CHƯƠNG 12
Buổi chiều, trời Bắc Kinh đổ mưa.
Không lớn.
Nhưng dai.
Lạc Nhiên đứng trong phòng photocopy, tay giữ tập tài liệu, tiếng máy chạy đều đều bên tai. Điện thoại trong túi rung lên một cái rất khẽ.
Nàng không định xem.
Cho đến khi nó rung lần thứ hai.
Một tin nhắn.
Số lạ.
“Trời mưa ở Bắc Kinh có lạnh không?” Lạc Nhiên hơi nhíu mày.
Không ký tên.
Không biểu tượng.
Nàng đứng yên vài giây, rồi tắt màn hình, tiếp tục công việc.
Nhưng chỉ một phút sau.
“Cô thích uống trà nóng hay cà phê?”
Lạc Nhiên khựng lại.
Không phải vì câu hỏi
Mà vì đây là thứ chỉ người rất gần mới biết để hỏi.
Nàng rút điện thoại ra, gõ một dòng.
“Cô là ai?”
Tin nhắn đến gần như ngay lập tức.
“Một người không đứng cạnh Trịnh Nhất Cẩn.”
Ngón tay Lạc Nhiên hơi lạnh.
Nàng nhìn quanh.
Không có ai.
“Cô nhắn nhầm rồi.”
Ba giây.
“Không.”
“Tôi cố ý.”
Máy photocopy dừng lại.
Không gian bỗng yên tĩnh đến đáng sợ.
Lạc Nhiên nhét điện thoại vào túi, ôm tài liệu bước ra ngoài. Nhưng từ giây phút đó, nàng có cảm giác mình đang bị nhìn thấy, dù không biết từ đâu.
Tối.
Phòng làm việc của Trịnh Nhất Cẩn vẫn sáng đèn.
Lạc Nhiên đứng đối diện bàn, báo cáo.
“…Hồ sơ Thượng Hải đã hoàn tất.”
Nhất Cẩn không ngẩng đầu.
“Cô ra ngoài mấy lần hôm nay?”
“…Ba lần.”
“Lần nào?”
“Photocopy, kho lưu trữ, và pantry.”
Nhất Cẩn dừng bút.
“Có ai tiếp xúc với cô không?” Lạc Nhiên ngập ngừng một nhịp.
“Không.”
Không phải nói dối hoàn toàn.
Chỉ là… chưa nói hết.
Nhất Cẩn ngẩng đầu lên.
Ánh mắt rất sâu.
“Cô chắc chứ?”
“…Vâng.”
Không khí trong phòng hạ thấp.
Nhất Cẩn đứng dậy, bước tới gần nàng.
“Lạc Nhiên.”
“Vâng?”
“Nếu có chuyện gì khác thường,”
giọng cô trầm xuống,
“cô phải nói với tôi.”
Khoảng cách rất gần.
Không chạm.
Nhưng đủ để Lạc Nhiên cảm thấy áp lực đè lên vai.
“Em biết.” Nhất Cẩn nhìn nàng một lúc lâu, rồi lùi lại.
“Tối nay cô về sớm.”
“Trịnh tổng?”
“Đây không phải đề nghị.”
Đêm.
Lạc Nhiên vừa về đến phòng thì điện thoại lại rung.
“Cô không nói với cô ấy.”
Lần này, tim nàng thực sự thắt lại.
“Cô đang theo dõi tôi?”
Một lát.
“Không.”
“Tôi chỉ biết cô sẽ không nói.”
“Vì sao?” Tin nhắn trả lời chậm hơn.
“Vì cô là người biết chịu đựng.”
“Mà người như vậy… thường không được chọn.”
Lạc Nhiên ngồi xuống mép giường.
“Cô muốn gì?”.Lần này, câu trả lời rất ngắn.
“Tôi muốn cô nhớ.”
“Ngoài Trịnh Nhất Cẩn ra, cô vẫn có lựa chọn.”
Màn hình tắt.
Không tin nhắn nào nữa.
Ở một nơi khác.
Hứa Tịch Nguyên đặt điện thoại xuống bàn, nhấp một ngụm trà.
“Chưa cần gặp.” Cô ta nói với trợ lý.
“Chỉ cần để cô ấy quen với việc… có một thế giới khác.”
“Còn Trịnh Nhất Cẩn?” Hứa Tịch Nguyên cười rất khẽ.
“Người quen kiểm soát,”
“sẽ sợ nhất khi thứ mình giữ bắt đầu… không chỉ nhìn mình.”
Cùng lúc đó, tại biệt thự họ Trịnh.
Trịnh Nhất Cẩn đứng trước cửa sổ, nhìn mưa rơi.
Cô không biết vì sao nhưng có một cảm giác rất rõ ràng:
Có thứ gì đó đã chạm vào Lạc Nhiên.
Rất nhẹ.
Rất kín.
Và cô…
không kiểm soát được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co