CHƯƠNG 6
Buổi tối ở biệt thự nhà họ Trịnh không ồn ào.
Ánh đèn được bật lên từng khu vực một, không quá sáng, không quá tối, giống như tất cả đều đã được tính toán để không ai cảm thấy mình đang bị phơi bày.
Lạc Nhiên thay sang bộ đồ được chuẩn bị sẵn.
Không phải lễ phục.
Chỉ là váy liền màu sẫm, kiểu dáng đơn giản, vừa đủ trang nhã để xuất hiện phía sau một CEO, vừa đủ mờ để không bị nhớ mặt.
Nàng đứng trước gương một lúc.
"...Đúng là vị trí của người đứng sau."
Nàng lẩm bẩm.
Cửa phòng gõ nhẹ hai tiếng.
"Đi thôi."
Giọng Trịnh Nhất Cẩn vang lên bên ngoài.
Lạc Nhiên mở cửa.
Nhất Cẩn đứng đó, áo khoác đen khoác ngoài vest, mái tóc được chải gọn. Cô không nhìn Lạc Nhiên ngay, chỉ liếc nhanh qua một nhịp.
"Được." Cô nói.
Chỉ một chữ.
Nhưng Lạc Nhiên nghe ra -
là chấp nhận.
Xe rời biệt thự lúc bảy giờ ba mươi.
Trong xe không bật nhạc.
Tài xế im lặng.
Khoảng cách giữa hai người ở hàng ghế sau vừa đủ xa để không chạm, vừa đủ gần để cảm nhận hơi ấm.
"Bữa gặp mặt này..."
Lạc Nhiên lên tiếng trước.
"Là đối tác?"
"Không hẳn." Nhất Cẩn đáp.
"Là người biết tôi."
Câu trả lời khiến Lạc Nhiên khẽ siết tay.
"Vậy em có cần chú ý điều gì không?"
"Có." Nhất Cẩn nói.
"Không nhìn ai quá lâu."
"Vì sao?"
"Vì họ sẽ tưởng cô đang tìm cơ hội."
"Cơ hội gì?"
Nhất Cẩn quay sang nhìn nàng.
"Tiếp cận." Giọng cô rất bình thản.
Nhưng Lạc Nhiên hiểu -
đó không phải lời cảnh báo chung.
"...Em hiểu." Nàng đáp.
Địa điểm là một nhà hàng tư nhân nằm sâu trong khu phố cổ. Không biển hiệu lớn, chỉ có một cánh cửa gỗ nặng, bên trong ánh đèn vàng trầm.
Khi Trịnh Nhất Cẩn bước vào, người phục vụ cúi đầu rất thấp.
"Trịnh tổng." Không cần xác nhận.
Không cần đặt chỗ.
Lạc Nhiên theo sau, cảm nhận rõ ràng từng ánh mắt lướt qua - nhanh, kín, nhưng sắc.
Phòng riêng đã có người.
Bốn người.
Hai nam, hai nữ.
Không ai đứng dậy chào.
Chỉ gật đầu.
"Trịnh tổng."
"Ngồi đi." Nhất Cẩn nói.
Lạc Nhiên đứng phía sau ghế của cô, đúng như vị trí đã được dặn.
Một người đàn ông cười nhẹ, ánh mắt liếc về phía Lạc Nhiên:
"Lần đầu thấy Trịnh tổng mang theo người mới." Nhất Cẩn không nhìn người đó.
"Cô ấy đi cùng tôi."
"Thư ký?"
"Không."
"Vậy là?"
"Không cần phân loại." Nhất Cẩn cắt ngang.
"Bắt đầu đi."
Không khí trong phòng thay đổi ngay lập tức.
Cuộc nói chuyện xoay quanh thị trường, dòng vốn, những dự án không xuất hiện trên báo chí. Lạc Nhiên không hiểu hết, nhưng nàng nghe ra được sự va chạm âm thầm trong từng câu nói.
Một trong hai người phụ nữ cất giọng, giọng mềm nhưng sắc:
"Nghe nói Trịnh tổng gần đây hạn chế tiếp xúc bên ngoài."
"Đúng."
"Là vì không tin ai?"
"Là vì không cần." Người kia cười.
"Vẫn ngạo mạn như xưa."
Nhất Cẩn nhấp rượu, không phản bác.
Trong lúc đó, ánh mắt người phụ nữ kia lại lướt về phía Lạc Nhiên.
"Cô đây chắc không phải người bình thường." Lạc Nhiên chưa kịp phản ứng.
"Cô ấy không trả lời." Nhất Cẩn nói, giọng trầm xuống.
"Cô hỏi tôi."
Không khí khựng lại nửa giây.
"...Trịnh tổng bảo vệ người ghê thật."
Người kia nói, nửa đùa nửa thật.
Nhất Cẩn đặt ly xuống.
"Tôi không bảo vệ." Cô nói.
"Tôi quản lý."
Một câu nói khiến cả phòng im lặng.
Lạc Nhiên đứng phía sau, tim đập rất rõ.
Nàng không biết nên thấy an toàn...
hay nên thấy mình vừa bị trói chặt hơn.
Bữa ăn kéo dài hơn một tiếng.
Không ai động đến Lạc Nhiên nữa.
Nhưng sự tồn tại của nàng không hề bị bỏ qua.
Khi đứng dậy ra về, người đàn ông lúc đầu đi ngang qua nàng, hạ giọng:
"Cô ở vị trí này, cẩn thận."
Lạc Nhiên chưa kịp hỏi lại, người đó đã rời đi.
Xe quay về biệt thự.
Lần này, im lặng trong xe khác hẳn lúc đi.
"Cô có sợ không?" Nhất Cẩn hỏi.
"...Có một chút." Lạc Nhiên đáp.
"Nhưng không phải vì họ."
"Vậy vì ai?"
"Vì cô." Nhất Cẩn quay sang nhìn nàng.
"Vì tôi?"
"Vâng." Lạc Nhiên nói khẽ.
"Em không biết mình đang được đặt ở đâu trong tay cô."
Xe dừng lại trước cổng biệt thự.
Nhất Cẩn không xuống ngay.
"Cô đang ở trong phạm vi tôi kiểm soát." Cô nói.
"Nhưng tôi không hứa nó an toàn."
"...Em không cần an toàn tuyệt đối."
Lạc Nhiên đáp.
"Em chỉ cần biết mình không bị vứt bỏ."
Một khoảng im lặng dài.
Rất dài.
Cuối cùng, Trịnh Nhất Cẩn nói:
"Tôi không vứt người của mình."
Ba chữ cuối được nhấn rất nhẹ.
Nhưng đủ để Lạc Nhiên hiểu -
Từ tối nay,
nàng không còn là người đứng ngoài bàn cờ.
Mà là một quân cờ đã được cầm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co