Truyen3h.Co

𝓡𝓸𝓻𝓪𝓼𝓪 | Đối Đầu

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 18

deconchocacvoiu

Ăn ăn uống uống, nhậu nhẹt, tồn cả một đống thứ nặng cồn vào người thì chỉ nước về nhà lăn ra ngủ say như chết. Enami tiểu thư sau một đêm tiệc tùng sinh nhật với hội bạn quá chén lết về nhà với bộ như kẻ nát rượu. Về đến nhà mà không mất mát cái gì thì chắc ông bà tổ tiên Enami trên kia tổn mớ thọ, không chừng lại chết lần. 

Những tia nắng chói cứ len lẻn qua từng miếng vải trắng màu kem của rèm cửa sổ chiếu thẳng vào mặt nàng, cơ thể nặng nề không thể cử động và cũng lười quá để nhúc ních thân thể, hai tai ù ù chẳng nghe được gì ngoài tiếng nhạc từ báo thức điện thoại vang lên bên tai. 

"Ahhh." Nàng trở mình, vẻ ngoài của gái mới lớn của tuổi 19 nhưng xương khớp lại như bà già 91 tuổi, cứ di chuyển một chút là lại rắc rắc giòn tan.

Mở mắt nhìn trần nhà xám xịt quen thuộc, mùi mến thơm bạc hà thường ngửi vẫn chạy dộc ngang cánh mũi nàng như ngày thường, chứng tỏ giác quan của nàng cỏ vẻ vẫn còn hoạt động tốt. 

Nàng thở vào nhẹ nhỏm khi cố ngóc cái đầu nhỏ gần như bị tàn phế cho cồn tấn công dậy, đảo mắt sơ một dòng biết vẫn là nhà mình. 

"Không ngờ mình còn nguyên si khi về tới được cái phòng này." Nàng lẩm bẩm, có thể là kỳ tích trong những lần nàng ăn chơi. May mà hai bà lớn Enami về Nhật Bản rồi không là nàng no đòn.

Lật người lại nhìn vào trong màn hình điện thoại, như bạn biết đấy từng giờ từng phút vẫn chạy vẫn tiến tới không chờ đợi ai bao giờ, đến cả Enami tiểu thư luôn là ưu tiên vạn vật của cũng chả phải là ngoại lệ của kẻ quản lý thời gian để được đặc cách. 

"Bà má nó, trễ.. trễ giờ rồi...!" Nàng cuống cuồng nhảy ra khỏi giường, chạy vội nhà tắm tạt nước vào người cho bớt ám đi mùi rượu tối hôm qua.  

Không còn thời gian ngồi trước gương chỉnh trang nữa, nàng thay đồ cấp tốc, nàng cột cao phần tóc của mình lên rồi dùng nơ đen tắt lại, chả còn thơi gian đeo kính áp, nàng lấy đại luôn cặp kính trên bàn rồi ra khỏi nhà, gần như là leo lên xe khởi động rồi lại chợt nhớ ra cục bông đang chờ mình tối qua tới giờ. 

Ay chết tiệt, nàng còn chưa cho bé cưng ăn nữa. 

Asa khui hộp pate không thềm vứt rác cũng chả đổ là chén đàng hoàng mà đã vội bỏ đi.

Nàng mà đi trễ thêm bữa nào những là thế nào hai bà già ở nhà sẽ chửi chết cho mà xem.

"TRÒ ENAMI!!! CHỈ CẦN THÊM MỘT LẦN NÀO ĐI TRỄ NỮA LÀ PHỤ HUYNH TRÒ SẼ GẶP RIÊNG TÔI NÓI CHUYỆN RÕ CHƯA!!!!!!"

Tiếng la rầy của giáo viên vang lại lần nữa, làm cho con tim bé nhỏ của Asa càng rộn ràng hơn trong việc đến trường. Nàng nhấn ga hết tốc lực, bất chấp đèn đỏ mà phong như con dở hơi, mặc cho tiếng chửi bới của những người đi đường hòa làm một với nhau tạo ra bản giao hưởng dành riêng cho Enami tiểu thư. 

"Má, đứa điên! mới sáng mà nó phóng như ma đuổi vậy?!" 

"Mẹ nó, có đủ tuổi chưa mà láy vậy?" 

"Cái đứa nào mà đi Audi mà ngu thế, chạy ẩu vãi!" 

Chiếc xe dừng cái *két*  trước cổng trường, bánh xe còn chưa hết quay thì chuông reo một cái *tingggg* đầy cay nghiệt. 

Còn phải đậu xe vào nữa rồi mới vào lớp được, đã vậy lớp nàng còn ở tầng 5 nữa chứ, tí nữa chạy là lòi bảng họng.

Nàng thở hồng học, mồ hôi ra khắp trán. Sau một lúc đúng trước cửa lớp để cho hơi thở của  mình ngừng mất kiểm soát thì giờ tới não nàng mất kiếm soát . 7749 viễn cảnh khi nào bước vào lớp học hiện ra trong đầu. Chưa kể nàng cồn phải đón nhận những nụ cười sẻ xông thẳng tới mình khi mình vừa mở của, đặc biệt là từ con nhỏ không biết tôn trọng người lớn đó.

Nhưng biết sao được, không để cứng đứng lấp ló ngoài này...

"Còn không mau vào lớp!" Chưa để cánh tay bé xíu của nàng kéo bung cái cửa ra thì giáo viên đã thay Asa làm điều đó.  

"Đi sớm dữ ha, người ta học hết cả cuốn sách rồi mới lết thân tới trường, sao không nghĩ ở  nhà ngủ luôn đi, ăn sinh nhật lần này lớn quá mà." Cô Jung cầm sẵn đồ kẽ trên tay. Tiệc sinh nhật của Minra tổ chức công nhận hoàng tráng thật, ai trong cái trường này lại không biết chỉ là được mời hay không thôi.

 "Trò tính đứng đó tới khi nào còn không vào lớp?!" 

"Aaaaa, em vào liền, vào liền!!" Nàng hoảng loạn khi thấy cô giơ cây thước lên cao, xem tí nữa là ăn roi rồi. 

"AYHH!!" 

Nhưng cô đâu sẽ bỏ qua, cô hiền nên dung túng cho cái đứa học sinh Enami ngổ nghịch nhiều quá rồi, phải dạy dỗ lại một chút, không là loạn hết lên cả. Cô Jung vung thước đánh một đòn vào mông nàng không quá mạnh đâu, chỉ đẻ răn đe thôi chứ cô thương học sinh lắm, dù bản thân chỉ là giáo viên môn văn hóa.

"Lần sau là hai roi rõ chưa!!" Cô Jung nghiêm giọng nói. 

"Dạ, em xin lỗi." Cô vốn lần tính mà đánh nàng nữa thì chắc cô quạo thật sự rồi, nàng lí nhí xin lỗi.

"Sắp kĩ hè rồi cũng không chịu đàng hoàng một bữa, hết hôm nay là bắt đầu nghĩ hè rồi còn đâu" Cô giáo ngán ngẩm nói. 

*(Ở Hàn Quốc, học sinh có kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông. Kỳ nghỉ này thường bắt đầu vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 và kéo dài đến giữa hoặc cuối tháng 8) Sau đó tiếp tục quay lại trường học*

Lũ học sinh lớp thấy vậy ai nấy cũng cười cái bản mặt nàng làm cho hai cái má nàng từ hai cái bánh bao thành Bánh Sakuramochi.

Nàng liếc mắt xuống chỗ em.

Dain ngồi ở cuối góc lớp cười, che miệng vô cùng duyên dáng, để dữ gìn phẩm giá tiểu thư họ Lee.

Bên ngoài của Lee tiểu thư:

Bên trong:

"Chào buổi sáng, còn sức để đi học luôn à?! Kỳ diệu vậy?!" 

Mới sáng không có tâm trạng để đôi co với nhỏ đó. Nàng mặc kệ.

"Thấy chưa? Tối qua đã bảo uống ít thôi không nghe." Em mỉa mai nàng. 

Không thích mà còn lẽo nhẻo bên tai, không thấy cái mặt nàng nhìn như núi ni long bị nhào nát à.

"Mặc tôi, nói nhiều quá!" 

"Nhiều chuyện thế Dain? Học thói đó từ ai vậy? Bỏ đi nghe!"

"Hơ thái độ gì vậy? Đã nhân đạo có lòng tốt hỏi thăm mà phản ứng như đó sao."

Nàng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của bản thân.

Sao nay cứ là lạ? Mệt quá không quan tâm, cái gì tới thì tới một lượt luôn đi. Ai cũng thích làm khổ nàng vậy.

Nàng thò tay xuống hộp bàn, vô tình đụng trúng vật gì đó làm từ thủy tinh mà lành lạnh. 

Thuốc giải rượu?!

Ai tốt lành để nó dưới hộp bàn của nàng vậy? Ai biết nàng vừa mới uống một đêm đầu sự quay cuồng vậy? Ai vậy? Ai vậy?

Nhưng sực nhớ ra điều gì đó, nàng quay sang người bên cạnh mà nhìn người ta chầm chầm.

Nắng sớm, chiếu rọi, tỏa xuống mái tóc dài dài của em. 

"Sao? Chưa thấy ai đẹp như tôi à?"

"Hứ, đồ điên!" Nàng cũng đẹp chứ bộ. Chỉ là sáng chưa kịp soi gương thôi.

Hình như lúc nãy, em có thò tay xuống hộp bàn nàng thì phải.

"Cảm ơn." 

"Hử?" Em quay sang nhìn nàng. 

Nàng cố tình nói nhỏ vậy đó, không nghe được thì coi như nàng chưa nói gì đi. 

Lúc cả hai quay mặt đi để không ai chạm mặt đối phương có người đã lén mỉm cười. 

Đoán xem là ai nào?

------------------------

"Lee Dain." 

Giờ ra chơi lũ học tản ra hết chỉ còn lát dát vài người trong lớp, trong đó có em vẫn đang ngồi ngay ngắn, tay cầm quyển sách dày cộp. Trông em y như một học bá quốc dân chính hiệu. Làm cho khối người từ đồng tử hình tròn màu nâu thành hai trái tim đỏ đỏ hồng hồng.

"Dain." Bạn học nữ vẫn chưa thôi, tiếp tục gọi mạc cho em không để ý.

"Dain à."

"Ahh." Đột nhiên em kêu lên một tiếng, sau đó ngay sang trừng mắt nhìn chị ta đang ngủ ngon lành, tưởng đâu vô hại, vô tội không ấy, ngồi ngủ ngon quá mà.

Khi nàng say giấc là nàng thường có thói quen đạp chân người khác lắm hay sao mà cứ đá đá vào cái cẳng dò của em vậy? Điên máu là em cắn nát người chị ta luôn quá.

"Dain."

"Hở?" Bấy giờ em mới để ý tới bạn học đứng trước bàn mình.

"Lát tới giờ trưa cậu có muốn đi ăn không?"

"Lát tôi có hẹn trước rồi." Em khéo léo từ chối.

"Chiều?" Có vẻ nữ sinh chưa chịu từ bỏ.

"Chiều nay tôi có lớp học phù đạo piano rồi, xin lỗi." Con nhỏ này đang có ý định lục tung cả cái thời gian biểu em lên, tìm khoảng trống rồi nhét bản thân mình vào trong.

"Tối?" 

"Còn khuya á, mày hỏi nhốt luôn đi rồi Lee Dain này trả lời một thể không được."

"Tôi đi ăn với gia đình rồi." Đẳng cấp chém gió lên thần sầu chính em không thể ngờ được bản thân mình có thể bịa ra được những lý do quá thuyết phục người khác. 

"Sáng mai?" Sao em là học sinh mà cái lịch như chủ tịch vậy. Trống không được một buổi nào trong ngày luôn.

Đĩa đói cũng không dai bằng con nhỏ này, hỏi gì lắm thế. Đã vậy em còn thuộc kiểu người hay kiệm lời rồi mà.

"Mai tôi phải tham gia câu lạc bộ bóng rổ."

"Thế khi nào cậu rãnh vậy Da...

"AISSSSSS, khi nào cô bận thì con nhỏ đó rãnh đó được chưa?! Phiền thật, ngủ chút cũng không yên cứ làm phiền." Nàng đứng dậy, đạp dàng quát tháo. Đang đánh giấc ngon mà bên tai cứ lẽo nhẽo Dain à, Dain ơi, nổi hết cả da gà. 

"Tôi tưởng chị đang ngủ?"

"Thì đang ngủ mà!"

"Ờ, khi nào cô bận thì tôi rãnh đó."

Bị từ chối cỡ đó còn không chịu giác cái mặt đi nữa? 

Sau một vài giây được đích thân Enami Asa cho vận dụng khả năng thần giao các cảm thì mới chịu từ bổ ý định tủ bạn họ nào đó họ Lee đi ăn. 

"Ê, sao lúc nào ngủ chị cũng đập vào chân tôi vậy?" Em đưa tay chặn cái đầu lần nữa chuẩn bị áp xuống mặt bàn. Hai công việc duy nhất mà em thấy chị ta làm khi học, đầu tiên ngủ, hai chọc giận em.

Ngoài ra chả thấy làm cái giống ôn gì cả. Cuộc đời nhàn nhạt nhờ, dễ thở thế không biết. Nàng luôn nhìn đời một cách lạc quan, ai nhìn vào cũng mến, có lẽ.

Sao cuộc đời em không màu hồng như nàng?

"Em điếc mà, nhỏ đó gọi rát cả giọng mà em có nghe đâu, còn ảnh hưởng đó tôi nên tôi làm vậy là đúng rồi." Nay nàng đi cao gót đó, rất thích hợp để cảnh cáo Lee Dain, không biết ý của bạn cùng bàn Lee như nào nhưng ý nàng rõ lắm rồi.

----------------------------

Trời nắng chanh chanh, nóng, hầm, nực mà bắt học thể dục ngoài trời, rõ ràng là có nhà đa năng mà sao không học sinh vào trong đấy. Đã thế giáo viên còn yêu cầu chạy quanh sân trường nữa chứ. 

Lee Dain như tự kỉ ngồi một mình thụi lũi một góc một mình dưới bóng cây lớn với chai nước đã vơi đi hơn một phần nữa. 

Bên đó có gì mà ôn ào quá vậy? 

Trời nóng thế này mà chị ta mang áo khoác ngoài, không thấy nực sao. Đúng là thần Kinh! 

"Cô là Lee Dain, lớp 11A2 đúng không?" 

"Phải. 

Có chuyện gì? Mà cô là ai?"

Một thiếu nữ trạc chừng 16 tuổi, đứng trước em, dáng người cao ráo, gương mặt ưa nhìn. Cầm trên một lá thư tay, được niêm phong lại bằng sáp. 

"Má ơi lạnh sống lưng, hình như có sát khí." 

"Có người dặn tôi đưa cái này tặng tay chị này." 

"Kang Ahnjang?! Lớp 9A1... ụa, chung lớp với nhỏ Jiyoung và Minra nhà mình này! Quái lạ sao mình chưa từng gặp mặt trong trường nhỉ?"

Kệ đối phương có đồng ý hay không, cô gái đó quăng thẳng lá thư vào mặt rồi bỏ đi. Có vẻ đang vội chuyện gì đó, chẳng buồn trả lời những câu hỏi của em.  

"Ê khoan đã, ơ này... đâu rồi?!" 

Người gì đâu mà vô phép tắc thấy mà ớn, ai chuyện đàng hoàng lịch bộ khó lắm hả. Nhưng mà cách nói chuyện giọng Hàn kêu có chút gì đó lớ lớ, nhìn như là do học tập hoặc sinh sống bên nước ngoài nên bị ảnh hưởng, nhưng em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. 

Thư tay? Thời buổi bây giờ mà thấy lá thư này coi bộ hiếm thật, còn được niêm phong bằng sáp nữa chứ.

Không thấy để tên người gửi cũng chẳng có người nhận, sao con bé vô duyên đó biết là của Lee Dain em mà đưa tận tay?.

Nhưng người ta đã bảo là phải đưa cho Lee Dain lớp 11A2 không lẽ sai được. 

"Lát về đọc vậy."

"Ayda, đi đứng kiểu gì vậy không nhìn đường sao?" Nàng nhăn mặt, nhìn người đối diện, đã ghét còn gặp.

"Ủa, là chị sao Enami, xin lỗi nha tại chị có chút xíu à, tôi không thấy, lỡ tông trúng, xin lỗi." 

"Hừ, tôi đang mệt không rảnh chơi với em đâu, đồ đào hoa." 

Lườm một cái cho bỏ ghét chứ không thể làm gì hơn con nhỏ cao lớn đó.

"Sao nhìn chị có vẻ không vui vậy? Ai chọc giận chị?"

"Em." 

Còn hỏi được Enami Asa nàng câu đó luôn sao? 

"Tôi làm gì?" 

Chị ta ngày càng khó ở, làm cái gì cũng không vừa lòng được. Phục vụ công chúa đúng là không dễ dàng gì mà. 

"Em có gái xinh đưa thư tình cho, còn tôi thì không nên tôi ghen tỵ được chưa?!" 

Tưởng không vui chuyện gì chứ cái này là chuyện hàng ngày mà, thế cái đống giấy còn hơn đống đề cương ôn tập giữa kỳ mằn nghiêng nghẹo trong hộp bàn là của ai? 

"Do tôi có chút hút hơn chị thế thôi... ê nè giỡn đó, Enami chờ với!" 









Ở nơi khác, nơi mà cả Asa và Dain không biết bản thân của mình bị theo dõi. Cô gái vừa đã đưa lá thư cho em đang đứa ở đó, lặng lẽ quan sát hình ảnh một người cái tôi cao cao tại thượng phải bám theo người mình nới là ghét như một cái đuôi. 

Cô ta cầm điện thoại trên nói chuyện với ai đó ở đầu dây bên kia. 

"Chị có chắc là cô ta đúng là Lee tiểu thư - Lee Dain và Enami tiểu thư - Enami Asa không? Tôi khác hoàn toàn với lời kể của chị đó." 

"Khác như nào á? Chị bảo Lee tiếu thư rất khó gần, luôn lạnh nhạt với cả thế giới mà sao giời lại đi cuối đâu nài nỉ Enami thế?"

"Chị cứ lo chuyện bên công ty đi, ở đây tôi một mình tự lo liệu cũng được."

"Không có chuyện đó đâu. Tôi làm sao chết dễ dàng vậy được." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co