Truyen3h.Co

ĐỐI CỤC NHẤT CHỌN

CHƯƠNG 14

Bunnro

Buổi sáng, lịch trình được gửi đến điện thoại Lạc Nhiên sớm hơn thường lệ.

Quá sớm.

Nàng vừa mở mắt đã thấy tin nhắn từ Trịnh Nhất Cẩn.

“08:30 – theo tôi ra ngoài.”

Không thay đổi.
Không có “vui lòng”.
Không có giải thích.

Lạc Nhiên nhìn trần nhà vài giây, rồi mới ngồi dậy.

Xe rời khỏi biệt thự lúc đúng 8:30.
Không muộn một phút.
Không ai nói chuyện.

Lạc Nhiên ngồi ghế phụ, tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nhưng khác với mọi ngày, nàng không chủ động mở lịch, không báo cáo, cũng không hỏi điểm đến.

Trịnh Nhất Cẩn nhận ra.
Rất nhanh.

“Cô không hỏi hôm nay đi đâu.”

“Trịnh tổng đã nói rồi.” Lạc Nhiên đáp.

“Theo cô.” Nhất Cẩn liếc sang.

“Cô không tò mò?”

“Không.”

“Hay là…”
“…cô đang không hài lòng?”

Câu hỏi rất nhẹ.
Nhưng sắc.

Lạc Nhiên im lặng vài giây.

“Em chỉ nghĩ,” nàng nói chậm,
“có những việc… em không cần biết cũng được.”

Xe dừng đèn đỏ.

Không khí trong khoang xe như bị ép chặt.

“Ý cô là gì?” Nhất Cẩn hỏi.

“Ý em là,” Lạc Nhiên quay đầu nhìn cô,

“em là trợ lý, không phải cái bóng.”
Câu nói rơi xuống.

Rất khẽ.
Nhưng đủ rõ.

Đèn xanh.
Xe tiếp tục chạy.

Trịnh Nhất Cẩn không nói gì trong suốt quãng đường còn lại.

Cuộc gặp kết thúc vào trưa.

Khi lên xe trở về, Trịnh Nhất Cẩn không lập tức nổ máy.

Cô nhìn thẳng phía trước, tay đặt trên vô lăng.

“Cô vừa nói,” giọng trầm xuống,

“là không muốn làm cái bóng.”

“Vâng.”

“Vậy cô muốn làm gì?”

Lạc Nhiên suy nghĩ rất lâu.

“Em muốn làm đúng phần việc của mình.”

“Không hơn.”
“Cũng không ít hơn.”

Nhất Cẩn cười.
Không có vui vẻ

“Cô nghĩ ranh giới đó… do ai quyết định?”

“Em.”

Câu trả lời đến quá nhanh.
Trịnh Nhất Cẩn quay sang nhìn nàng.
Ánh mắt rất sâu.

“Cô đang thử tôi?”

“Không.” Lạc Nhiên lắc đầu.

“Em chỉ không muốn… đánh mất mình quá sớm.”

Một nhịp im lặng.
Hai nhịp.

Rồi Nhất Cẩn khởi động xe.

“Cô thay đổi rồi.”

“Con người ai cũng thay đổi.”

“Nhưng không phải lúc nào cũng được phép.”

Câu nói đó…
khiến Lạc Nhiên siết chặt tay.

Chiều.

Lạc Nhiên xin ra ngoài mua tài liệu in ấn.

Lần này, nàng không xin phép bằng giọng quen thuộc.

“Em ra ngoài khoảng bốn mươi phút.”

Không phải “xin phép”.
Là “thông báo”.

Trịnh Nhất Cẩn ngẩng đầu.

“Cô quên quy tắc rồi à?”

“Không.”

“Em chỉ nghĩ quy tắc cũng có thể điều chỉnh.”

Không khí trong phòng như đông cứng.

Nhất Cẩn nhìn nàng rất lâu.
Cuối cùng nói:

“Ba mươi phút.”

“…Vâng.” Lạc Nhiên quay đi.

Tim đập nhanh hơn bình thường.
Không phải vì sợ.

Mà vì… nàng vừa không lùi bước.

Tối.

Tin nhắn quen thuộc lại đến.

“Hôm nay cô dám nói ‘không’.”
Lạc Nhiên nhìn màn hình.

“Cô thấy thế nào?” Lần này, nàng trả lời.

“Không dễ chịu.”
“Nhưng cần thiết.”

Bên kia im lặng rất lâu.
Rồi một dòng hiện lên.

“Vậy thì cô nhớ kỹ cảm giác này.”

“Vì sau này, có người sẽ không cho cô cơ hội nói ‘không’ nhẹ nhàng như vậy đâu.”

Lạc Nhiên tắt điện thoại.

Lần đầu tiên, nàng nhận ra:

Phản kháng không phải lúc nào cũng giải phóng.

Đôi khi…

nó chỉ là bước đầu của đối đầu.
Trong phòng làm việc tối, Trịnh Nhất Cẩn đứng rất lâu trước cửa sổ.

Cô không tức giận.
Cũng không mất kiểm soát.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rất rõ ràng:

Lạc Nhiên bắt đầu rời khỏi tầm tay cô.
Và điều đó…
Không nằm trong kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co