Truyen3h.Co

Đôi cánh của Sky

TẬP 60

maytimhongthi

TẬP 60

Cộp...cộp...

Tiếng động nhỏ cứ phát ra mỗi lần anh và nhóc nhấc chân bò đi, âm thanh tuy rất nhỏ nhưng giữa không gian im lặng đầy sức gió u u không biết từ đâu phát ra thì những âm thanh đó lại khuếch tán lớn hơn. Ở đây như một mê cung, nó ngoằn ngoèo, hết rẽ trái rồi lại rẽ phải. Đi đến không biết nơi nào là điểm dừng của hai người...

" Người tính sao với bà ta?"

Một giọng nói từ phía dưới phát ra, nhóc và anh nhìn nhau rồi nhanh chóng bò đến nơi phát ra âm thanh. Họ thấy phía trước có ánh sáng, hình như đó là một lỗ của ống thông gió.

Qua cái lỗ, nhóc nhìn thấy một người phụ nữ đầy vẻ mị hoặc đang đứng cạnh một chiếc giường. Chiếc giường đó hình như làm bằng...băng? Trên đó cũng có một người phụ nữ đang nằm đấy và bà ấy đang ngủ. Còn một người mặc áo đem đứng sau lưng người phụ nữ kia.

Bà ta quát:" Tại sao ngươi lại đen bà ta đặt trên giường băng? Ngươi có biết nếu để như vậy thì bà ta vẫn có thể sống không?"

" Thưa chủ nhân, cái này...là thuộc hạ sơ ý"

Bà ta khoác tay:" Thôi được rồi, bây giờ ngươi hãy giết bà ta liền đi. Chuyện này để lâu ta sợ không ổn"

" Vâng, thưa chủ nhân!"

Bà ta bước ra khỏi căn phòng. Người mặc áo đen thấy bà ta đi rồi liền rút con dao từ trong áo ra nhắm vào tim người phụ nữ trên giường, hạ xuống....

Hắn, nhỏ và cô đi được một lúc thì nhìn thấy phía trước có ánh sáng. Thứ ánh sáng rất kì lạ...nó phát ra đủ loại màu, nhưng nó chỉ phát sáng rất yếu. Bọn họ nhanh chóng tiến đến nơi phát ra ánh sáng. Có một bức tường bằng đất chắn ngang như không thể ngăn được thứ ánh sáng kì diệu ấy phát ra. Hắn dùng lực đạp lấy bức tường đó, bức tường làm bằng đất nên hắn có thể dùng sức đá cho nó sập đổ.

Khung cảnh trước mắt họ là... một dãy đất có dính đầy viên pha lê đủ loại màu sắc. Nhưng điều đặc biệt hơn nữa là... có rất nhiều ở đây đang khai thác chỗ pha lê đó.

Nhỏ nhìn những người đó một cách khó hiểu:" Cái này... họ đang làm gì vậy? Mà chỗ pha lê đầy màu sắc đó là gì?"

Họ còn chưa hết ngạc nhiên thì một người trong số những người đó đứng gần bọn họ vui vẻ đi đến bắt chuyện:" Cô Kimiko, hôm nay cô lại ghé thăm sao? Còn họ là ai? Không lẽ là người mới vào làm?"

Cô đang kinh ngạc chưa kịp mở miệng thì hắn lên tiếng:" Các người đang làm công việc gì?"

Người đó khó hiểu nhưng vẫn nói:" Không phải các người vào đây để khai thác đá năng lực do cô Kimiko nhận vào làm sao? Cô ấy không nói gì cho hai ngươi biết...A"

Người đó đột nhiên bị hất bay ra xa, người đó ngã xuống đất, ho một bụm máu rồi chết tại đó...

Nhỏ khó tin nhìn cô, cô đang nhìn chằm chằm vào người đó:" Đúng là lũ nhiều chuyện!"

Những người xung quanh cũng phát hiện ra bọn họ, họ nhanh chóng bỏ dụng cụ khai thác xuống, thay vào đó là những vũ khí sắc lạnh...

Cô nhanh chóng quay phắt lại hướng đến nhỏ chuẩn bị xuất chưởng...

Rẹt!

Một tia sét bay đến cô, cô nhanh chóng né tránh. Hắn cười lạnh nhìn cô:" Hình như cô đã hiện nguyên hình thì phải"

Cô khinh bỉ:" Ngươi giờ mới biết sao?"

Hắn nhún vai:" Không, tôi đã biết từ trước"

" Ngươi biết khi nào? Ngươi chỉ đang nói dối"

" Ha, từ khi đứng trước cổng vào và cô ra nghênh đón chúng tôi"

" Không thể nào?!" cô tức giận

" Đó là mùi" hắn đưa ngón tay sờ mũi, " Mùi của những viên đá năng lượng trên người cô phát ra"

Nhỏ quay lại nhìn hắn hỏi:" Thế nên cậu mới giả vờ thân thiết với cô ta ngay từ đầu?"

" Đúng vậy"

Cô cười lạnh:" Đúng rồi, không ngờ cậu cũng nặng tình với cô ta đến thế. Cứ tưởng lừa được cậu rồi chứ"

Nhỏ nhìn nói:" Cô nói vậy có ý gì?"

" Chẳng phải cậu ta đã ôm cô sao? Tôi cứ thấy đã thành công khi lừa cậu ta đem áo khoác cho mình chứ không phải cô. Ai ngờ, cậu ta lại có thể ôm cô mà sưởi ấm chứ. Ha...ha... Tình cảm quá nhỉ?!"

Nhỏ mở to mắt, không phải là nằm mơ sao? Vậy...vậy.... Nhỏ bất giác đỏ mặt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co