CHƯƠNG 8
Buổi chiều trong biệt thự trôi qua chậm hơn thường lệ.
Không phải vì công việc ít.
Mà vì không khí.
Lạc Nhiên cảm nhận được điều đó ngay từ lúc bước vào khu hành lang chính. Những ánh mắt không còn né tránh nàng như trước, cũng không còn lướt qua hờ hững.
Chúng dừng lại.
Ngắn.
Sắc.
Giống như đang chờ nàng đi sai một bước.
“Cô Lạc.” Giọng gọi đến từ phía sau.
Lạc Nhiên quay lại.
Là người phụ nữ hôm trước trong phòng họp — quản lý cấp cao phụ trách đối ngoại. Trang phục chỉnh tề, thần thái điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thì không che giấu sự dò xét.
“Có chuyện gì không ạ?” Lạc Nhiên hỏi.
“Trịnh tổng dặn cô theo sát.” Người kia nói.
“Nhưng không có nghĩa là cô có thể tự do ra vào mọi khu vực.”
Lạc Nhiên đứng yên.
“Em chỉ đang mang hồ sơ sang phòng làm việc chính.”
“Có lệnh bằng văn bản không?”
Câu hỏi rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng đủ để kéo theo vài ánh mắt xung quanh.
Lạc Nhiên siết chặt tập hồ sơ trong tay.
“Không.” Nàng đáp thật.
“Nhưng là yêu cầu trực tiếp.” Người phụ nữ mỉm cười.
“Ở đây,” cô ta nói chậm rãi,
“yêu cầu trực tiếp không phải lúc nào cũng có giá trị.”
Không khí xung quanh khẽ đông lại.
Lạc Nhiên biết đây không còn là nhắc nhở.
Mà là thử thách.
Nàng hít một hơi.
“Nếu vậy,” nàng nói bình tĩnh,
“em sẽ quay lại xin xác nhận.” Nàng xoay người.
“Không cần.”
Giọng nói trầm thấp vang lên từ cuối hành lang.
Trịnh Nhất Cẩn.
Cô bước tới, không nhanh, không vội. Áo vest sẫm màu, dáng người thẳng, ánh mắt lạnh đến mức khiến không gian như lùi lại một bước.
“Trịnh tổng.”
Mọi người đồng loạt cúi đầu.
Nhất Cẩn dừng lại bên cạnh Lạc Nhiên.
“Cô ấy đi theo tôi.” Cô nói.
“Cần lệnh thì hỏi tôi.”
Người phụ nữ kia hơi biến sắc, nhưng vẫn giữ được nụ cười.
“Chỉ là tôi lo cô Lạc chưa quen quy trình”
“Quy trình do tôi đặt.” Nhất Cẩn cắt ngang.
“Và tôi không thích bị sửa.”
Không cao giọng.
Không nhấn mạnh.
Nhưng không cho đường lui.
Không gian lặng như tờ.
Người phụ nữ kia im lặng vài giây rồi gật đầu.
“Đã rõ.”
Cô ta quay người rời đi, gót giày vang lên đều đều, không quay lại.
Hành lang dần trở lại nhịp cũ.
Lạc Nhiên đứng cạnh Trịnh Nhất Cẩn, tim vẫn còn đập nhanh.
“…Em xin lỗi.” Nàng nói nhỏ.
“Em không nghĩ sẽ gây rắc rối.”
Nhất Cẩn không nhìn nàng.
“Cô không gây rắc rối.” Cô nói.
“Cô là rắc rối.” Lạc Nhiên hơi sững.
Nhất Cẩn quay sang nhìn nàng.
“Và tôi đã chọn.”
Câu nói ngắn.
Nhưng nặng.
Hai người bước vào phòng làm việc chính. Cửa vừa đóng lại, Lạc Nhiên mới thở ra được một hơi dài.
“Cô không nên tự lùi.” Nhất Cẩn nói.
“Ở đây, lùi một bước là để người khác tiến hai bước.”
“Em không muốn kéo cô vào.”
“Cô đã kéo rồi.” Nhất Cẩn đáp.
“Ngay từ tối hôm đó.” Lạc Nhiên im lặng.
“Cô có thấy sợ không?” Nhất Cẩn hỏi.
“…Có.” Nàng thành thật.
“Nhưng em không hối hận.” Nhất Cẩn nhìn nàng rất lâu.
Rồi cô nói, giọng thấp xuống:
“Vậy thì nhớ cho kỹ.”
“Từ hôm nay, cô không cần xin phép ai ngoài tôi.”
Không phải cho phép.
Mà là trao quyền.
Buổi tối, khi Lạc Nhiên trở về phòng, nàng ngồi rất lâu bên cửa sổ.
Ngoài kia, Bắc Kinh lên đèn.
Trong biệt thự, có những cánh cửa khẽ khép lại và cũng có những cánh cửa vừa mới mở ra.
Lạc Nhiên hiểu rất rõ:
Xung đột hôm nay không phải kết thúc.
Mà là dấu hiệu.
Từ giây phút Trịnh Nhất Cẩn đứng ra trước mặt mọi người,
nàng đã chính thức bước vào vòng nhìn ngắm của kẻ khác.
Và có những người —
đã bắt đầu
không còn kiên nhẫn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co