CHƯƠNG 11
Sáng hôm sau, Bắc Kinh phủ một lớp sương mỏng.
Lạc Nhiên đến phòng làm việc sớm hơn thường lệ. Trên bàn đã có một tập hồ sơ mới, bìa xám, không ghi tiêu đề.
Nàng mở ra.
Bên trong là lịch trình cá nhân của Trịnh Nhất Cẩn chi tiết hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Thời gian.
Địa điểm.
Người tham dự.
Và một dòng được gạch chân:
“Mọi thay đổi — báo trực tiếp.”
Không phải “báo bộ phận”.
Không phải “thông qua thư ký”. Lạc Nhiên hơi siết tay.
Cửa phòng mở.
“Đọc rồi?” Trịnh Nhất Cẩn hỏi.
“Rồi.”
“Có thấy khác không?” Lạc Nhiên ngẩng đầu.
“…Khá chi tiết.” Nhất Cẩn gật đầu.
“Từ hôm nay, cô theo sát tôi hơn.”
“Vâng.”
“Không cần hỏi lý do.”
Câu nói rơi xuống rất bình thản, như một mệnh lệnh hiển nhiên.
Lạc Nhiên im lặng vài giây, rồi đáp:
“Em hiểu.” Nhất Cẩn nhìn nàng lâu hơn một chút.
“Cô hiểu theo nghĩa nào?”
“Là em cần làm tốt hơn vai trò của mình.”
Không phải câu trả lời mà người khác thường đưa ra.
Nhất Cẩn khẽ cong môi.
“Cô rất biết giữ vị trí.”
Cuộc họp buổi sáng kéo dài.
Trong suốt hai tiếng, Lạc Nhiên ngồi bên cạnh Nhất Cẩn, ghi chép, chuyển tài liệu, không để xảy ra một sai sót nào. Nhưng nàng nhận ra, ánh mắt Nhất Cẩn thỉnh thoảng lại dừng ở nàng — không lâu, nhưng đủ để biết… đang để ý.
Khi mọi người rời đi, phòng họp chỉ còn lại hai người.
“Cô có nhận ra không?” Nhất Cẩn nói.
“Nhận ra gì ạ?”
“Từ hôm qua đến giờ,” cô chậm rãi,
“có ba cuộc gọi tìm cô.” Lạc Nhiên khựng lại.
“Em… không biết.”
“Không lưu tên.”
“Không để lại lời nhắn.”
Nhất Cẩn nhìn thẳng nàng.
“Cô có quen ai ở Thượng Hải không?”
Không khí chùng xuống.
Lạc Nhiên lắc đầu.
“Không.”
Nhất Cẩn không hỏi thêm. Cô chỉ nói:
“Vậy thì nhớ cho kỹ.”
“Trong thời gian tới, cô hạn chế tiếp xúc ngoài công việc.”
“…Ý cô là?”
“Là tôi không muốn cô bị kéo vào những thứ không cần thiết.”
Giọng nói rất bình tĩnh.
Nhưng Lạc Nhiên nghe ra một tầng ý khác không phải đề nghị.
“Em rõ rồi.” Nhất Cẩn đứng dậy, đi ngang qua nàng.
“Lạc Nhiên.”
“Vâng?”
“Ở vị trí của cô,” cô nói chậm,
“được bảo vệ… đồng nghĩa với việc phải chấp nhận quy tắc.”
Lạc Nhiên cúi đầu.
“Em chấp nhận.”
Buổi chiều.
Lạc Nhiên xuống kho lưu trữ lấy tài liệu. Không gian yên tĩnh, ánh đèn trắng lạnh.
Khi nàng quay người, suýt va vào ai đó.
“Xin lỗi” Câu nói dừng lại.
Trịnh Nhất Cẩn đứng ngay sau nàng.
“Cô đi đâu cũng không báo.”
Giọng không trách móc, nhưng rất thấp.
“Em chỉ xuống lấy hồ sơ.”
“Lần sau gọi tôi.”
“Việc này… không cần thiết đâu ạ.” Nhất Cẩn nhìn nàng.
“Cô nghĩ là không cần.”
“Nhưng tôi nghĩ là cần.”
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Không chạm.
Nhưng đủ khiến Lạc Nhiên phải nín thở.
“Cô không phải người thích gây rắc rối.” Nhất Cẩn nói.
“Vậy thì đừng để người khác có cơ hội lợi dụng.” Lạc Nhiên ngước lên.
“Trịnh tổng đang lo cho em?”
Câu hỏi bật ra trước khi nàng kịp ngăn.
Không khí đông cứng.
Nhất Cẩn nhìn nàng rất lâu.
Rồi cô lùi lại một bước.
“Cô nghĩ nhiều rồi.”
Giọng trở về lạnh nhạt quen thuộc.
“Tôi chỉ không thích mất kiểm soát.”
Tối đó.
Lạc Nhiên nằm trên giường, trần nhà tối mờ.
Trong đầu nàng lặp đi lặp lại câu nói kia.
Không thích mất kiểm soát.
Nhưng nàng không ngốc.
Nàng hiểu rõ
kiểm soát không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng giam cầm.
Đôi khi,
nó bắt đầu bằng bảo vệ.
Và khi nhận ra…
đã không còn lối lui.
Ở một nơi khác, điện thoại của Hứa Tịch Nguyên sáng lên.
“Cô ấy bắt đầu siết rồi.”
Hứa Tịch Nguyên cười rất khẽ.
“Không sao.”
“Càng siết, càng dễ nứt.” Cô ta gõ thêm một dòng.
“Chuẩn bị đi.”
“Đến lúc tôi bước vào rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co