𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 17
Một ngày nắng đẹp sau bao ngày trời âm u, cơn rét xâm chiếm cuối cùng cũng trả lại cái nóng ngay gắt trước cho kỳ kĩ hè. Jiyoung nằm lười nhát trên bàn, nhìn từng cái to cái nhỏ đổ dồn vào người của nó.
"Minra, chúc mừng sinh nhật." Một câu nói nhưng không phải từ một người mà là từ hàng trăm người.
Jiyoung nhắm mắt, để bản thân thể trượt dài trên mặt bàn không biết đã là lần thứ mấy Y nghe câu này trong ngày rồi.
"Nhiều quá ha"
"Đợt sinh nhật chị còn nhiều hơn em mà."
"Gì vậy?" Y ngước mặt lên nhìn bàn tay có những ngón tay thẳng thon dài ra chìa ra trước mặt mình, gì? đang đang tính đòi quà à?
"Chị không tính tặng quà em à? Sáng tới giờ toàn thấy đi thân không."
Minra đã từ dậy sớm, chạy qua nhà Y lúc mà cái đồng hồ báo thức còn chưa reo. Nằng nặc đồi Y dạy đi học chung với mình làm cho giấc mơ đẹp của Jiyoung kép lại.
Minra lôi đầu bằng được Jiyoung dậy sớm vì muốn cùng nhau đi bộ đến trường, cái đó là lý mà nó nói với Y, thì Y cũng ừ à đại cho qua chuyện. Nhưng, thật chất, nó muốn Jiyoung thấy nó được nhiều người tặng quà, yêu thích, quý mến mà ghen nhưng có vẻ không ảnh hưởng gì với nhân cách được cái tạo từ kim cương vẫn không mấy để tâm nhỉ?
"Xin lỗi nha, mấy nay Park Thị làm ăn bấp bênh, thiếu tốn, thua lỗ nhiều quá nên Park tiểu thư này cũng không có tiền sấm sửa cho Kim tiểu thư mấy món có giá tiền như các bạn học khác trong trường nên xấu hổ không muốn tặng quà cho Kim tiểu thư được."
"Park thị mà thua lỗ, chắc quên cái trường này đem dẹp luôn quá."
Park Thị công ty gia đình Jiyoung vừa mới được các trang báo lớn, uy tín đăng tin thu mua hơn 58,45% cổ phần công ty Sojihung (công ty sản xuất linh kiện máy tính lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc) chính thứ làm công ty mẹ, biến Sojihung thành hàng ngũ công ty con của Park mà làm ăn bấp bênh, thiếu tốn, thua lỗ thế mà vẫn bịa chuyện túng thiếu được.
"Chị cứ.... ah! Bực mình thật đấy, đáng ghét. Xấu tính."
.
"Enami Asa!!!!!!!!" Trong tiết tự học, cứ nghĩ sẽ bình yên như mọi khi hai vị tiểu thư của lớp đã chịu cho nhau cơ hội để nước và nhum nhan một lần nữa được hòa làm một rồi tạo ra hắc diện thạch xây cổng rồi cùng nhau địa ngục tìm pháo đài địa ngục rồi cùng nhau làm nữ hoàng ở dưới đó.
"Cái này là lỡ tay thật!" Nàng cuống cuồng giả thích, cái gì càng trắng càng dễ vấy bẩn, cái gì mình càng dễ tính là nó càng làm tới và Enami Asa hội tụ đủ cả hai.
Áo sơ mi trắng mới mua đã bị đóng mực tím của nàng làm cho thành bức tranh galaxy không hoàn tiện, đã vậy còn xấu quắc nữa chứ.
Mới không chửi có vài ngày mà chị ta đã làm lần tới mức vi phạm cho phép sự chịu đựng của em luôn rồi.
Nhưng mà nàng lỡ thật, phải đính chính nha, Enami Asa này là luôn một đời liêm khiết. Chỉ là lỡ tay bơm hơi đây mực cho bút máy của mình, rồi vô tình, chỉ là vô tình, thật sự là vô tình vẫy hơi mạnh tay khiến nó vang mực khắp nơi vô tính dính phải áo em thôi. Chứ nàng không có ý mở giao tranh với em lần nữa đâu.
Lũ học sinh trong lớp chứ đứa này nhìn đứa kia cười cười khi nàng đang cố nàn nỉ, bám vào tay em ỉ ôi xin lỗi cái con người khó tính kia.
"Xê ra coi." Dain mạnh tay hất chị ta ra khỏi người, thứ vướng víu, em hậm hực đập bàn đứng dậy. Không quên lườm nàng một cái cho bỏ ghét rồi đi ra ngoài xử lý bức họa xấu nhất và em từng thấy.
"Thì người ta đã bảo là không cố tính rồi mà vẫn giận, là con người mà sống làm gì cũng không hài lòng thế không biết?" Nàng phình má.
Hình như em giận nàng thật rồi, sau khi quay lại cả buổi thấy không một lời nói, không một ánh nhìn gì hết. Lặng như phim câm, lạnh như hành lang bệnh viện lúc 3 giờ sáng.
Ở trong lớp học mà còn hơn ở trong quan tài nữa, ngột ngạt kinh khủng nên nàng phải xin cô đi vệ sinh đây này.
"Hở?" Khi nàng vứt khăn giấy thì thất được lấp ló trong thùng rác chính là cái áo của Lee Dain mực vẫn còn dính đầy trên đấy.
---
"Hù!"
"Học trưởng Jung?!" Hết cả hồn, 7 giờ tối rồi mà chơi cái trò gì kì vậy? Đã sợ mà rồi con đúng nấp lấp ló nơi góc cây, chờ cô tan làm ra nhảy ra dọa
"Dạo gần đây em bận bịu lắm hay sao mà chả thấy ghé chỗ chị chơi như mấy lần trước?"
Ahyeon đã đứng chờ trực cô cả 1 tiếng rưỡi trước một quán đồ nướng. Hai tuần qua cô không hề xuất hiện trước mặt nhỏ dù chỉ là cái bóng lưng đi chăng nữa.
Nhỏ cũng có chủ động đi tìm rồi nhưng mỗi lần cũng chỉ dừng lại ở việc lang thang vô định trong trường.
Nhỏ phải đi hỏi hết người này đến người khác trong công cuộc tìm hiểu về cô. Sao lúc nào Riracha con bé cũng thần thần bí bí làm nhỏ muốn tiến gần hơn cũng khó khăn.
Đi hỏi mọi người xung quanh là lụa chọn rất khôn ngoan nhưng cũng rất khó khăn. Vì cô trên trường không có kết giao với ai cả. Lên trường thì cứ học rồi xách cặp về không nói chuyện với ai. May mà có học sinh chung lớp làm chung chỗ với cô nên nhỏ mới hỏi ra được cái địa chỉ nơi cô làm việc.
"Ờ thì, em cũng 16 tuổi rồi, phải tự thân vận động kiếm tiền nuôi sống bản thân chứ." Cô cãi đầu nói với nhỏ.
Đúng là hai thế giới khác nhau nhỉ?
Ahyeon nhìn cô trước mặt, thoáng im lặng.
Một bên là mình – đại tiểu thư Jung Thị (Công ty nhà nhỏ là đầu tàu quốc gia trong ngành nghiên cứu nguyên tố mới, cung cấp nguyên liệu quý hiếm cho cả quân sự lẫn y học.), sống trong biệt thự, xe riêng đưa đón, ngày ba bữa chẳng thiếu thứ gì. Từ nhỏ đã quen với việc được người khác sắp sẵn mọi thứ.
Còn Riracha thì khác.
Không danh tiếng, không nền tảng. Cô không giống bất kỳ ai. Là học sinh đạt học bổng toàn phần vào trường với bảng thành tích siêu thực. Sáng học, tối làm thêm, tự bươn chải để sống. Không có gia đình danh giá. Không có hậu thuẫn. Từ cách cô nói chuyện đến cách cô đứng dưới ánh đèn mờ trước quán nướng, tất cả đều xa lạ với cuộc sống của Ahyeon.
"Mà thôi bỏ chị đó đi, giờ mà đi chuẩn bị thì vẫn còn kịp." Nhỏ nhìn vào đồng hồ trên tay mình rồi lại nhìn cô.
"Tiền bối kéo em đi đâu? Mà chuẩn... bị cái gì?"
"Ay da, đã bảo đừng gọi là tiền bối nữa rồi mà, nghe nó xa cách lắm biết không?" Nhỏ nhăn mặt nói với cô, đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần là đừng có gọi nhỏ bằng 'học tỷ Jung', 'hội trưởng Jung', 'học trường Jung' hay là 'tiều bối' rồi mà sao cô chịu tiếp thu mấy cái đó vào đầu giúp nhỏ cái.
Nhỏ không thích cô gọi mình như vậy, nghe rất xa cách vào khó chịu. Nếu muốn thân thiết hơn với bất kỳ ai thì bước đầu ta nên nói chuyện một cách thoải mái và không có kính ngữ hay khoảng cách mới nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với nhau
"Ơ... nhưng..."
"Không nhưng gì hết, lên xe!" Nhỏ đẩy cô lên con xế hộp đen xì bạc tỷ đã đậu ở đây tới mức bánh xe nguội ngắt.
"Nhưng mà đi đâu? Cho em về mai..."
Nhỏ để ý đợt trước cô ngồi trên mà không chịu thắt điều này rất nguy hiểm.
"Mà chị muốn đưa em đi đâu?" Cô lấp lại câu hỏi lần 3, Ahyeon nhỏ có tính trả lời không vậy?
"Hôm nay là sinh nhật của Minra, em không tính tới dự?" Nàng ra hiệu cho bác tài cho xe lăn bánh.
"Minra có gửi thiệp cho em mà đúng không?"
"Dạ phải... em nghĩ mình..."
"Không được từ chối! Đã đích thân Jung Ahyeon tới nài nỉ em đi mà em vẫn không chịu sao?"
"Mà em với Kim Minra tiểu thư có thân thiết đâu, mới gặp nhau có lần đi thăm bệnh chứ mấy."
"Thì kệ Minra chứ, chị ưng thì dẫn em theo, nhỏ đó sao dám cấm được? Em cũng có làm gì mà khiến tính mạng nó bị đe dạo đâu mà phải sợ. Minra nó lành tính, không làm hại ai đâu."
---
Tiệc được tổ chức tại sảnh Sapphire của khách sạn cao cấp bậc nhất trung tâm Seoul - nơi mà chỉ cần bước vô là đã ngửi thấy mùi tiền. Đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần, bàn tiệc thì trải khăn trắng, ly cao chân, nến thơm, hoa tươi, đủ thứ sang trọng đập thẳng vào mắt.
"Tới rồi hả? Nhưng chơi trễ đó!"
Theo lẽ thường nhân vật chính sẽ xuất hiện sớm nhất và đón tiếp các vị khách nhưng lần này đã gần một tiếng hơn mà vẫn không thấy mặt, khách khứa ngó xung quanh, ai cũng tò mò không biết con gái - khiêm người thừa kế duy nhất của Kim Thị sẽ ra sao trong ngày trọng đại này.
"Chị mày tới là may rồi!"
Nhìn cái con người đối diện Pharita cứ nghĩ đâu mới là chủ trì sinh nhật chứ không phải Kim tiểu thư. Mà có khi còn lầm tưởng Y thành nó luôn cũng không chừng, dù sao Minra lẫn Jiyoung đều có những nét tương đồng nhất định trên gương mặt
Lâu lắm rồi mới thấy Jiyoung nó chịu khó ăn diện, váy vóc điệu đà như vậy, tò mò thật không biết Minra nó đã dùng bao nhiêu lời hoa mỹ mới dụ được người có chấp nhiệm làm the top (nhưng không thành) chịu lên đồ tiểu thư bèo như vậy.
Váy trắng vẫn là màu mà Y thích nhấ, chất liệu voan mỏng nhẹ tựa sương sớm, vừa đủ để lộ phần vai trần thanh mảnh. Thiết kế cổ đính hoa và dây quấn quanh cổ. Chiếc váy ôm nhẹ phần eo rồi buông rũ theo từng bước đi của chị.
"Thôi không nói nữa vào trong. Mọi người tới hết rồi." Jiyoung né tránh sang một bên, chừa khoảng trống cho chị đi qua.
"Kawai, đi thôi, chị tính đứng đó ngắm sao tới khi nào nữa có hái được đâu."
"Quoa, nay dắt theo bồ luôn sao?" Jiyoung tròn mắt, công moi cười khi thấy chị không một thân như lần trước mà lại nhắm tay một cô gái có vẻ thấy hơn một gần một cái đầu đi vào trong.
Thế mà bảo, mình là độc tôn, không yêu bất kỳ ai, chỉ yêu bản thân, lo cho bản thân, giờ thì hay rồi, dính với cái người tí hon đó không rời luôn mà.
Này thì độc thân ở tới cuối đời hả? Thấy chưa con quỷ tình yêu nó bu tới rồi đó.
Ăn ở khó chọn gu cho cố vô. Phải như Y có phải nhanh hơn không, yêu đương trải nghiệm đủ loại người trên đời để biết kiểu người nào phù hợp để sau này nên duyên vợ chồng.
Không biết Kim Minra có phải là người cuối cùng Jiyoung Park nhận lời tỏ tình không nhỉ?
"Sao thất lễ quá vậy? Thấy tôi cái quay người bỏ đi là sao? Park tiểu thư được dạy gia giáo, mẫu mực mà hành động thô lỗ vậy sao?"
Yêu quái tới.
Một chất giọng nghe thôi là màng nhỉ bị rách ra làm trăm mãnh. Cái chất giọng không lẫn vào ai được, chua chua chát chát như giấm len nhem cả thiên niên kỉ này trên cuộc này chỉ có một mà thôi!
"Xin lỗi, tôi không thấy cô, chắc tại vì cô không đủ sáng như những vị khách tôi đón tiếp nên khiến tôi nhầm tưởng chỉ là người phàm không phải khác mời của bữa tiệc sinh nhật này, thưa giám đốc Noh, Noh YooYoung."
Ả ta công môi cười khẩy, cái cảm giác bị nói móc cứ lâng lâng trong đầu. Thay vì chọn cách hạ người khác nâng bản thân thì Y lại chọn con người đè một người nâng tất cả, đúng là chỉ Jiyoung Park mới gián công kích cả những giám đốc có tiếng vì thế lực mà đang chống lưng cho Y quá lớn.
"Hình như... aiss cô hơi lạ so với mọi hôm nhỉ? Lớp make up có dày quá so với một nữ sinh mười lăm tuổi đi dự tiệc sinh nhật của bạn không? Tính chiếm spotlight Kim Minra sao?" YooYoung tính gần đến đưa ta vệt đi lớp son dỏ hỏng trên môi Y.
"Cô cũng thấy vì sao? Tôi cũng thấy vậy, nhưng biết sao được Minra em ấy muốn tôi theo kiểu này mà."
"À, người cô nồng nặc mùi nước hoa quá mà thôi thì không thích cái gì quá nặng nên phiền cô xích xa ra một chút."
Jiyoung vừa dứt lời, còn chưa kịp xem thử phản ứng của ả thì từ trong đại sảnh vọng ra tiếng ồn ào.
"Tới rồi"
Như hiệu ứng domino, cả sảnh nội bộ Sapphire của khách sạn liền nhốn nhào tiếng bàn tán. Từng ánh mắt, từng cái đầu quay về phía cửa. Có đứa thậm chí làm rơi luôn ly rượu vang, còn chẳng buồn nhặt. Cái không khí mà ai cũng chờ đợi đã chính thức vỡ òa - nhân vật chính của đêm nay, Kim Minra, đã xuất hiện.
Jiyoung vẫn đứng đối diện với ả chả buồn qua đầu lại nhìn dù chỉ một cái. Y biết thừa nó như nào rồi. Đây là cái tầm của người luôn đi trước một bước. Người mà sự hiện diện của kẻ khác không ảnh hưởng đến hệ hô hấp.
YooYoung thì ngược lại hoàn toàn. Ả ta gần như lập tức bật gót, cổ vặn 90 độ, mắt lia qua lia lại như cái máy quét, tìm nó.
Mặc cho mọi ánh nhìn, mọi tiếng xì xầm, mọi người bát chuyện, Minra phắt lờ tất cả. Mà chỉ châm châm tìm bóng lưng Jiyoung.
"Đi đầu rồi?"
"Jiyoung!"
"Chị tính làm nữ hoàng băng giá hay sao mà đứng ngoài này vậy? Không sợ lạnh sao, nhỡ bị cảm thì tính như nào?"
"Đâu, chị đang đón khách mà." Y xoay người, che đi ả ta khiến cho tầm nhìn của nó bị khuất.
"Khách nào nữa?" Jiyoung bước sang trái một bước.
Nó đơ người, không ngờ đến cảnh bạch nguyệt quang và hôn thê lại xuất hiện cùng một chỗ.
Nhưng có một thứ khiến nó khó chịu, chính là trang phục của ả ta. Sao lại là váy tắng. Nó đã dặn dò kĩ các khách khứa là không được mang đồ màu trắng rồi mà.
"Thấy quen không?" Y khoanh tay lại nhìn nó đang từng bước tiến đến
"Quen nhưng không thân!" Nó phũ phàng nói. Mắt lại dán chặt vào cái boby của Park tiểu thư, mới 15 mà phát triển kinh thật, rất chuẩn vòng nào ra vòng náy, cái nào cần to thì to cái nào cần nhỏ thì nhỏ, cái nào cần cong thì cong, nước miếng nuốt ực ực. Đúng là con nhà gia giáo ngon quá trời, thèm quá nhưng vẫn phải nhịn.
"Đi thôi, sắp tới giờ rồi mà chị còn lãnh vãn ngoài này." Minra nắm tay kéo Y đi.
"Vào đi, nhớ đóng cửa." Nó quay lại nói qua loa với ả ta.
Cả hai người bỏ đi, để lại Noh YooYoung với gương mặt hình như cái bản màu do dân nghiệp như pha.
YooYoung đứng đó, môi mím lại tới trắng bệch, hai mắt mở to như thể sắp rơi ra ngoài. Cái tay còn giơ lơ lửng như vừa định gọi ai đó nhưng rồi rút lại vì không biết gọi để làm gì nữa.
"Chị đứng đây nha, em đi tiếp khách đã." Minra buôn tay Jiyoung.
"Không được uống rượu đâu đấy." Y căng dặn.
Nó biết mà, có phải con nít đâu.
"Chà, đồ đôi luôn ta." Asa thù lù xuất hiện, trên tay là ly rượu vang đỏ âu nhìn đôi gà bông đang lưu luyến chưa ai muốn xa ai.
"Em đi đâu."
"Gớm quá!" Em rùng mình khi thấy Minra nó chủ động hôn Jiyoung. Tiệc sinh nhật chứ có phải buổi phát cơm miễn phí đâu mà hết nắm lại ôm rồi hôn. Hai cái con nhỏ đó không ngại nơi đông người à?
"Tới đông đủ hết rồi nhỉ? Cũng đã đến lúc giới thiệu nhau rồi nhỉ?"
"Phải!" Ahyeon tiếp lời Pharita.
Cả hai người đều rất háo hứng khi khoe em bé nhà mình đang nuôi.
"Đây là Riracha Phondechaphiphat lớp 10 chung Trường Seoryun International Hàn Quốc với tụi em, là du học sinh người Thái." Ahyeon tươi cười giới thiệu, thật ra nói với mình Pharita và bạn của chị.
"Ồ, ta đồng hương với nhau nè bé gái." Ở cái nơi mình không quen ai và cũng không ai quen mình mà kiếm được người có chung quốc tịch quả thật rất thích.
"Còn chị là Pharita Chaikong, rất vui được gặp."
"Đây! Kawai Ruka, bạn thân nhất của chị chúng mày, cấm đứa nào bắt nạt."
Chị lôi Ruka đang lấp ló sau lưng mình ra nói chuyện. Và không quên cảnh cáo từng đứa. Chứ mấy con báo đội lốt gà con mà chị nuôi nhỏ đến giờ, nói thật, Pharita không tin tưởng đứa nào được hết trơn.
"Ơ chào chị, em là Enami Asa cũng là Nhật Bản nè."
"Còn đây là Lee Dain, Jung Ahyeon." Pharita tiếp tục giới thiệu.
"Hai nhỏ váy trắng là Kim Minra cũng chủ bữa tiệc sinh nhật này và Jiyoung Park người sở hữu chủ."
"Lũ nặc nô này nhỏ hơn chị hết Kawai, không đứa nào dám là gì chị đâu vả lại có tôi ở đây nên chị đừng có trưng cái bộ mặt như bị ép đi kết hôn với người sắp chết đó ra nữa được không?" Chị cúi người chiều cao cho bằng cô rồi nhỏ giọng nói vào tai.
"Thôi, biết tên mặt hết rồi, em đi tiếp khách đây."
Dain đảo mắt quanh khách mời toàn ông nọ bà kia không, tiệc của người kế nhiệm duy nhất có khác.
"Ò, bai"
Tiệc tùng thâu đem, đèn nhấp nháy liên hồi, rượu vang đồ ăn được bồi bàn dân lên tiên tục, quả không hổ danh là Đại Tiểu Thư Duy Nhất của Kim Thị - Kim Hanyeohun (giải tưởng) - được tổ chức vô cùng hoàn tráng.
"Uống ít thôi!" Em dượt lấy ly thủy tinh chứa một loại chất lỏng đỏ ngóm trong tay đối phương, đặt mạnh xuống bàn.
Người thì bé mà cứ cố gắng tốn những thứ nặng dô vào người.
"Dain... hôm nay là tiệc đấy, em tính phá hỏng tâm trạng của Enami Tiếu thư này à?" Hai mắt nheo lại cố gắng điều khiển thị giác đang bị nhòe đi do những ánh dèn led chói chiếu thẳng vào mắt để nhìn khuôn mặt của kẻ cao lớn kia.
"Thấy chưa? Chị say rồi đấy!" Gương mặt nàng ta đỏ chót, hai mắt lừ từ nhìn cảnh vật không rõ cứ chao đảo. Thế mà vẫn mạnh miệng bảo là mình ổn.
"Tôi không dễ say vậy đâu."
"Rõ ràng là đang say, chị mà nằm lăn ra đấy là không ai rãnh, chị về nhà một cách an toàn đâu đấy"
"Ngoại Trừ Tôi"
"Biết rồi thiếu nữ khó ở tôi không làm phiền gì đến em đâu!"
Mồm thì cằn nhằn không ngớt những nàng có uống mấy ly đâu, ai tới mời rượu nàng em đều tiếp thay chặn họng con nhà người ta không cho ít miếng cồn nào chảy vào người mà vẫn chứ nhăn mặt khi nàng uống.
Tận dụng cơ hội tại hơn đông đúc, Ahyeon không có giây nào là tách khỏi người cô bé hậu bối, dính sát rạt nắm chặt tay con nhà người như sợ mất. Nhỏ đút từ món này đến món khác cho cô ăn.
Dần cũng quen với những hành động thân mặt mà nhỏ làm, cô cũng chẳng còn đông cứng người như pho tượng chịu thả lỏng ra, ngoan lành cắn những miếng bánh trên tay nhỏ đưa đến cho vào miệng. Tận hưởng hơi ấm từ người đối phương, hai mắt nhìn không thay đổi.
"Kwai Ruka!"
"Sao em lại ra ngoài đây? Sao không ở trong chơi với mọi người?!" Pharita trầm ngâm hỏi chuyện cô.
Giữa lúc cao trào đoạn tiệc mọi người chuẩn bị cắt cô lại như kẻ tự kỉ đánh lẽ ra ngoài, men theo lối nhà vệ sinh ra ngoài vưởng, mặc cho hàn tá tạp âm ở sau mình.
Cô đi ra cái hồ lớn giữa vườn, ngoài bên bệ thành ngước mặt mà ngắm trời.
"Hồ nước hình đẹp ha"
"Mai, tôi đi Tokyo, chị đi không Ruka?!"
Đi đến thông báo một câu ngắn gọn với đối phương rồi quay lưng bỏ đi.
Ruka hai mắt sáng rực, Pharita vừa gọi tên cô đúng không?
"Dain, em lớn nhanh quá. Chị mới đi có năm mà em đã cao lớn mới mức này rồi. Chị lại sợ mình không theo kịp em nữa... mà như vậy thì em không còn cần chị mọi lúc như trước nữa đúng không?"
"Chủ tịch Jeong, đã sắp xếp xong mọi thứ. Dự khiến là hết tháng 8 là ta sẽ về lại Hàn Quốc."
"Một tháng nữa sao? Mà thôi như vậy là nhanh nhất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co