Truyen3h.Co

𝓡𝓸𝓻𝓪𝓼𝓪 | Đối Đầu

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 22

deconchocacvoiu

Đại hôi thể thao của trường các tư thục hàng đầu bậc nhất Đại Hàn lần thứ 9 do thành phố rổ chức. 

Ngày hôm là ngày tổ chức thi đấu bóng rổ.

Địa điểm thi Trường Học Viện Seoryun International Hàn Quốc.

Sau những trận đấu căng thẳng của đội nam giữa hai trường Seoryun và trường Chaehwa, giờ tới đội nữ. 

Học sinh trường Seoryun rất tự tin với chiến thắng lần này của họ. Không lẽ tổ chức trên san nhà mà lại bại trận ư?! 

"Oa, Jiyoung và Dain cũng biết chơi bóng rổ à? Giờ chị mới biết đấy!" 

Pharita ngồi chéo chân, tay cầm một chai nước tăng để cho bản thân, tay còn lại con điện thoại chụp hình liên tục.

"Chị làm cái gì mà lòe lẹt quá vậy?! Sao vào trường mà muộn nguyên quả đầu hồng chói Thế?!"

"Nói 'lòe lẹt' với 'chói' là sai rồi nhé cưng! Chị thấy là chị nơi bị thu hút đấy, rất đẹp! Mà... dù sao chị cũng ra trường rồi, lần này coi nhỏ đó thi đáu cũng như có cơ hội về lại thăm mái trường xưa."

Nghe mà kinh, đi nhiều chuyện thì có. 

"Ơ, vậy thì tùy chị. Kim Minra này không can thiệp!"

Sân bóng nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hai đội bắt đầu bước vào sân, tiếng hét điên cuồng của lũ học sinh trên khán càng làm cho không khí trở nên nhiệt hơn.

"Minra, Pharita! Bên này! Chỗ này nhìn rõ này!"

"Vâng, Ahyeon, em với chị ấy qua liền."

Nó đáp lại lời nói vọng từ đầu sân bên kia của nhỏ. Kéo tay, ép chị đứng lên, tiếng về phía chỗ nhỏ, và Richara đang chờ.

"A, tôi xin lỗi! Chị có sao không?!" Mãi lo nghĩ đến việc qua bên kia nhanh để được xem trận đáu một cách thoải mái mà nó và lỡ va phải người xung quanh.

Nơi này đông nghịt, người vào kẻ ra chen lấn hết đường đi.

Xui hơn nữa là nước của chị đổ hết lên áo cũng họ.

"Mắt để trưng à? Đến có việc nhìn đường cũng không nhìn được. Bộ nghĩ mà là thần thánh hay sao mà ai cũng phải nhường đường cho?! Cái chai nước cũng không giữa, để làm dơ hết đồ người ta! Nhắm uống được thì uống không được thì vứt chứ đừng có mà để nó biến thành nguyên nhân của rắc rối! Mấy cái cơ bản như này mà cũng không biết sao? Cũng lớn hết rồi mà sao ý thức, hành xử kém vậy!" 

Không để cho hai vị tiểu thư kia kịp nói thêm bắt kỳ lời nói nào, người con gái kia đã tuôn xa xả như muốn chửi hết cả tông ti nhà Chaikong và Kim với bộ dạng vô cùng tiêu cực. Mặt mày nhăn lại. Thể hiện rõ sự bất mảng của mình.

Mắt hằng len tia đỏ tức giận, miệng mồn cay nghiệt.

"Chúng tôi xin lỗi!"

Cả hai bối rối hạ thân cuối xuống nhận lỗi, sao đẹp mà nết kì quá vậy? Có chuyện chút xíu như vậy mà cũng nặng lời cho được.

Người con gái như không vừa ý với hành động ủa cả hai mà chỉ đanh mày lại khó chịu.

Cô ta cởi bỏ lớp áo khoác da cũng mình vứt người mặt Pharita, thái độ láo xược vô cùng gai mắt.

"Rác thì phải đi đôi với rác đúng không! À không, phải là bỏ rác đúng nơi quy đúng, vứt rác vào thùng!" 

"Cô!" 

Minra mất bình tĩnh mang ý định lên tát nát gương mặt của cô ta, sao ưa nhìn mà có thể túy ý phát ngôn như người thiếu phép tắc thế! 

Kéo nó lại trước khi mọi hình huống vượt ngoài tầm kiểm soát, Pharita từ nhỏ đã được Chaikong Gia nuôi dạy rất nhiều kĩ năng sống. Một trong những kĩ năng ấy chính là phải giữa được bình tĩnh và có những nước đi khôn khoan.

"Kiểm soát cảm xúc đi Minra, nếu mà có va chạm ở đây là không hay đâu!"

"Sao tính đánh người ta à? Đúng là cái thứ thất học, hở thấy là đòi xử dụng bạo lực! Chắc cha mje ở nhà nuôi dạy mất long mát mặt với đứa con gái côn đồ nhà mình nuôi nấng lắm nh..."

"Nè, cái cô kia, tôi thấy cô cũng hơi nặng lời rồi đấy. Dù sao hai người bọn họ cũng xin lỗi cô rồi mà? Sao chì chiết họ mãi thế?! Chuyện cũng quá to tát đâu?"

Ahyeon bực mình đi đến chấn trước mặt nó và chị, nói lại người phụ nữ kia.

"Không liên quan thì đừng xen vào!" 

Lại thêm một kẻ không biết  diều lo chuyện bao đồng xen vào. 

"Sao lại không liên quan? Tôi là hội trường hội học sinh trương này cơ mà, sao lại không liên quan khi cô đang có hành vị xúc cá nhân học sinh ngôi trường này?!"

"Ồ thì ra là chức ăn to nói lớn à. Hội trưởng láo toét như này thì đồi học sinh như nào nữa. Đúng là không trông đợi được gì mà!" 

Cô ta cởi chiếc mũ đen ra, để lộ gương sắc hài hòa, mái tóc vàng xoa nhẹ, sáng cả một vùng trời.

Và khi chiếc mũ lưỡi trai màu đen được trở ra, để lội đôi mắt kinh ngạc của Jung Ahyeon.

"Shin Haram!"

.

"Nhanh vậy? Tưởng còn mận nồng với tình cũ lắm ấy chứ." Trên con xe bạc màu Type 57SC có một thiếu nữ đang ngồi lò mọ ở khoang buồn láy, tay liên tục dở sấp tài liệu dày cộp trước. Bản đánh giá tra khảo thị trương hiện tại của Đại Hàn Nhân Quốc. Người đó vẫn không ngẫn đầu mắt vẫn châm châm vào những dòng chữ đen quấn trong đấy.

"Chỉ là hỏi tâm thôi." Haram phủi tay trả lời. Nhìn cái người đó vẫn không thèm nhìn mình, cái đóng tài liệu quá quan trọng hơn nữ sao?

"Nè, cái tiểu thư duy nhất của Jung Thị là tình đầu của cô thật à?"

"Thì sao?" Haram trả lời, từ khi nào mà cô ta quan tâm đến vấn đề đó vậy.

Từ ngày hai người quen nhau tới giờ có bao giờ cô ta dòm ngó tới quá khứ hay tương lai của Shin Haram này đâu chứ? 

"Không gì." Cô giờ mới chịu cái đống giấy tờ đó sang một bên mà quay sang nhìn nữ. 

Cô ta thấy mình đã quá nhân đạo khi cho nữ quá giang đi xe tới thăm nối tình. Đâu có ai muốn người sắp cùng mình bước lên lễ đường mà còn để lại trái tim cho tình đầu giữa đâu. Đã vậy còn dùng cái giọng điệu lạnh lùng đó trả lời ngược lại cô ta nữa chứ. 

Nên xem xét lại vấn đề hôn ước hai nhà, một vị hôn thê như vậy khiến cô ta không vui. 

Bản thân luôn là nhất mà giờ phải chịu đặt sau một cái quá khứ tồi tàn quả thật ra khó chịu. 

Bỏ hết đóng tài liệu như cuốn từ điển đó ra ghế sau, cô ta gài lại dây an toàn cho bản thân.

"Mà áo khoác cô đâu rồi?!"

"Nãy áo dơ đi ngang thùng rác tiện tay vứt rồi!" Nữ chỉnh lại cái gương chiếu hậu trên xe.

"Ồm quyến đoán vậy. Dù sao cái áo đó cũng đắt tiền mà không phải đến từ công ty lớn sao lại thẳng tay như vậy."

"Mặc tôi liên quan gì đến cơ."

Người phụ nữ nhún vai, lối sống khó ở của Shin Haram coi bộ có vẻ khó bỏ đây. 

Chiếc xe bắt đâu ra lăn bánh ra khỏi khu viên trường, rẽ sang ra bên đường lớn, rồi từ từ khuất xa nơi trường học. 

.

"Ủa? Asa đi đâu rồi? Đã vào trận đấu rồi mà sao không thấy đâu hết vậy?"

Ahyeon đảo mắt xung quanh tìm kiếm nàng ta.

Hơn ai hết, nàng là người mong chờ chẳng ngày hôm nay nhất, cũng là người này đêm đứng trực chờ tại sân tập dõi theo hình bóng của các thành viên trong đội, chỉ mong họ có thể dành chiến thắng.

"Hey! Chào mấy đứa nha, Enami Asa tới không trễ đúng chứ?!"

Nàng ở đâu ra từ đằng sau nhảy vồ tới, chen vô giữa Minra và Ahyeon mà đứng.

"Không, vừa lúc lắm bé." 

Pharita choàng vai sang nàng.

"Asa, đội bên kia là trường Chaehwa ấy. Hình như chị từng có người yêu cũ học trường đó đúng không?" Ahyeon nhìn nàng hỏi.

"Ừm." 

"Ôi, cái chị Họ Yoo mang áo số 69 đội bên kia đẹp thật!" 

Một học sinh nữ lớp 12 của bên đội bạn vào, có lẽ là đội trưởng, khi người đó chạy vào cả nhóm nhanh chóng bu quanh lại nói chuyện, ắt hẳn là bàn chiến thuật.

Minra tròn cả mắt nhìn gái, nó ở với Jiyoung lâu quá nên bản tính biến thái của Y đang dần lan sang nó như căn bênh truyền nhiễm rồi ư?

"Sao muốn in4 không? Chị có nè." Nàng hào phóng hỏi.

"Sao chị có hay vậy?"

"Ờ thì người yêu cũ chị mà, quen nhau cũng 3 tháng mới dừng đó, cứ đùa."

Trái đát quả thật là rất tròn mà. Chỉ biết là nàng có người yêu cũ tại trường đó thôi, ai ngờ trùng hợp đến vậy. 

Lúc nãy đột ngột biến mắt giữa chừng là nàng bận đi thăm hỏi người quen. Cả hai đã cùng nhau có buổi trò chuyện thân mặt sau hơn 4 tháng không chạm mặt nhau kẻ từ ngày bọ chia tay tới tận bây giờ.

Khi vừa mới đỗ xe vào bãi lại chạm mắt người đó đang đi đến cùng bạn học. Cả hai đã nở nụ cười thân thiện vào dịu dàng với nhau coi như lời chào hỏi với mối tình cũ.

Dù sao khi mới quen bọn họ đều mang trong mình tâm thế chỉ là thử. Một người thì thua kèo với bạn, một người lại vì thói quen làm trap girl.

Hai người hai câu chuyện hai số phận thế quái nào lại quấn quanh sau như sợi dây thừng suốt 3 tháng.

Thật lòng mà nới trong số những người mà nàng từng mang danh nghĩa 'người yêu của Enami tiếu thư' rất nhiều người, nhưng chỉ có số ít thật sự đọng lại trong nàng cái thứ gọi là ấn tượng.

Và cô nàng mang họ Yoo bên trường Chaehwa đó là một trong đó ít người đó.

"Xin chào, cô là Lee Dain, cái người mà vừa nãy đi cùng em Asa ở nơi bãi đỗ xe đúng không?"

Cô nàng họ Yoo vui vẻ đi tới miền nở đưa tay ra ngụ ý chào hỏi vô cùng thân thiện.

"Phải, có chuyện gì?"

Ngược lại với nguồn năng lượng tích cực của đối phương, từ Lee Dain tỏa ra tà khí của tiêu cực nặng nề. Em đà cả cái đay thanh quản xuống nói chuyện với con nhà người y như cái giọng lúc cũng cảm, nghe rất man. 

Em cũng chẳng thèm bắt tay người ta, để họ rút tay về trong sự ngượng ngùng.

Mở màng chào hỏi giữa hai đội bằng một sự thách thức từ trường Seoryun.

"Lúc nãy em Asa có nói chuyện với tôi, em ấy nhắc đến tên cô nhiều lắm đấy!"

"Thì sao? Chuyện của hai người thì liên quan gì đến tôi?!"

"AHHHHHHH, Lại còn nói chuyện với nhau. ENAMI ASA CHỊ XEM LEE DAIN TÔI LÀ KẺ VÔ HÌNH HAY NGƯỜI NGU VẬY HẢ?!" 

"Có vẻ Lee Dain không thích tôi...

"Phải!" Mặt kệ cho người đói dội chưa nói hết câu, em cắt ngang chen ngang lời, thái độ hóng hách thấy rõ. 

"Ê này hình như đội trường hai bên có thù oán cá nhân hay ấy sao nhìn mặt ai cũng giữa dần vậy?"

Lũ họ sinh không kìm lòng được trước ánh nhìn 'thân thương' mà Lee dành cho Yoo mà đem ra bàn tán xung quang.

"Ah, chị Yoo Jaeyi, chị là người yêu cũ của Asa đúng không?"

Từ đằng sau em, một thành viên khác trong đội nhảy, choàng vai tỏa vẻ thân mật.

"Ừm, nhưng giờ là cũ rồi. Em... là..."

Cô ta chuyển đối tượng sang bạn học kia, mặt kệ gương mặt của em ngày càng tối lại còn đen hơn cả hố đen của vũ trụ.

"Kang Ahnjang, lớp 9A2. Rất vui được làm quen chị Yoo Jaeyi!"

"Rất vui."

"Đội trưởng Lee về chuẩn bị thôi."

Ahnjang vỗ vỗ lên vai em, nhưng lại cố tình ké sát rạt tay em mà thì thầm: "Cố lên nha! Ráng mà giữa!"

Một câu mang hai nghĩa, rốt cuộc con nhỏ đó muốn máng chỉ nghĩa nào?!

Câu nói của Ahnjang nghe toạt chỉ nghĩ rằng là một câu an ủi nhưng lại ấn ý một sự kiêu kích mằn trong đấy, khiến Lee Dain càng thêm khó chịu.

Em hít sâu một hơi, cố gắng kìm chế cảm xúc đang dâng trào, nhưng vẻ mặt chẳng thể nào che giấu được sự bực bội.

Trở về, JIyoung đưa nước cho uống nhưng lại để cảm xúc chia phối lí trí của bản thân, em bóp nát chai nước trong tay, thề sẽ ghiền nát Yoo Jaeyi ra giống như chai nước em đang cầm em.

Cau mày, con nhỏ Kang Ahnjang đó chơi chính sao?! 

Em nhớ rất rõ là ngày chọn đội hình chính thức là Ahnjang chỉ người chơi dự bị nhưng soa giờ lại vào hàng ngũ chơi chính rồi?! Ruốt cuộc con nhỏ đó đã làm gì để huấn luyện viên đồng ý nó vào chơi trong đội hình chính thế.

Em đã có hỏi dò Jiyoung, nhưng nhắc đến Kang Ahnjang Y chỉ viết lắc đầu, hoàn toàn không biết chút gì về cô ta. 

Chỉ biết sau kỳ nghĩ hè cô ta vào lớp Y học và trở nên được yêu thích với vẻ ngoài nổi bật và giỏi lấy lòng người khác nhanh chóng được yêu mến, đặt biệt là với bọn con trai.

Mà theo quan sát của em thấy thì con nhỏ Jiyoung nó cũng hơi mê mê bê bê con gái nhà người ta rồi đó. Nảy giờ cứ đứng nhìn chầm, còn tranh thủ cô hội đụng chạm họ nữa. Giờ mà có hỏi Y thì cũng vô ích thôi. Lát lựa lời nói chuyện với Minra sẽ hợp lý hơn. 

Cô ta cũng là người đưa cái lá thư đó cho em.

Liệu, cô ta có liên quan gì đến mối đe dọa của em hiện giờ?

-------

Hiệp một kết thúc với kết quả 0 VS 0 đều nhau, chưa đội nào ghi được điểm.

Nàng nhìn em vẫn đang đứng nói chuyện trao đổi về pha truyền bóng hụt vừa rồi của đồng đội, sung sướng quá ha, bạn nữ quay quanh em nhiều vô số kể, người nào tay cũng khăn bông trắng tinh thơm phức, nước suối đóng trai nguyên chất còn chưa khui nấp. Nàng xoay nhẹ người ngước nhìn lên phía khán đài, nơi mà có biết bao nhiêu chàng trai đã gọi là bạch nguyệt quang của cuộc đời mình, không thì cũng là tình đầu là tình đẹp nhất.

Nhìn thấy ghét quá đi, sao ai cũng dùng ánh mắt thèm khát Lee Dain mà gián chặt vào cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành mà chỉ được Enami Asa này nhìn cận mắt!

"Asa chị làm gì mà nhìn Dain chầm chầm vậy? Muốn đưa nước thì qua đưa đi." Ahyeon cảm nhận từ nàng tỏa ra một sức nóng còn vực xa không khí của khu vực sân bóng.

Nàng người khẩy đầy khó chịu rồi trả lời: "Thấy con nhỏ đó giống thèm nước của chị không? Chị thấy Lee tiểu thư sắp chết đuối với những chai nước ùa ùa mang tới cho mình rồi đấy."

Dain vừa lau mặt bằng khăn ướt, chuẩn bị bước vào hiệp hai, cổ khát khô cả họng mà vẫn chưa thấy nàng đâu. Đã dặn khi nãy là hết hiệp lại cứ chạy tới đưa nước cho em rồi mà, giờ lại không thấy bản mặt đâu, tính hãm hại em chết khát sao?

Theo bản nâng, mắt em hoạt động hết công sức, liếc tìm về khán đài bên trái tìm khiến hình thỏ nhỏ mà bản thân muốn ngắm nhìn lúc này.

Nơi chiếc ghế nàng vẫn ngồi tựa vào cột, lưng thẳng. Nàng ngồi ở đó, trên tay là nước tăng lực, chắc chắn là đưa cho em nhưng sao không đưa đi nhìn ai mà ai hoài vậy, còn cười nữa?!

Em men theo hướng mắt Asa thấy nàng đang gao lưu đang với center đội bạn.

Hay quá ha, người yêu cũ với nhau có khác, chắn còn mặn nồng cái tình cảm chít chòe này lắm đây, Lee Dain này phải phá nát mới được.

Dain bực bội khăn bông sang cho quản lý đội rồi ra sân.

Tiếng còi vang vọng lên, mọi người tiếp tục vào vị trí, đám đưa nước cũng về chỗ và tuyệt nhiên Dain vẫn chưa uống miếng nào.

Em bình tĩnh trong cái môi trường mà bản thân toàn nghe được 'Lee Dain' hai mắt mở trưng trưng cố nắm bắt toàn bộ chuyển động của đội bên.

Dain giật bóng, luồn qua một cầu thủ rồi dứt điểm. Bóng bay lên, lăn một vòng trên vành rổ rồi nhẹ nhàng rơi xuống lưới.

"Nhìn đây nè! Nhìn tôi nè!!! Thấy chưa, tôi giỏi hơn con nhỏ người yêu cũ họ Yoo của chị nhiều."

Khán đài bùng nổ tiếng hò reo, cả đội lao tới vỗ tay, đập tay ăn mừng.

"Dain, chị ấy giỏi thật đấy." Minra hòa cùng vào nhịp khán giản mà không ngừng tung hô em.

"Cũng thường thôi, thua xa người yêu cũ của chị." Nàng hờ hững đáp.

Tiếng bóng va chạm với sân bóng va lên đều vọng về bên tai, nàng nhắm mắt lại và tận hưởng thứ âm thanh này. Từng thanh âm như những chiếc chìa khóa vô hình mở ra cánh cửa ký ức, đưa nàng quay về những ngày đã qua.

Nhắc về quá khứ một chút.

*3 năm trước*

*Bịch Bịch* - *Bịch Bịch*

Tiếng một vạch gì đó hình cầu liên tục va vào mền gỗ bóng loáng. Tại khu nhà đa năng, nơi mọi thanh xuân rực rỡ đổ mồ hôi và cả nước mắt. 

Âm thanh của bóng cứ vang vọng tại khu nhà thể thao, nơi không một bóng người qua lại khi trời đã trở chiều tối, học sinh đã tan về gần hết.

Trời đã ngả chiều, học sinh hầu hết đã ra về. Chỉ còn lại một thiếu nữ, khoác trên người chiếc áo bóng rổ mang số '08', cần mẫn ném từng quả bóng vào rổ cách đó gần ba mét.

Vẫn còn một thiếu nữ mang áo bóng rổ, với số '08' hì hụt ném những quả hình cầu vào khu rổ cách mình gần 1,5m.

Xung quanh dọc theo các vách tường, những hàng dài ghế màu xanh dương đậm mằn rãi rác đều đều được xếp theo thành hình bậc thang, nơi dành cho khán giả tới xem những pha ném bóng vào rổ của cá học sinh một cách mãn nhãn nhất. 

Tại hàng ghế chính giữa đang có một thân nhỏ cuộn mình nằm gọn ở trên đó hai nhắm chấm khịt, tiếng thở nhỏ đều đều vang lên. 

Người đó là Asa, nằm vắt vẻo trên chiếc ghế dài cạnh nhà thể thao. Đầu tựa vào balo, chân vắt chéo lên nhau. 

"Bà má nó, đứa nào cứ chọi bóng bịch bịch hoài vậy? Tới giờ về rồi mà?" Nàng chửi rửa kẻ ngay ra thứ âm thanh làm ồn ào không gian yên tĩnh khiến bản thân mình mất ngủ. 

Cứ vào thứ 6 cuối tuần là nàng lại chuồn ra đây cúp 3 tiết. Vì đã nắm chắc biết sẽ không lớp nào học nên là Asa sẽ có thể ngủ thẳng giấc mà không sợ bị làm phiền, nào ngờ hôm nay lại có khẻ gián bén mảnh tới lạnh địa của Enami này!

Nàng ngồi dậy chuẩn bị bắn rap vào cái đứa điên khùng nào đó thì lại phải đơ người.

Trước mặt Asa là một thiếu nữ trạc tuổi nàng đang nổ lực tập ném bóng, vóc dáng cao lớn, là da trắng sứ, ngũ quan tinh xảo, từng đừng nét trên gương mặt đẹp và hoàn hảo đến mức khiến nàng nghĩ mình ngủ nhiều quá nên sinh ra hoa mắt nhìn thấy mỹ nhân, lần đầu ngoài Enami Asa ra thì nàng không ngờ rằng lại có người đẹp tới vậy. 

"08... Lee Dain... câu lạc bộ bóng rổ?" Nàng ngồi dậy, ôm cặp nheo mắt, đọc dòng chữ trên áo người đó.

Dain vẫn tập bóng không biết từ xa có một tiểu hồ ly tinh đang nhìn mình chầm chầm. 

"Hửm?" Giác quan thứ của con gái luôn là những thứ đặc biệt, Dain bất giác cảm giác bản thân không được thoải mái, theo phản xạ tự nhiên em quay lại nhìn về phía đó.

Nhưng chả thấy ai. Chắc là do sống trong lo âu nhiều quá rồi nên em xin ra ảo tưởng có người đang theo dõi mình đây mà.

"Má nó, hết hồn, tưởng đâu bị phát hiện rồi chứ? Người gì đâu mà nhạy thế không biết?"
Nàng thái mặt, cứ sợ hành động lén lút rình mò trộm con gái nhà lành của mình bị người phát hiện. May mà nàng kịp chui xuống dưới những dãy ghế kéo dài kia. 

Mà cũng gần 18h30 rồi nên về nhà thôi, không kẻo em lại bị cha ruột gọi là 'cái thứ con gái hư hỏng, ăn chơi tới tối khuya mới chịu mò về'. 

Em nhét bóng vào túi, lấy khăn ra lau đi nhưng giọt mồi hôi lấm tấm trên người rồi xách rời khoải phòng đa năng.

"Ủa, đi đâu vậy?" Nàng ngóc đầu lên, cố nhìn trộm người ta thêm chút nữa rồi về nhưng lại thấy về ra khỏi sân tập. Theo bản nâng của người bình thường khi thấy gái đẹp, nàng liền bám sát, hôm nay nàng hóa stalker mạnh nhất cà dòng họ Enami theo sau em.

Nàng ôm cặp lẽo đẽo theo sau em cả đoạn đường dài. Nhà em ruốt cuộc nằm trong cái xó nào vậy? Đi nãy giờ hai chân muốn trách ra khỏi thân rồi mà vẫn chưa thấy.

Sao cái con người đó có thể đủ siêng năng để đi bộ mỗi ngày đến trường hay vậy? Nàng đã rất nhẫn nại cố lết từng bước trên đôi chân ngọc ngà của mình theo rồi mà vẫn không thu được cái gì. 

Đó cũng là lần đầu nàng đi bộ một quãng đường dài tới vậy.

Nàng cứ vậy đi theo em trong vô định, gáp dài tới chảy cả nước mắt mặc cho bàn thân vừa đánh một giấc. Nhưng rồi, chỉ một cái quẹo chớp nhoáng em đã hòa tan cùng với làng sương mù trắng xóa.

Asa hoang mang nhìn ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng của em. Nàng thất thần đứng giữa ngã ba đường, không biết nên rẽ hướng nào.
Nhưng có lẽ Enami tiểu thư không được nhạy cảm như Lee tiểu thư thì phải.

Ở đằng sau nàng một dáng người cao lớn, lù lù xuất hiện từ trong góc con hẻm tối nhỏ, lặng lẽ quan sát nàng vẫn ngáo ngơ kiếm người gái mang áo bóng rổ số 08, tên 'Lee Dain'. 

Đổi trắng thay đen, bàn cờ bị thay đổi ngoạn ngục chỉ với một nước đi. Lee Dain kẻ mà Enami Asa đi theo nãy giờ, giờ đây lại là người âm thầm theo dõi ngược lại.

Kẻ này là kẻ đã theo dõi em nãy giờ sao? Mà cứ nghĩ do bản thân thân tưởng tượng. Cô ta muốn gì? Người này nhìn quen quen, a chẳng phải là Enami Asa sao? 

Trong lớp em nghe lũ học sinh nhấc đến tên chị suốt, mấy người trong câu lạc bộ bóng rổ cũng đã từng đưa hình cho em xem mặt chị ta. Nhìn thấy bằng mắt thật ở ngoài đời coi bộ đẹp hơn nhiều. Mà thế lực nào điều khiển chị ta bám theo em tới tận đây đâu?

"Chán quá, tự nhiên biến đâu mất miêu à? Thôi đành về nhà vậy." Asa qua người lại mặt xụ xuống khi không nhìn thấy kết quả mà mình mong muốn.

Thấy Asa đã dần tiếng về phía mình. Dain liền rút người vào trong. Lee tiểu thư vội lùi sâu vào trong bóng tối, né tránh tầm nhìn của Enami tiểu thư.

Dain cúi thấy đầu cố tránh để cho Asa phát hiện, còn Asa thì vô tư vừa đi vừa ngân nga một số bài hát của Doja Cat.

Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, hai cái xả chân của nàng mà cả hai đã lướt ngang qua nhau.

Một kẻ vô tình, một kẻ giấu mình.

Nhưng chính giây phút đó như là chương Intoruce lặng lẽ mở đầu cho một mối nhân duyên dài đằng đẵng cho một chuỗi ngày cơm không lành canh không ngọt dài suốt một khoản thời gian gần hơn 3 năm trời ở tuổi học trò.

Đó cũng là lần đầu tiên cả hai người chạm mặt nhau trực tiếp.












*1 tuần trước khi đại hội thể thao*

"Chị biến đâu rời mới ló về vậy?"

Vừa mới mở cửa bước vào đã thấy em khoanh tay, ngồi trên sofa chờ nàng về trao khảo.

"Tôi đi uống với Jiyoung, mà cũng đã trễ lắm đâu mới gần 21 giờ."

"Chị đi từ lúc 19 giờ hơn đến gần 21 giờ mới về mà bảo là ít, không 'trễ'?"

Gương mặt của nàng đỏ đỏ ửng hồng hai bên má. Đôi mắt lờ mờ như cả màng sương che cả con mắt.

Đây đã là lần thứ 2 em đón nhận Enami trong tình trạng say bét nhèn.

Chắc chắn không phải là lần cuối vì sau này em tin chắc những cuộc cải vã giữa hai người sẽ diễn ra còn nhiều hơn nữa. 

"Chị, có điều gì không hài lòng ở tôi?" 

Thẳng thắng vào vấn đề, thẳng thắng nói chuyện với nhau, thẳng thắn đối diện.

Nếu như không 'thẳng thắng' thì dẫn đến mâu thuẫn, hiểm lầm với nhau thì đau não lắm. Em không muốn mối quan hệ Lee - Enami như trong mấy truyện tổng tài báo đạo hay là n hững bộ phim ngôn tình xàm xí lê thê trên mạng.

"Mặc dù tôi biết là sai, là xấu nhưng tôi lỡ đọc thư của em rồi Dain." 

Asa lí nhí trong miệng nói, gương mặt đã đỏ giờ lại càng đỏ. 

"Rồi chị nghĩ là người trong lá thư đó là tình đầu của tôi?!" 

"Chứ sao nữa?! Tôi nói sai sao?! Không phải trong thư người đó tự xưng bản thân mình là ¹첫사랑 của em ghi tới phần của chữ ký sao?" 

¹첫사랑 (cheos-salang): tình đầu/mối tình đầu.

Nói tới đau máu điên nàng dồn lên đỉnh óc, cảm giác bị phản bội (mình chưa là gì của nhau) lên lỏi qua mọi ngóc ngách của cơ thể. 

"Đó là lý do chị rủ Jiyoung ra bar uống với ư?"

"Ừ, thì sao!" Nàng cực súc trả lời.

Đẩy mạnh ra, Asa mặt mày đen kịt, nhăn nhó đến khó coi khi Dain liên tục hỏi chuyện mình, nàng mệt rồi, bây giờ chỉ muốn đi ngủ. 

"Chị có chắc là chỉ uống một mình với Jiyoung chứ?"

Dain đã giữ chặt cỗ tay nàng lại, kéo gần hơn về phía mình, chững như chống chế không cho đối phương đường lui. Giờ tới phiên Dain không vui. 

Ánh mắt bắt đầu bùng lên ngọn lửa chiếm hữu khác lạ mà trước Asa chưa thấy. Em đè giọng xuống nói chuyện với nàng bằng một âm điệu rất nặng nề. 

"Ý em làm sao?!"

"Chị đi với trai lạ trong bar thì nói đi với tra trong bar mất gì lôi con bé vào làm bia đỡ???!!!"

Rõ ràng, chính mắt Lee Dain nàng trở về từ xe của một người con trai nào đó. 

Không chỉ vậy em còn nhận được ảnh nàng đang thân mật tình tứ với tên đàn ông vô danh nào đó em mà không biết tên.

Một người vẫn còn đọng phải những suy có phần bảo thủ như Lee Dain đây sao chấp nhận nổi. 
Cái gì của Lee Dain phải là của Lee Dain!!!

"Mà... em lượm đây ra cái việc tôi và bar với trai?!"

"Bạn tôi gửi ảnh cho tôi xem, được chưa?"

"Ha, một con tự kỉ như em cũng có bạn để chơi cùng sao?"

"Đi với ai là quyền tôi! Quản cái thái gì?!" 

"Mặc kệ tôi! Em cái trò gì mà hỏi nhiều quá vậy. Phiền thật ấy!!!" Men tấm vào người khiến cho tính nàng trở nên bướng bỉnh và vô cùng khó bảo. 

"Ưm~" 

Mặc kệ sự chống chế quyết liệt từ nàng ta, họ Lee vẫn đè con gái nhà Enami ra mà cưỡng hôn. 

Luồn ra sau gỡ dây cài của chiếc áo ngực, mặc cho Asa dùng tay che chắn.

Với những biểu hiện sai trái này, một người ăn chơi như nàng sao không đoán được nó là gì, rõ ràng mục đích của em không còn lạ gì với nàng. 

Lee Dain ghen rồi, ghen thật rồi, ghen mờ hai mắt. 

Không lẽ giờ bợp tai em một phát thiệt mạnh để em thấy đau mà tỉnh lại và nhận thức được những hành vi bẩn thỉu mà mình đang làm với nàng. Nhưng làm vậy em sẽ đau mất.

Em cúi gặp người mút máp lấy môi nàng, lưỡi cạy răng chui vào bên trong, đầu lưỡi nàng run rẩy, bài xích việc môi lưỡi chạm nhau với em.

Mùi nồng sặc của những loại rượu nặng ngập tràn khoan miệng nàng. 

Lần đầu được trãi nghiệm cảm giác gọi là 'hôn' khiến nàng có chút choáng ngợp. 

Song, hé mắt nhìn vào gương mặt thõa mãn cùng với kiểu thao thác dùng lưỡi điêu luyện như vậy đối với nàng, thì chắc đây không phải lần đầu em đè người ta vào cột nhà mà hôn hít. 

Người cứng đờ như to tượng, một tay em túm lấy hai bàn tay nàng đưa lên cao, tay kia đặt sau tấm eo thanh mảnh ép sát người em.

Khám phá từng hơi thở trong khoang miệng, mút lấy chiếc lưỡi đinh hương đang chạy loạn, nuốt lấy chửng tiếng ậm ừ trong cổ họng.

Ở nơi này có vẻ bất tiện.

Giữa nguyên tư thế, em cưỡng ép nàng phải hôn mình từ phòng khác vào trong tới phòng ngủ. 

"Dain! Dừng!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co