CHƯƠNG 15
Buổi chiều, Bắc Kinh nắng nhạt.
Lạc Nhiên rời khỏi tiệm in đúng ba mươi phút như đã nói. Nàng không vội quay về biệt thự, mà rẽ vào quán cà phê đối diện — chỉ định mua một ly mang đi.
Không phải trốn.
Chỉ là… muốn thở.
Quán không đông. Nhạc nền rất nhẹ.
Lạc Nhiên đứng xếp hàng, cúi đầu xem điện thoại. Khi tiến lên một bước, nàng bất ngờ va nhẹ vào người phía trước.
“Xin lỗi.” Giọng nàng theo phản xạ.
“Không sao.” Giọng nữ trầm, rõ, rất êm tai.
Lạc Nhiên ngẩng đầu.
Người phụ nữ đứng trước mặc áo khoác xám nhạt, tóc dài buộc hờ sau gáy. Không trang điểm đậm, không quá nổi bật — nhưng ánh mắt thì khác hẳn.
Rất tĩnh.
Rất sâu.
“Cô uống gì?”
Người kia hỏi, như thể câu chuyện đã bắt đầu từ trước.
“…Americano nóng.”
“Trùng hợp.” Cô ta cười nhẹ.
“Tôi cũng vậy.”
Hai ly cà phê được đặt lên quầy.
Người phụ nữ kia cầm một ly, rồi nhìn Lạc Nhiên.
“Cô làm việc gần đây?”
“…Vâng.”
“Áp lực không?”
Câu hỏi đến tự nhiên đến mức Lạc Nhiên không thấy đề phòng.
“Cũng… quen rồi.”
“Quen với áp lực,” cô ta nói chậm,
“hay quen với việc bị kiểm soát?”
Tim Lạc Nhiên khẽ chệch một nhịp.
“Cô nói gì vậy?”
Người kia không trả lời ngay. Chỉ nhìn nàng một lúc, rồi nói:
“Xin lỗi. Tôi hay nói thẳng.” Cô ta đưa tay ra.
“Họ Hứa.”
“…Lạc.”
“Họ Hứa.”
Cô ta lặp lại, không hỏi tên đầy đủ.
“Cô làm trợ lý?” Lạc Nhiên thoáng ngạc nhiên.
“Sao cô biết?”
“Cách cô nhìn điện thoại.”
“Và cách cô canh thời gian.” Nụ cười rất nhẹ.
“Người làm việc cho người quyền lực… thường có thói quen đó.”
Lạc Nhiên im lặng.
Người họ Hứa không tiếp tục dò xét. Cô ta chỉ nói:
“Cô không giống người thích bị giữ trong khuôn.”
“…Cô cũng không giống người nói chuyện với người lạ.”
“Vì cô không hoàn toàn là người lạ.”
Câu nói khiến Lạc Nhiên khẽ nhíu mày.
“Ý cô là?”
“Ý tôi là,” cô ta nâng ly cà phê,
“chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Không trao danh thiếp.
Không xin số.
Chỉ quay người rời đi.
Như thể… không cần vội.
Khi Lạc Nhiên trở về biệt thự, Trịnh Nhất Cẩn đã ở phòng làm việc.
“Cô về trễ hai phút.”
“Em ghé mua cà phê.”
“Ở đâu?”
“Quán đối diện tiệm in.”
Nhất Cẩn gật đầu, nhưng ánh mắt không rời nàng.
“Gặp ai không?” Lạc Nhiên chần chừ
“…Không.”
Lần đầu tiên, nàng chủ động giấu.
Trịnh Nhất Cẩn nhận ra.
Ngay lập tức.
“Cô trả lời chậm.”
“Vì em nghĩ.”
“Cô đang nghĩ cách nói?”
“Em đang nghĩ có cần nói không.”
Không khí trong phòng hạ thấp rõ rệt.
Nhất Cẩn đứng dậy.
“Lạc Nhiên.”
“Vâng?”
“Cô bắt đầu có những thứ không chia sẻ với tôi.”
“Em vẫn làm đúng công việc.”
“Nhưng không còn đúng quỹ đạo.”
Lạc Nhiên nhìn thẳng cô.
“Có lẽ quỹ đạo đó… không hoàn toàn là của em.”
Trịnh Nhất Cẩn im lặng rất lâu.
Rồi nói, từng chữ một:
“Cô nhớ cho kỹ.”
“Ở bên tôi, không có khái niệm ‘nửa chừng’.”
Đêm.
Điện thoại Lạc Nhiên sáng lên.
“Hôm nay cà phê đắng không?”
Nàng không cần hỏi ai gửi.
“Vừa đủ.”
Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức.
“Vậy là tốt.”
“Đắng quá thì sẽ tỉnh sớm.”
Lạc Nhiên nhìn màn hình rất lâu.
Lần đầu tiên, nàng không thấy sợ.
Chỉ thấy… bị kéo ra khỏi lồng kính.
Ở nơi khác, Trịnh Nhất Cẩn đứng trước cửa sổ, ánh đèn phản chiếu trong mắt.
Cô không biết người đó là ai.
Nhưng cô biết một điều rất rõ:
Có kẻ đã chạm vào người của cô.
Và cô…
Không hề thích điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co