CHƯƠNG 4
Cuộc họp buổi sáng diễn ra ở phòng hội nghị tầng hai.
Không gian kín, ánh sáng trắng lạnh, không một chi tiết thừa. Lạc Nhiên đứng sau lưng Trịnh Nhất Cẩn, hơi chếch sang phải — vị trí nàng đã được dặn kỹ từ ngày đầu.
Không phải vị trí để tham gia.
Mà là vị trí để chứng kiến.
Ba người đã ngồi sẵn.
Không ai nói chuyện.
Chỉ có tiếng lật tài liệu khe khẽ.
Khi Trịnh Nhất Cẩn bước vào, cả ba đồng loạt đứng dậy.
“Trịnh tổng.”
Giọng họ đều giống nhau — kính cẩn, dè chừng, không thân mật.
“Ngồi.”
Nhất Cẩn nói.
Cô ngồi xuống ghế chủ tọa, tháo đồng hồ, đặt ngay ngắn bên cạnh tập hồ sơ. Một động tác nhỏ nhưng đủ khiến không khí trong phòng chùng xuống.
“Bắt đầu.”
Người đàn ông trung niên mở miệng trước:
“Dự án phía Nam đã hoàn tất đàm phán sơ bộ. Nhưng đối tác bên kia đề nghị sửa đổi điều khoản bảo mật dữ liệu.”
“Không.”
Nhất Cẩn nói ngay, không cần nghe tiếp.
Người kia hơi khựng.
“Trịnh tổng, bên họ cho rằng—”
“Tôi không quan tâm họ cho rằng gì.”
Giọng cô vẫn đều.
“Điều khoản đó là ranh giới.”
Một chữ ranh giới rơi xuống bàn họp, nặng như kim loại.
Người đàn ông còn lại lên tiếng, giọng mềm hơn:
“Nếu không nhượng bộ, e rằng họ sẽ rút vốn.”
Nhất Cẩn ngẩng đầu.
“Vậy thì để họ rút.”
Cả phòng im bặt.
Lạc Nhiên đứng phía sau, lưng thẳng, nhưng trong lòng nàng khẽ động. Nàng không bất ngờ trước quyết định đó — nàng chỉ nhận ra một điều rất rõ:
Trịnh Nhất Cẩn không thương lượng ở những nơi không cho phép thương lượng.
Người phụ nữ duy nhất trong phòng lúc này mới lên tiếng. Ánh mắt cô ta lướt qua Lạc Nhiên một vòng, chậm rãi, có chủ ý.
“Trịnh tổng,” cô ta mỉm cười,
“cho tôi hỏi… cô Lạc đây là vị trí gì?”
Không khí lập tức thay đổi.
Lạc Nhiên cảm nhận rất rõ —
đây không phải câu hỏi vô tình.
Nàng không quay đầu.
Không cúi xuống.
Chỉ đứng yên.
Một giây.
Hai giây.
Trịnh Nhất Cẩn không nhìn nàng.
“Cô ấy theo tôi.”
Cô nói.
“Hết.”
Ngắn gọn.
Dứt khoát.
Người phụ nữ kia hơi sững, rồi cười nhẹ:
“Vậy là người thân cận?”
“Không phải việc cô cần biết.”
Câu trả lời lạnh đến mức không để lại khe hở.
Cuộc họp tiếp tục, nhưng từ khoảnh khắc đó, ánh mắt của cả ba người đều không còn hoàn toàn đặt trên tài liệu nữa.
Ba mươi lăm phút sau, mọi việc kết thúc.
Từng người đứng dậy chào rồi rời đi.
Người phụ nữ kia khi đi ngang qua Lạc Nhiên, dừng lại nửa bước.
“Cô mới vào mà được theo sát Trịnh tổng thế này, chắc hẳn rất đặc biệt.”
Giọng nói không cao, nhưng đủ sắc.
Lạc Nhiên còn chưa kịp mở miệng.
“Cô ấy không trả lời.”
Giọng Trịnh Nhất Cẩn vang lên từ phía sau.
“Đi tiếp.”
Người phụ nữ mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt mang theo chút gì đó không cam tâm.
Cửa phòng đóng lại.
Không gian chỉ còn hai người.
Sự im lặng lúc này không còn mang tính công việc nữa. Nó trĩu xuống, nặng nề hơn.
Lạc Nhiên thở ra một hơi.
“Cảm ơn cô.”
Nhất Cẩn quay lại.
“Vì?”
“Vì đã chặn lại.”
Nàng nói thẳng.
“Nếu cô không lên tiếng, em sẽ rất khó xử.”
“Cô biết mình nên làm gì.”
“Vâng.”
Lạc Nhiên gật đầu.
“Nhưng biết không có nghĩa là không khó chịu.”
Nhất Cẩn bước lại gần.
Không nhanh.
Không chậm.
Khoảng cách giữa họ rút xuống chỉ còn hơn một cánh tay.
“Cô thấy mình bị coi thường?”
“Không hẳn.”
Lạc Nhiên đáp.
“Giống như bị… định vị.”
“Định vị?”
“Như một món đồ được đặt đúng chỗ.”
Nhất Cẩn im lặng.
Rồi cô hỏi, giọng trầm xuống:
“Cô có ghét điều đó không?”
Lạc Nhiên nhìn thẳng vào mắt cô.
“Có.”
Nàng nói.
“Nhưng em không cho phép mình phản kháng.”
“Vì sao?”
“Vì em cần đứng vững trước đã.”
Một nhịp rất ngắn trôi qua.
Trong ánh mắt Trịnh Nhất Cẩn xuất hiện thứ gì đó rất mờ — không rõ là đánh giá, hay là… tôn trọng.
“Ở đây,” cô nói chậm rãi,
“cô phải nhớ một điều.”
“Điều gì ạ?”
“Không ai bảo vệ cô.”
“Ngay cả tôi.”
Lạc Nhiên không né.
“Em chưa từng mong ai bảo vệ.”
Nàng đáp.
“Em chỉ mong không bị tổn thương vô nghĩa.”
Nhất Cẩn quay đi, tay đặt lên tay nắm cửa.
“Vậy thì đừng bước qua ranh giới.”
“Ranh giới nào?”
Nhất Cẩn dừng lại một nhịp, không quay đầu.
“Những ranh giới không được phép gọi tên.”
Cánh cửa mở ra.
Ánh sáng hành lang tràn vào.
Lạc Nhiên bước theo sau, nhưng trong lòng nàng rất rõ —
Từ khoảnh khắc Trịnh Nhất Cẩn nói “cô ấy theo tôi” trước mặt người khác,
ranh giới giữa họ
đã không còn đơn thuần là người làm – chủ nhân.
Chỉ là…
Cả hai đều chưa sẵn sàng chạm vào sự thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co