CHƯƠNG 7
Biệt thự nhà họ Trịnh về đêm yên tĩnh đến mức khiến người ta dễ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình.
Lạc Nhiên bước vào khu nhà phụ, ánh đèn hành lang hắt xuống nền đá cẩm thạch, kéo dài cái bóng của nàng ra sau lưng.
Mọi thứ vẫn giống như trước khi nàng rời đi.
Nhưng nàng biết —
không còn hoàn toàn như cũ.
Người giúp việc trực đêm đứng ở góc hành lang, thấy nàng thì dừng lại một nhịp.
“…Cô Lạc.” Giọng nói có chút do dự.
“Chào.” Lạc Nhiên đáp, gật đầu.
Người kia không nói thêm, nhưng ánh mắt lướt qua nàng rất nhanh — không phải tò mò, mà là xác nhận.
Giống như đang nhìn một người vừa được đánh dấu.
Lạc Nhiên đóng cửa phòng, tựa lưng vào cánh cửa vài giây.
Tim nàng đập chậm nhưng rõ.
Câu nói trong xe vẫn còn vang trong đầu nàng:
“Tôi không vứt người của mình.”
“…Người của mình.”
Nàng lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống.
Nàng không dám tin hoàn toàn.
Ở nơi này, tin tưởng quá sớm đồng nghĩa với tự sát.
Sáng hôm sau, biệt thự vẫn vận hành đúng nhịp.
Nhưng Lạc Nhiên nhận ra sự khác biệt ngay từ lúc bước ra hành lang.
Những ánh mắt không còn lướt qua nàng như không khí.
Mà dừng lại — rất nhanh, rất kín.
“Cô Lạc.”
Một người quản lý bộ phận gọi nàng lại.
“Trịnh tổng dặn, từ hôm nay cô không cần làm ở thư phòng phụ nữa.” Lạc Nhiên hơi sững.
“Vậy… em chuyển sang đâu ạ?”
“Ở cạnh Trịnh tổng.” Người kia nói.
“Những việc liên quan trực tiếp.”
Không giải thích thêm.
Không cho từ chối.
Lạc Nhiên gật đầu.
“Em hiểu.”
Khi nàng bước vào phòng làm việc chính, Trịnh Nhất Cẩn đã ở đó.
Cô đứng bên cửa sổ, điện thoại áp sát tai, giọng nói trầm thấp:
“Không cần biết họ muốn gì.”
“…Tôi nói rồi.”
“Đừng động vào người tôi mang theo.”
Câu nói khiến Lạc Nhiên đứng sững lại.
Nhất Cẩn quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây rất ngắn.
“…Tôi nói sau.”
Cô nói vào điện thoại rồi cúp máy.
Phòng làm việc rộng, ánh sáng tràn ngập, nhưng không khí giữa hai người lại có chút nặng.
“Ngồi đi.” Nhất Cẩn nói.
Lạc Nhiên ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc.
“…Hôm qua,” nàng mở lời,
“em có làm cô khó xử không?”
“Không.” Nhất Cẩn đáp ngay.
“Vậy vì sao sáng nay…”
“Vì họ bắt đầu hỏi.” Nhất Cẩn cắt lời.
“Và tôi không thích bị hỏi.”
“Về em?”
“Về việc cô đứng ở đâu.” Lạc Nhiên im lặng.
“Cô sợ?” Nhất Cẩn hỏi.
“…Có một chút.”nNàng thành thật.
“Em không muốn trở thành cái cớ.”
Nhất Cẩn nhìn nàng rất lâu.
“Cô không phải cái cớ.” Cô nói.
“Cô là lựa chọn.”
Ba chữ đó rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng lại khiến Lạc Nhiên cảm thấy cổ họng mình hơi nghẹn.
“Nhưng lựa chọn của cô…” Nàng nói khẽ.
“Có thể khiến em bị ghét.”
“Ở đây,” Nhất Cẩn đáp,
“không bị ghét mới là bất thường.”
Cô đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc, dừng lại phía sau lưng Lạc Nhiên.
Khoảng cách rất gần.
Nhưng vẫn không chạm.
“Từ hôm nay,” giọng cô trầm xuống,
“cô chỉ cần nhớ một điều.”
“Dạ?”
“Nếu có ai làm cô khó xử,” Nhất Cẩn nói chậm rãi,
“đừng tự xử.” Lạc Nhiên khẽ siết tay.
“…Vậy em làm gì?”
“Nhìn tôi.”
Giống như câu nói ngày đầu.
Nhưng lần này, nó mang theo một ý nghĩa khác.
Lạc Nhiên đứng dậy, quay lại đối diện Trịnh Nhất Cẩn.
“Cô đang kéo em vào sâu hơn.” Nàng nói thẳng.
“Đúng.”
“Và nếu em không chịu nổi?”
Nhất Cẩn nhìn nàng, ánh mắt rất tĩnh.
“Vậy thì tôi sẽ biết giới hạn của mình ở đâu.”
Câu trả lời không hứa hẹn.
Không dịu dàng.
Nhưng lại khiến Lạc Nhiên cảm thấy
ít nhất, nàng không phải người bị bỏ quên.
Ngoài hành lang, có người đi ngang qua, bước chân chậm lại rồi rời đi.
Tin tức lan truyền trong biệt thự luôn nhanh hơn lời nói.
Tối hôm đó, khi Lạc Nhiên quay về phòng, nàng biết rất rõ:
Từ khoảnh khắc Trịnh Nhất Cẩn nói “đừng động vào người tôi mang theo”
nàng đã trở thành một sự tồn tại không thể phớt lờ.
Và cũng từ lúc đó —
Có những ánh mắt
đã bắt đầu
không còn thân thiện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co