CHƯƠNG 9
Ba ngày sau.
Lạc Nhiên bắt đầu hiểu thế nào là ở trong tâm bão.
Không ai nói thẳng.
Không ai làm quá.
Nhưng mọi thứ đều chệch đi một nhịp.
Tài liệu nàng gửi đi luôn bị trả lại chậm hơn người khác.
Những cuộc họp đột xuất — nàng là người cuối cùng được báo.
Thang máy nội bộ, đôi khi “vô tình” đầy chỗ khi nàng bước vào.
Những điều nhỏ nhặt.
Nhỏ đến mức nếu lên tiếng, nàng sẽ trở thành kẻ nhạy cảm.
Lạc Nhiên đứng trước máy pha cà phê, nhìn kim đồng hồ quay một vòng.
Cà phê chưa chảy.
“Máy hỏng rồi.” Một giọng nói vang lên phía sau.
Nàng quay lại.
Là một nữ trợ lý khác, lớn hơn nàng vài tuổi, ánh mắt không ác ý — chỉ là lạnh.
“Cô nên dùng tầng dưới.”
“Tôi dùng ở đây mấy hôm nay đều được.”Lạc Nhiên nói.
Người kia nhún vai.
“Hôm nay thì không.” Nói xong liền rời đi.
Lạc Nhiên đứng yên vài giây, rồi tắt máy.
Nàng hiểu rồi.
Họ đang ép nàng tự rút lui.
Buổi tối, trong phòng làm việc chính.
Trịnh Nhất Cẩn xem báo cáo, tay lật trang rất đều.
Lạc Nhiên đứng trước bàn, trình bày tiến độ.
“…Phần dữ liệu thị trường phía Đông đã được đối soát xong.”
“Bị trả lại hai lần.” Nhất Cẩn nói, không ngẩng đầu.
“Vâng.”
“Lý do?”
“Họ nói thiếu xác nhận cấp trung.” Nhất Cẩn dừng tay.
“Cô gửi qua tôi chưa?”
“…Chưa.” Nhất Cẩn ngẩng lên.
“Vì sao?” Lạc Nhiên im lặng.
“Em không muốn chuyện gì cũng phải dựa vào cô.” Nàng nói khẽ.
“Em muốn tự đứng vững.” Ánh mắt Nhất Cẩn tối lại.
“Ở đây,” cô nói chậm,
“tự đứng vững không phải là tự chịu đòn.” Lạc Nhiên cắn môi.
“Em không yếu.”
“Tôi biết.” Nhất Cẩn đáp.
“Nhưng họ cũng biết.” Căn phòng yên lặng.
“Cô nghĩ họ nhắm vào điều gì?” Nhất Cẩn hỏi.
Lạc Nhiên ngẩng lên.
“…Vào việc cô đứng ra bảo vệ em.”
Nhất Cẩn cười rất nhạt.
“Không.”
“Vào việc tôi chưa từng làm thế với ai.”
Câu nói khiến tim Lạc Nhiên khẽ thắt lại.
“Cô có sợ không?” Nhất Cẩn hỏi lần nữa.
“…Có.”
“Muốn rút lui?” Lạc Nhiên lắc đầu.
“Em chỉ—” nàng dừng lại,
“—không muốn trở thành gánh nặng.”
Nhất Cẩn đứng dậy, đi vòng qua bàn.
Cô đứng rất gần.
“Nghe cho rõ.”
“Cô không phải gánh nặng.”
“Cô là điểm yếu.” Lạc Nhiên sững người.
“Và tôi chấp nhận nó.”
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước.
“Nhưng từ hôm nay,” Nhất Cẩn nói,
“cô phải học cách để người khác thấy cô không dễ bóp vỡ.”
Buổi đêm.
Lạc Nhiên trở về phòng, tắt đèn sớm hơn mọi hôm.
Trong bóng tối, nàng mở điện thoại.
Không có tin nhắn.
Nhưng có một email nội bộ mới, gửi nhầm vào hộp thư nàng.
Chỉ một dòng tiêu đề:
“Cô ta sẽ không trụ được bao lâu.
Không tên người gửi.
Không chữ ký.
Lạc Nhiên nhìn màn hình rất lâu.
Rồi nàng khóa điện thoại.
Lần đầu tiên, trong lòng nàng không còn chỉ là sợ.
Mà là một cảm giác rất rõ ràng:
Nếu tiếp tục ở đây, nàng sẽ bị tổn thương.
Nhưng nếu rời đi nàng sẽ thua.
Và ở một nơi nào đó trong biệt thự,
có người đang mỉm cười,
chỉ chờ nàng gục xuống trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co