Truyen3h.Co

ĐỐI CỤC NHẤT CHỌN

CHƯƠNG 3

Bunnro

Lạc Nhiên tỉnh dậy lúc sáu giờ kém mười.

Không phải vì chuông báo thức.
Mà vì im lặng.

Im lặng đến mức người ta buộc phải mở mắt để kiểm tra xem mình có đang ở đúng chỗ hay không.

Nàng nằm yên một lúc, nhìn trần nhà. Ánh sáng buổi sáng đã lọt qua khe rèm, nhạt và lạnh. Ở đây, ngay cả ánh sáng cũng có trật tự của nó — không gấp gáp, không lộn xộn.

“…Đúng là khác thật.”
Lạc Nhiên thở ra một hơi.

Nàng với tay lấy điện thoại.
6:50.

Lịch tối qua ghi rõ: 7:30 có mặt tại phòng trà phía đông.

Không sớm, không muộn.

Lạc Nhiên ngồi dậy, thay đồ trong im lặng. Đồng phục nhân viên đã được treo sẵn từ tối, phẳng phiu đến mức khiến người ta không dám làm nhăn.
Khi nàng bước ra hành lang, biệt thự đã thức.

Không ồn.

Nhưng đang vận hành.

Một người giúp việc đẩy xe trà đi ngang qua, thấy nàng thì dừng lại, cúi đầu nhẹ.

“Chào buổi sáng.”

“Chào.”

Lạc Nhiên đáp, hơi lúng túng, rồi cũng cúi đầu lại.

Người kia mỉm cười, không nói thêm, tiếp tục công việc.

Không ai tò mò.

Không ai hỏi han.

Ở đây, ai xuất hiện ở vị trí nào thì được mặc định là đã được cho phép.
Phòng trà phía đông nằm tách khỏi khu chính. Cửa kính lớn, ánh sáng tràn vào vừa đủ. Khi Lạc Nhiên bước vào, đã có người ở đó.

Trịnh Nhất Cẩn.

Cô ngồi gần cửa sổ, áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến cổ tay. Trước mặt là tách trà còn bốc hơi, bên cạnh đặt một tập tài liệu mỏng.

Không máy tính.

Không điện thoại.

Chỉ có trà và giấy.

Lạc Nhiên dừng lại một nhịp.

“…Chào buổi sáng, Trịnh tổng.”
Nhất Cẩn ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cô dừng trên Lạc Nhiên khoảng nửa giây — đủ để xác nhận, không dư thừa.

“Chào.”

Cô nói.

“Cô đến đúng giờ.”

“Vâng.”
Lạc Nhiên đáp.

“Lịch ghi vậy.”

“Ngồi đi.”

Lạc Nhiên kéo ghế đối diện. Ghế gỗ, lưng thẳng, khi ngồi xuống lưng tự nhiên cũng phải thẳng theo.

Một người giúp việc lập tức mang trà tới cho nàng.

“Trà nhạt.”
Nhất Cẩn nói.

“Cô uống được chứ?”

“Được ạ.”
Lạc Nhiên gật đầu.

“Em không quen uống đậm.”

Nhất Cẩn không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu như ghi nhận một dữ kiện nhỏ.

Không khí giữa hai người… không căng.

Nhưng cũng không mềm.

Giống như hai người đang đứng ở hai đầu một chiếc bàn, chưa biết nên bắt đầu từ đâu.

“Cô đã xem lịch làm việc chưa?”
Nhất Cẩn mở lời trước.

“Rồi ạ.”
Lạc Nhiên đáp.

“Rất… chi tiết.”

“Ở đây quen vậy.”
Nhất Cẩn nói.

“Chi tiết để không ai phải đoán.”
Lạc Nhiên cười nhẹ.

“Em quen đoán rồi.”
Nàng nói.

“Nhưng chắc phải tập bỏ.”
Nhất Cẩn nhìn nàng.

Lần này, ánh mắt dừng lâu hơn một chút.

“Không cần bỏ.”
Cô nói.

“Chỉ cần đừng đoán sai người.”

Câu nói rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng Lạc Nhiên nghe ra được —
đó không phải lời nhắc chung chung.

“…Em sẽ nhớ.”
Nàng đáp.

Một khoảng im lặng nữa.
Nhất Cẩn đặt tách trà xuống, mở tập tài liệu trước mặt.

“Hôm nay cô chỉ cần theo tôi.”
Cô nói.

“Quan sát. Nghe. Không cần phát biểu.”

“Dạ.”

“Nếu có ai hỏi ý kiến cô?”

“…Thì sao ạ?”

“Nhìn tôi.”
Nhất Cẩn nói thẳng.

“Nếu tôi gật đầu, hãy nói. Nếu không — im lặng.”
Lạc Nhiên khẽ siết tay.

“Vâng.”

Không phải vì sợ.
Mà vì nàng hiểu —
đây không phải lời dọa, mà là quy tắc sinh tồn.

“Có câu hỏi gì không?”
Nhất Cẩn hỏi.

Lạc Nhiên nghĩ một chút.
“…Có.”
Nàng nói.

“Em đứng ở vị trí nào trong mắt Trịnh tổng?”

Nhất Cẩn hơi nhướn mày.

Một phản ứng rất nhỏ.

“Cô muốn biết thật?”
Cô hỏi.

“Vâng.”
Nhất Cẩn nhìn thẳng vào nàng.

“Hiện tại?”
Cô nói chậm rãi.

“Cô là người được đặt vào đây… để xem có trụ nổi hay không.”

Không che giấu.

Không vòng vo.

Lạc Nhiên bật cười khẽ.

“Nghe cũng hợp lý.”
Nàng nói.

“Ít nhất là không mập mờ.”

“Cô ghét mập mờ?”
Nhất Cẩn hỏi lại.

“Em ghét bị đối xử như không phải con người.”
Lạc Nhiên đáp.

“Ghét nhất là khi người ta giả vờ dịu dàng.”

Ánh mắt Nhất Cẩn trầm xuống một chút.

Rồi cô đứng dậy.

“Đi thôi.”
Cô nói.

“Buổi sáng không chờ ai.”
Lạc Nhiên đứng lên theo.

Khi bước ra khỏi phòng trà, nàng chợt nhận ra —

Từ khoảnh khắc này,
nàng không còn chỉ là người quan sát nữa.

Nàng đang bước vào trung tâm của một cấu trúc quyền lực,
nơi mỗi lời nói, mỗi im lặng,
đều có thể trở thành vết thương —
hoặc vũ khí.

Và Trịnh Nhất Cẩn…

không phải người che chở.
Cô là người cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co