TẬP 59
TẬP 59
Không gian trở nên im lặng lạ thường, không khí xung quanh cũng trở nên gượng gạo... Nhóc mở to mắt nhìn anh trên cao. Anh thì chăm chú nhìn nhóc. Tại sao cô nàng lại dễ thương như vậy?
Không biết đã bao lâu, giờ đây nhóc mới lên tiếng:" Khụ...ờ...à. Shouta..."
Anh "hoàng hồn" trở lại rồi lùi lại phía sau. Nhóc cũng từ từ chuyển mình "bò" dậy. Anh và nhóc sánh vai nhau bò đi, bởi vì không gian không quá chật có thể để hai người cùng bò chung cũng được.
" Đi thôi" anh nói
Nhóc gật đầu rồi bò cùng anh. Trời ơi, chuyện mới nãy là sao a? Nhóc vừa bò vừa than trời...
Không khí nơi đây càng lạnh, hắn càng ôm chặt nhỏ hơn. Không biết có lối ra khác không?
Bọn họ đã ở đây khá lâu, người hắn cũng sắp lạnh cóng huống hồ là thân thể không được khỏe của nhỏ. Hắn vừa suy nghĩ vừa dựa vào bức tường băng phía sau lưng. Đột nhiên...nơi đầu hắn dựa vào liền lúng sâu. Hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì sàn băng bên cạnh liền lúng xuống nối liền với cầu thang tạo thành một lối đi xuống.
Hắn nở nụ cười:" Không ngờ lại có cơ quan ở đây"
Hắn dịu dàng bế nhỏ xuống cầu thang, ở đó nhiệt độ cao hơn nên sẽ an toàn cho nhỏ....
Không khí dưới cầu thang trở nên diu đi, cái cơn buồn ngủ do lạnh cũng dần tan biến. nhỏ cũng dần dần tỉnh lại. Nhỏ chậm rãi mở mắt, nhưng hình ảnh đầu tiên ập vào mắt nhỏ là hắn đang dịu dàng lay cô dậy. Nhỏ ngơ ngẩn hồi lâu. Hình ảnh lúc nãy chẳng phải là Kaze sao, sao bây giờ...bây giờ... Nhỏ cười buồn, chắc có lẽ nhỏ đã nhìn nhầm. Nhỏ đứng dậy đi đến cạnh hắn.
Cô cũng đã tỉnh lại. Nhỏ hỏi:" Đây là đây vậy?"
Hắn nói:" Đây là Aisu, nơi chữa trị của mẹ tôi. Còn đây là đường hầm mà tôi mới phát hiện...". Hắn quay sang hỏi cô:" À, đúng rồi, Kimiko, sao cậu và Anri lại ở đây?"
Cô lắc đầu:" Mình cũng không biết nữa. Sau khi gặp cậu, mình về nhà nghỉ ngơi. Thức dậy thì thấy mình lại ở đây..."
" Còn cậu?" hắn lạnh nhạt hỏi
Nhỏ do dự:" Cái này...". Nhỏ nhìn cô rồi đến hắn, sau đó thở dài:" Tôi cũng vậy, lúc đó ngủ tại nhà trọ không hiểu sau tỉnh lại lại ở đây". Mà thôi, nói làm chi, cậy ta cũng có tin mình đâu. Dù sao người cậu ta thích là Kimiko mà.
Nhỏ nặng một nụ cười:" Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?"
Hắn nhìn con đường phía xa:" Chúng ta nên đi tiếp, có lẽ sẽ có đường ra"
Bọn họ cùng đi theo con đường phía trước. nhỏ nhìn hai người nào đó cười đùa phía trước mà lại không vui. Chuyện này là sao, Kaze lúc nãy và bây giờ là hai người khác nhau. Tại sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co