉ. Là Gia Khôi, anh ấy tìm tôi làm gì nhỉ?
-"Sao thế ạ?"-Tôi nhìn anh ấy, nở một nụ cười hết sức "tiêu chuẩn".
-"Không có gì, muốn chào em một cái thôi. À, cho em này."- Đáp lại tôi, anh ấy cũng cười thật rạng rỡ, đặt trước mặt tôi một hộp sữa, sau đó vẫy tay tạm biệt.
-"Em cảm ơn nhé."- Tôi lại cười cười.
-"Uầy đỉnh đấy, mới nhập học chưa bao lâu mà có người để ý rồi, đúng là người chỉ có nhan sắc có khác." - Duy cùi chộp lấy hộp sữa của tôi, cắm ống hút uống ngon lành.
Tôi trợn mắt nhìn nó.
-"Mày sủa cái gì nghe ngứa tai thế hả? Cũng cảm ơn mày đã gián tiếp khen chị đây xinh đẹp, nhưng tự tiện lấy đồ của người khác như thế là hư đấy nhé."
-"Để đấy làm gì, mày cũng có uống sữa dâu đâu mừ, tao đây là đang ra tay trượng nghĩa, giúp đỡ anh em."
-"Sao mày biết tao không uống? Mày còn vừa đụng đến trí tuệ của chị, để yên cho mày uống hộp sữa này thì tao thành Phật sống rồi, trả đây."
-"Ứ xin lỗi nhá tao lỡ uống sắp hết rồi."
Tôi tiến đến siết cổ nó, giành lại hộp sữa dâu. Cái thằng lì như trâu ấy, bị tôi siết đến đỏ cả mặt mà không chịu khuất phục, miệng vẫn ngậm chặt cái ống hút. Mãi một lúc sắp chịu không nổi, nó mới mở miệng định xin tha, cứ thế hộp sữa hai đứa đang giằng co phụt thẳng vào mặt nó, cũng bắn lên cả cánh tay tôi.
Đúng lúc đó bỗng có một cánh tay rắn rỏi chen vào, tách tôi ra khỏi người nó. Tôi cũng thuận thế buông ra, ơn giời cứu tin của tôi mãi mới chịu xuất hiện, chậm tí nữa chắc Duy cùi nó tưới chỗ sữa còn lại lên đầu tôi mất, huhu tôi chỉ được cái mạnh miệng, chứ đấu không lại nó.
-"May cho mày là Việt Anh cản tao lại đấy, không thì mày chít với bà, thôi tạm tha cho đấy, đi rửa mặt đi."
Duy cùi nhìn tôi đầy bất mãn, bộ dáng của nó bây giờ hệt như thần chết đến đòi mạng tôi, hộp sữa nó đang cầm trên tay là hung khí, chỉ chực chờ tôi có tí sơ hở là sẽ sấn tới ngay. Nhưng nó vẫn e dè một thế lực nào đó, cụ thể là ánh mắt của đứa bên cạnh tôi, nên cuối cùng chỉ đành bất lực giơ ngón giữa ra rồi quay người đi vào nhà vệ sinh.
Tôi vội thở phào một cái, tí thì ngỏm. Định quay sang nhe nanh múa vuốt với Việt Anh thì bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của nó, tôi liền ngậm miệng lại. Sao nó lại như vậy nữa rồi? Tôi làm gì sai nữa sao?
Phóng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Khang và Mạnh. Mạnh thì khù khờ nên chắc không nhìn ra được ẩn ý trong ánh mắt long lanh lấp lánh của tôi, còn Khang thì chỉ nhún vai rồi cầm điện thoại đứng lên, khoác vai Mạnh đi mất, bỏ lại mình tôi bơ lơ lạc lỏng với cái cục đá di động này.
-"Thích nhỉ?"
-"H.. hả?"
Tôi hỏi lại, mở to mắt nhìn cái đứa đang lấy khăn giấy lau sữa bắn lên tay tôi, trên mặt vẫn như cũ, lạnh lẽo không có lấy một tia đùa cợt nào.
Trạng thái này của nó không phải tôi chưa từng thấy, mà là rất hiếm khi xuất hiện, nhưng dạo gần đây không hiểu sao lại xuất hiện khá thường xuyên. Trong mắt tôi Việt Anh như có 2 nhân cách, một là cái đứa láu nháu, ngông nghênh tôi thường thấy, nhân cách này xuất hiện gần như mọi lúc, chiếm khoảng 90%, còn 10% là cái nhân cách lạnh lùng, ảm đạm đang đối diện với tôi. Chắc khi nào đó phải nói với bố mẹ một tiếng, đưa nó đi bệnh viện.
-"Được cho quà vui tới mức, dù không phải món mình thích cũng cố giành lại bằng được?"
Thanh âm vẫn đều đều, không nhanh không chậm, một câu hỏi bình thường nhưng lại làm tôi như phản xạ có điều kiện nổi da gà, cuốn quýt giải thích.
-"Không có, tại Duy cùi nó bảo tao chỉ có nhan sắt chứ không có đầu óc, ghét quá nên tao mới giành lại thôi, chứ mày biết tao không thích sữa dâu mà, nó không chọc thì tao đã để yên nó uống rồi."
Nó không nói gì thêm, nhưng nhìn biểu cảm đã dịu đi đôi chút so với lúc nãy, tôi lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm, vội chuyển chủ đề.
-"À lát về ghé chợ nhé, mua ít rau, anh Hoàng dặn tí thì quên. Mai là cuối tuần, bố mẹ tao ở nhà nên chiều sẽ ăn thịt nướng đấy, sẵn ghé quán trà sữa mới mở ở đầu ngõ đi, đang khai trương mua một tặng một, mua tối xem phim uống, à à nhớ mua thêm bimbim, tối qua tao ăn hết rồi."
Tôi đã nói hết câu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ nhận được hồi đáp, thế là một khoảng im lặng bao trùm hai đứa, cái nhân cách kia mau biến đi, trả lại Việt Anh thường ngày cho tao!!!
-"Ừm."
Tôi lại thở phào một cái nữa, trở lại rồi.
-"Khiếp thôi bớt ăn vặt lại đi, không lại béo như con Mốc bây giờ."
-"Ý là chê tao béo như chó hả? Mày khỏi lo chị đây gầy cơ địa nhé, ăn nữa cũng không béo đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co