Truyen3h.Co

𝓡𝓸𝓻𝓪𝓼𝓪 | Đối Đầu

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 23

deconchocacvoiu

Đến nơi chiếc giường rộng lớn, Dain mới cho nàng cơ hội lấy lại nhịp thở, khi em phải tạm rời xa bờ môi căng mọng ấy mà đi khóa cửa nẻo lại.

"Ha~"

Được giải thoát khỏi nụ hôn ác liệt từ em, nàng nằm nghiêng sang một bên, lưng đối với cửa ra vào phòng thở hì hục, cố gắng hít lại số khí mà kẻ kia đã tàn nhẫn cướp mất của mình. 

"Dain, chúng ta cần nói chuyện với nhau rõ ràng chứ không phải giải quyết theo cái kiểu này."

Khi Asa lấy lại bình tĩnh vốn có, nàng lại cảm nhận được xung quang bên mình mặt nệm đang lún xuống.

Dain tới rồi!

"Khoan!"

Thô thiển bóp lấy cặp mông căng tròn đang bị bao phủ bởi lớp váy dày, em giở trò đồi bại với người đang có cồn trong người mà không lo ngại.

Vừa xoa nắn toàn thân của người dưới thân vừa hít hà mùi hương trên cổ, em nuốt nước bọt cắn lên cái cần cổ trắng ngần, đầu chúi xuống dụi mạnh vào ngực thiếu nữ.

"Lee Dain, mau đừng lại! Đây không phải làm em! Dừng lại mau!" Tay cào vào bắp tay người con gái đến rách cả da thịt, máu tươi chảy ra.

"Nói xem như thế nào mới là tôi?!"

Lột sạch tấm vãi che chắn cơ thể của nữ nhân vứt sang một bên như những thứ không cần thiết cho một đêm lắm tình đêm này.

"Dain..."

Câu từ chỉ vừa mới ở nơi cuốn họng đã nuốt ngược vào trong trở lại, quả thực nàng không hiểu rõ con người của em như nàng nghĩ.

"Asa~" Cuối xuống phả vào vành tai đối phương hơi rất rực.

Một hành động nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho nàng uốn éo toàn thần. Rê môi từ đỉnh đầu thái dương theo đó từ từ xuống cầm rồi tới xương quai xanh.

*Chát* 

"Em bị điên rồi đúng không Lee Dain?!"

"Chị vừa mới tát tôi?!"

"Ừ! Enami Asa tôi vừa tát em đấy Lee Dain!!!"

"Em bị điên thật hay sau mà làm vậy với tôi vậy?!"

"Hả?!"

"TRẢ LỜI TÔI ĐI LEE DAIN!!! TRẢ LỜI TÔI!"

Sự giận cố kiềm nén cuối cùng không thể giữa lại trong lòng mà bùng phát ra ngoài như ngọn rơm bén được lửa, dữ dội mà bóc cháy mọi thứ xung quang.

Nàng đẩy mạnh con người cao lớn hơn mình ra khỏi thân thể bản thân. Bặm thật chặt môi, Asa dùng hết sức bình sinh tát thẳng vào mặt người con gái trước mặt.

Ức trong người theo đó mà tràn, lệ kìm không được mà lăn dài trên má.

Đã vu oan cho nàng là gái hư rồi còn dám làm chuyện bẩn thỉu với nàng. 

"Này, em có biết vì lo vì sợ làm em đau nên tôi tới tận bây giờ mới tát em không? Chứ nếu không là từ cái giây phút em cỏi áo lót tôi ra là tôi đã bạt tai em lâu rồi!"

"Khốn kiếp! Lee Dain! Tôi nghĩ cho em thế em có nghĩ cho tôi, hả?!"

"Tôi đã nghĩ cho chị nên tới lúc chị ngà ngà say tôi mới làm đấy!"

Vô sĩ, trơn trẽn, mặt dày khốn nạn,.. 

Dain sao giờ lại thành thế này trong mắt Asa rồi?

Nước mắt giàn giụa hai bên, nàng không phải người mạnh mẽ hay quá dũng cảm mà có thể dang dễ chấp nhận được với những thay đổi nhang chóng.

Asa khéo chăn lên, che đi phàn thân trần trụi bị em bóc sạch như bóc vỏ tôm.

"Ra ngoài cho tôi ngủ."

Im lặng, thấy nàng khóc, cao hứng hừng hực trong em như bị một gáo nước lạnh làm dập tắt và gáo nước lạnh ấy là nước mắt nàng.

Lê thê bước đi nặng nề cùng với cái áo rách rưới bị Dain xé toạt vào nhà vệ sinh, nàng nhìn bản thân trong gương, thật thảm hại.

Gương mặt phờ phạt, tóc tai rối bời, thật nực cười trông chẳng giống một Enami tiểu thư cao ngạo, đanh đá thường thấy mà nàng luôn thể hiện.

Dòng nước lạnh gắt chảy lên người, nàng dùng tay chà mạnh vào da thịt mong muốn xóa bỏ đi hết những gì mà Dain để lại trên người mình.

.

.

.

Nắng chiếu rọi thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Enami Asa như một cách kêu gọi người ấy nhẹ nhàng sau đêm ác mộng kinh hoàng. 

Asa nheo mắt lại, đưa tay che đi đường nắng chiều rồi từ đón nhận lấy thứ ánh sáng chói chang kia, hai bên khóe mi của nàng khô khốc, gò má còn vương lại những vệt dòng nước nống bỏng chảy gây nên, nắng chiếu vào càng làm cho dòng nước ấy thêm long lang. 

Phải, tối hôm qua, sau khi trãi qua một đêm sung đột không tốt với Dain, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. 

Asa đã thiếp đi trong nước mắt vì quá mệt, cộng hưởng thêm sự công phá từ men rượu khiến nàng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. 

Nàng chớp mắt vài cái, trở mình, ngước lên nhìn trần nhà đá cẩm thạch anh màu tro. 

Asa hiện tại vẫn còn đang trong nhà em. 

Dain... chắc chắn là có chuyện gì đó không tiện nói nên mới cư xử như vậy với nàng tối qua.

Đúng không... Dain, vì...chị biết em sẽ... không bao giờ làm chị đau hay hoảng sợ... cho dù em ghét chị cách mấy... 

Em không giống như trong lời của những kẻ ghét bỏ, đặc điều nói xấu em... đứng chứ Dain?!

Khóc nhọc xoay người lại, tấm lưng nàng vẫn còn ê mẫn với cú vang trạm vừa tối qua. 

Cái đầu cứ ong ong bị quay cuồng bởi mên rượu, thầm mắng bản thân hôm qua đã có phần thiếu tự chủ mà hơi quá chén. 

Đưa tay lên vuốt gương mặt mệt mỏi, Asa tự nhủ: 

"Chắc chắn em ấy gặp chuyện gì đó khó giải quyết hoặc không muốn dính líu với mình mới làm những hành động ấu trĩ như thế vào tối qua." 

"Mình nên đi nói chuyện với em ấy để cả hai tìm được lời giải chứ cái đà này sẽ đường ai nấy đi mất." 

Nàng nhoài người dậy, bước xuống giường, lê thân vào nhà vệ sinh, khoảng thời gian đó nàng không ngưng độc thoại nội tâm với lòng mình.

Tự Trấn An cũng như Tụ An Ủi chính bản thân mình!

*Cạch* 

"Chị dậy rồi sao? Sao sớm vậy? Không phải là hôm qua đã uống nhiều rồi sao, dậy sớm như vậy không mệt người à?" 

Không đứng ở nơi góc bếp bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho cả hai nhưng không quay lưng lại (mắt nàng đối diện tấm lưng to lớn của em) mà vẫn hỏi han lấy nàng, như một thói quen. 

"Ừmmmmmm, vì ngày nghĩ nên tôi không muốn lãng phí thời gian cho chuyện ngủ nướng, tôi muốn dùng thời gian đó cho việc có ít hơn..." 

Nàng nhỏ giọng trả lời, chân tay không tự chủ được mà quơ qua quơ lại múa loạn xạ, bối rối đưa tay lên gãi đầu gãi cỗ. 

Cả hai hành xử như chưa từng có chuyện đó. 

"Đồ ăn sáng xong rồi này, lại đây ăn đi, rồi làm 'việc có ít' mà chị nói" Em gắp phần ăn sáng nàng ra dĩa, còn cẩn thận tỉ mì lấy khăn giấy lâu muỗng đũa cho nàng ăn cảm thấy được sạch sẽ và ngoan miệng.  

Tuy không ai nhắc đến chuyện đêm qua nhưng sự ngượng ngừng vẫn bao trùm lấy cả gian phòng.  

Mặc dù Lee Dain là còn người kép kính nhưng lúc nào cũng chủ động bất chuyện mở lời với nàng, hẳn là cô nàng tiểu thư họ Lee cũng ý thức được làm sai của mình vào tối, nên giờ muốn chuộc lại lỗi nhỉ?! 

*Cạch* 

Em đặt ly sữa lên bàn. 

"Dain." 

Nàng đưa một tay lên chống cầm, lấy cái nĩa chọc chọc vào phần ăn của mình. Giờ Enami chả có hứng thú ăn bất kỳ món gì cả. 

"Chuyện gì, Enami?" 

Mang đồ ăn lên cho Asa, em đi vòng lại ăn bếp, dọn dẹp bát rủa dơ. 

"Tối qua......nè, sao em làm vậy với tôi?" 

"Tôi muốn nghe câu trả lời đàng hoàng, từ chính em. Lee Dain!"

"Em làm vậy không sợ tôi lại ghét em như trước à?" 

"Hay ý định của em là để tôi ghét em như trước, sau đó em quay về bên có người mà đã gửi thư cho em?"

"Asa."

"Em!" 

Nàng cảm thấy không vui trước thái độ thiếu thiện ý của Lee Dain. 

"Asa! Chị có tính cho tôi nói không đấy!" 

Nàng thôi việc hét vào mặt đối phương.

Cho họ cơ hội nói chuyện rõ ràng với mình. 

"Chị vào bar với tr...

"Tôi không có vào bar với thằng nào hay đứa nào ngoài con Jiyoung cả! Em đừng vu oan cho tôi!"

"Thế sao tôi nhận được ảnh chị với tên nào đó?" 

Em lau tay vào khăn bông mền, tháo cái tạp dề ra, treo nó vào góc cạnh tủ lạnh, lôi ra chiếc điện thoại nét ở trong túi áo.

"Cái này là cái gì?" 

Dain đưa hình ảnh một chàng trai đang ôm eo nàng đi tới quầy bar.

Asa cau mày.

Chuyện này xuất hiện từ khi nào thế?! Có ư?!
Sao trong kí ức của nàng nào chẳng có cánh tượng này nhỉ? Hay là do say quá nên hành động thiếu suy nghĩ?

Dù sao nếu tâm lý của con người ta rất đổi bất thường.

Khi mình phải chịu tổn thương sâu sắc bởi, họ sẽ có xu hướng tìm đến những kẻ vô danh để thỏa mãn thần trí, mằn mục đích lấp đầy khoảng trống, lổ hỏng của tâm hồn, làm cho bản thân bận bụi mà quên đi nỗi đau, hay chỉ đơn giản là tạm thời che đi vết máu đang rỉ trong tim.

"Tôi... tôi..." 

Nàng ấp úp, giờ đang chính nàng cũng chẳng thể bảo vệ nàng.

"Chuyện gì này... tôi có điện thoại hỏi Jiyoung rồi."

Em nhìn ra được sự hoảng loạn sâu trong đôi ngọc đang run lên kia.

Đêm qua, sau ăn phải cái tát điếng người bởi Enami, Dain đã rất ân hận bởi những điều mình gây ra cho nàng.

Em vò đầu bứt tai cả đêm, suy nghĩ đến giải pháp làm lành với nàng ngay hôm sau.

Lúc bắn loạn nhất lại nghĩ ngay đến Jiyoung, em nhớ Asa có nhắc đến việc đi uống với Jiyoung.

00:43 am

Bạn:
Jiyoung em còn thức không? Còn ở đó không?

Ji_an_Ji_jlj:
Còn.

Mà sao khuya lắm rồi chị nhắn tin cho em chi vậy?????

Điên à bà nội????

Coi bộ cũng biết cách làm phiền cuộc sống nhau qua ha! 

Bạn:
Xin lỗi, nhưng chị có chuyện muốn hỏi em.
Nãy đi uống với Asa nhà chị, có mình em đúng không? Hai người uống rồi về đúng không?!
 

Ji_an_Ji_jlj:
Ừa, đúng là vậy. Nhưng lúc uống có nhóm thanh niên kia tới gạ chị ấy. Cái bị chị ấy chửi cho đen mặt đen mày luôn. Sao 'Asa nhà chị' khó tính quay vậy?!

Bạn:
Có thế cũng hỏi, tại vì là Asa nhà chị chứ sao

Ji_an_Ji_jlj:
Ghê gớm thế cơ à 

Bạn:
Cho chị hỏi thêm câu nữa được không?

Ji_an_Ji_jlj:
Đấy chị đã hỏi rồi đấy, thôi xong chuyện em đi ngủ đây

Bạn:
Ê khoan này Jiyoung. Lúc nãy ai đưa Asa về vậy?!

Ji_an_Ji_jlj:
Cái đó thì em không biết. Đang thanh toán quay qua quay lại chị ấy bóc khói đâu mất  tiêu rồi.

Bạn:
Vậy à, cảm ơn, giờ đi ngủ được rồi đó.

Ji_an_Ji_jlj:
Mai mua tô mày ky aaaaaaa. 

Ji_an_Ji_jlj:
Tội làm phiền cuộc đời của Jiyoung Park. 

Bạn:

.

.

.

"Tối qua tôi nhắn tin với Jiyoung rồi."

"Xin lỗi đã nghĩ oan cho chị Enami."

"Sao tôi nói em lại không tin?"

Mặt nàng đanh lại nhìn vào gương mặt hối lỗi của em mà nàng chỉ thấy gai mắt. 

"Hay lời người say trong mắt em không đáng tin?"

"Có lẽ."

"Em!" 

"Hôm qua thằng nào chở chị về?"

Em nhanh chóng chuyển sang câu chuyện khác.

"À, Yoshinori"

"Gì chứ? Không phải chị ghét tên đó ư?"

"Ừ, thì đó giờ có thích đâu. Chỉ là tối qua tôi thấy bản thân mình say xỉn quá nên mới chấp nhận để tên đó chở về thôi." 

"Này tên đó có làm gì chị chưa đấy?!" 

Em vứt điện thoại sang một bên, đưa tay lên sợ soạn khắp người nàng để kiểm tra.

"Chưa ai làm gì tôi ngoài Lee Dain cả, Dain à." 

Hai tay ngưng động lại, mọi hành động của em giờ chẳng khác nào một khối bê tông đã đông đực hơn 3 ngày 3 đêm cả. 

Em ngước lên nhìn gương mặt cả con người đang có vẻ giận dỗi kia. 

"Ah, đau quá! Con nhỏ kia!" 

Em dùng tay vỗ hai bên má cũng nàng kêu lên tiếng chát chát nhỏ nhỏ.

"Thôi đừng giận nữa. Tôi nấu đồ ăn sáng cho chị rồi đấy." 

Dain mỉm cười, đôi mắt êm dịu nhìn Asa, ghì nàng xuống bàn ăn. 

Lấy muỗng xuống phần thức ăn đầu tiên đưa lên đút con nàng ăn.

.

.

.











.

.

.

*Hiện tại*

"Ê, đội mình có thẳng nổi không đấy..."

"Sao thấy ăn được một quả rồi bị hành hết y một trận vậy..."

Ahyeon lo lắng nhìn vào sân đấu, ai nấy trong sân của mồ hôi ướt cả áo, chóng tay thở hồng hộc. 

Nhìn Jiyoung và Dain trong đang rất đuối sức, những người khác thay vào liên tục có mình hai đứa nhảy giờ như ngựa trong sân muốn đứt cả hơi thở mà không thay. 

Tiếng còi kết thức vang lên, kết quả trong cuộc không thể nào tệ hơn với tỉ số 3 VS 25. 

"Sao cậu ta cũng chơi mà không thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi nhỉ?" 

Jiyoung cầm khăn bông lau khô cả người, nhưng mắt Y lại nhìn trân trân về phía Kang Ahnjang. 

"Con nhỏ đó vào được mỗi hiệp đầu rồi đi chứ có chơi cái gì đâu. Khỉ thật!" Dain bực mình chửi rửa. 

Vì thua rồi nên tâm trạng cũng em bây giờ đang rất tệ hại. Cộng thêm dấu hiệu nhởn nhơ của cô ta khi thua. 

"Thôi nào Dain. Mệt rồi về nhà nghĩ ngơi, không la lói om sùm nữa." 

"Nào, mấy đứa, tuy không thắng nữa cũng đã nổ lực. Chị dắt mấy đứa đi ăn coi như kích lệ nhỉ."

"Ối gì chứ? Người phụ giàu có nhất đám sẽ  bao ăn sao? Tuyệt! Kì này ăn rỗng túi của chị luôn Pharita!!!" 

Jiyoung vui sướng khi nghe đến việc chị sẽ trả tiền cho toàn bộ chi phí vữa ăn mà vui sướng trong lòng đến độ cười méo cả khuân miệng. Đáy mắt tối om vì thua cuộc bổng bừng sáng lạ thường. 

"Ha, thoải mái, tiền thì chị không bao giờ thiếu, thừa sức nuôi 100 Jiyoung." 

Jiyoung càng nghe càng sướng rơn cả người, nhảy cẩn lên, vồ đến ôm chặt người Pharita.

"Ê này xê ra, Jiyoung em mồ hôi không từng bu vào chị Jiyoung. Á Á Á Á Á Á Á tránh ra yêu quái!!!"

---------

"Kích chào quý khách!"

"Quý khác đi mấy người ạ, có đặt bàn trước hay không?" 

Vì được người có gai sản không đáy mời đi ăn, ban đầu mọi người đồi đi ăn hàng, lựa cái nào mắt nhất để ăn co tiền của chị vơi bớt. Nhưng lại nghĩ lại. Thứ nhất tính nhất ồn ào như lũ báo này thì hàng không phải lựa chọn thích hợp. Nên bọ họ đã kéo vào một quán đồ nướng. 

"Ôi, quán thị nướng à?" 

"Dạ chị ơi, bố trí cho nhóm em một chỗ nào đó mà có thể cho 10 người ngồi với."

"Vâng mời quý khác qua bên này." 

Dain vừa mới kéo ghế ra cho nàng, chưa ai kịp ngồi, Pharita chỉ vài câu ngắn gọn là ngồi đó trước đi lát quay lại rồi bỏ đi trước sợ bàng hoàng của mọi người.

Rõ ràng là đã hứa sẽ đãi một bữa mà giờ lại chuồn mắt khi vào quán, sao tiểu thư Chaikong học ở đâu được ngày càng nhiều tính xấu thế không biết. 

Mà thôi, cát công tới tận đây rồi thì cũng phải cấp được một miếng thịt nướng cho phải đạo chứ.

Ở đây cũng toàn là tiểu thư lá ngọc vàng, tiền vô như nước, chưa bao giờ phải bận tân đến giá thành mọi vật thì một bữa thịt nước đáng bao.

"Chiquita, em cứ mọi muốn đi, Pharita giàu lắm. Chỉ là lâu lâu hơi keo nên bắt tụi chị sống tiết kiệm thôi à." 

Ahyeon vừa nói vừa lật menu xem xét nên gọi món gì để cho cô ăn. 

Một người chỉ gián kêu một bát mì tương đem, một người thì cứ liu líu liếu xa xả bên tai không ngừng. 

"Nào từ đã Jiyoung, ăn hết rồi hẳn gọi thêm, chị tính gọi hết menu của người ta ư?"

"Jiyoung, tiết chế đi, ăn nhiều quá là bội thực đấy." 

Tiếng xèo xèo vang cả không gian quán, mùi thơm lan tỏa ra khắp cả quán ăn.

"Của quý khách!"

"Ô, anh đẹp trai mới chuyển lớp của Lee - Enami nè!" 

"Yoshinori?!" 

Lại hắn ta, Asa đây nghiên đọc lên cái tên đó. 

Ngược lại với tái đội hòa nhã của mọi người, Asa mặt mày lầm lì rông vơ cùng dữ tợn. 

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, phả ra nơi tở nặng chịt, đôi tay vẫn đang lau khăn một cách vô thức.

Sao lại xuất hiện tại nơi này với tư cách là nhân viên phục vụ của quán? Quá vô lý, rõ ràng theo trí nhớ của Asa thì Yoshinori ở cái tuổi này đáng lẽ ra là phải tốt nghiệp rồi chứ? 

"Ô, xin chào đồng hương! Vẫn còn cái gan ở lại Hàn sao? Chưa biết sợ là gì à? Quan tài đã nghiên tới trước cửa nhà mà vẫn ngông cuồng tại Hàn vậy sao?" 

Nàng cau mày: "Ý anh là sao?" 

Chỉ vừa mới đi vài bước, nàng chạm mặt hắn đứng trấn ngang giữa đường. Mang bộ đồng phục vụ của quán. Cái nón lưỡi trai màu bạc làm che khuất nữa gương mặt điển trai của hắn. 

"Hôm bữa, lúc đêm, trơi trò đuổi bắt tại đường quốc lộ vui không?"

Hắn... chẳng phải là đang nói đến vụ việc lần trước nàng bị bọn người nào đó đột nhập vào nhà sao? 

Dain bảo bọn chúng là người của ai nhỉ? Aily?! Nàng cũng chẳng nhớ rõ nữa. 

"Sao anh biết?!"

Bọn chúng là ai không quan trọng, vấn đề đáng nói bây giờ là sao hắn biết có người đột nhập vào nhà nàng. Hơn nữa là lần truy đuổi gắt gao trên đường hôm ấy. 

"Tôi đến Hàn là vì lý do đó cơ mà!"

"Mà... Yoshinori Kanemoto. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Vì sao anh còn đi học? Không phải là anh hơn tôi tới 5 tuổi lận sao, chẳng phải bây giờ anh phải 24 rồi chứ, chí ít thì bây giờ anh chỉ đang đi học đại học. Sao lại còn là học sinh phổ thông nữa?" 

"Thế sao sao cô Enami Asa đây 19 mà vẫn còn là học sinh cấp ba, chả phải với thành tích hợp tập vượt trội như vậy là phải tốt nghiệp cấp ba rồi sao?"

"Chuyện tôi 19 mà vẫn học cấp 3 liên quan gì đến anh?"

"Thế chuyện tôi 24 mà vẫn học cấp 3 liên quan gì đến cô?" 

Quay trờ lại bàn tiệc, nàng đã thấy sự xuất hiện của một nhân tố mới đang ngồi bên Pharita.

"Chào chị Kawai." 

"Chào em Enami." 

"Chị đi đâu vậy?"

Nắm cố tay nàng kéo mạnh xuống chổ bên cạnh, Dain nhau mày nhìn nàng. 

"Vệ sinh."

Ai nấy cũng vui vẻ trong bữa ăn đến cả con người trầm như Chiquita và Ruka còn cười nói rất nhiều trong khi đó người ồn ào như nàng hôm nay lại im lặng.

.

.

.

*19h*

"Con nghe." 

"Asa, con không sao chứ?" 

"Dạ."

Nàng đặt điện thoại trên, mở âm lượng to nhất cộng loa ngoài, làm như vậy nàng vừa có thể học bài mà vẫn nói chuyện với gia đình. 

Đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của mẹ nàng.

Hiện giờ chỉ còn mình Asa tại Hàn. Hai chị của nàng giờ đang tại đang tại Nhật để chăm ông bà. Đúng hơn là lánh nạn một khoảng thời gian sau vụ việc kia, nhưng chỉ có riêng nàng cứng đầu mãi ở lại. 

Đã ba tháng hơn  chưa có chuyện gì xảy ra nhưng nàng biết nó vẫn chưa kế thúc. 

Vụ việc đợt trước theo thông tin bên Enami thu nhập được thì mục đích của bọn người kia rõ ràng, vẫn là nhắm đến con gái út nhà Enami - Enami Asa.

Lúc trước hai chị có thể chia thời gian ra đến đây với Asa nhưng giờ lại không. Ông bà hai bên ngày càng già yếu, cha mẹ nàng lại vướng bận quá nhiều chuyện rắc rối, ông bà lại muôn giải quyết triệt để đóng tơ vờ kia nên chỉ còn cách nhờ hai chị về chăm bỏng.

Lisa thì lo bên ngoại, Chisa lại chăm bên nội. 

Cả hai người họ đều đã tốt nghiệp ra trường có công việc lương trên trời. Hoàn toàn đủ tốt chất để lo cho ông bà. 

Dù sao cả ba nàng Enami đều trong trong mình tài năng nghệ thuật, được thừa hưởng toàn bộ từ gia đình. Tương lai, sẽ là gương mặt sáng giá giúp con Enami Gia ngày càng thịnh vượng. 

Nhà nàng khác với toàn bộ mọi người thay vì đi theo mô thì hiện đại hóa mà đại chúng theo đuổi họ vẫn chọn con đường truyền thống cổ xưa, vẫn đi theo nét chế tác thủ công chẳng dù mấy móc vào cho công việc sản xuất là những món hàng chất lượng trao tặng khách hàng và mang đến cho bọ họ những trãi nghiệm tốt nhất. 

"Thấy việc cãi lời người để ra mình chưa? Ngay từ đầu mẹ đã dặn con rằng cái nơi ấy nguy hiểm lắm sao con cứ một hai ở lại là ở lợi cho bằng được vậy. Sau vụ việc bữa tiệc tại Lee Gia trước lần và cái vụ bọn chúng đột nhập vào nhà con vẫn chưa sáng mắt ra à?" 

"Mẹ...à, con biết mẹ lo cho con nhưng con chẳng còn bé, con vẫn còn biết cách giữa an toàn mình mà."

"Hừ, nếu ông bà con mà biết là con mãi mãi sẽ vĩnh biệt cái đất nước đó đấy!" 

"Mà con chỉ bảo con đang tá túc tạm tại nhà bạn. Sao đến chừ vẫn còn ở đó? Asa làm vậy sẽ phiền hà đến người khác, thậm chí là khéo rắc rối không đáng có đến với họ, con có suy nghĩ khi chọn lựa con đường đó không vậy Sa?"

"Có, con đã nghĩ, nghĩ rất kĩ là đằng khác. Mẹ à, đó là lựa chọn của Enami Asa con và mọi hậu quả con sẽ tự gánh chịu, sẽ không gây bất kỳ tổn thương nào tới gia đình hay những người thân xung quang đâu. Mẹ. Đừng lo." 

"Asa, con vẫn không hiểu đúng không."

"Tổn thương mà Enami Gia ta không muốn gánh chịu nhất là một ngày nào đó con có chuyện gì xảy ra đó mới là tổn thương lớn nhất của nhà mình."

"Asa, con thật lòng vẫn muốn ở Hàn Quốc chứ?" 

"Dạ, con muốn, rất muốn là đằng khác mẹ ạ." 

"Tuy mẹ không biết lý do là gì nhưng một phần con không thể rời xa mọi người tại đó đúng chứ?"

Bà Enami ôn tồn nói chuyện với con mình qua điện thoại. Bà biết ở tại Hàn Asa con bé có bạn có người để chơi cùng chả phải sợ thành đối tượng bị bắt nạt, trêu chọc giống như ở quê nó, Nhật. 

Nên bà phần nào cảm thông với chuyện con mình khiên quyết lại nơi nguy hiểm đó. 

"Vâng mẹ." "Đặc biệt là Lee Dain em ấy, thưa mẹ."  

"Vậy con cứ làm theo những mình muốn đi." 

"Nhưng... để đảm bảo con được an toàn mẹ vẫn sẽ con người bí mật theo con để bảo vệ." 

"Vâng... con con cảm ơn mẹ." 

Đấy mắt đen lấy của nàng sáng bừng lên như ngọn nén khi vọng được thắp lên ở giữa nơ thậm vực thẳm tâm tối nhất.

Nàng bật dậy ra khỏi ghế. Vui mừng nhảy cẩn lên. Vậy là vẫn còn thời gian bên em rồi. 

"Được rồi, khác hàng mẹ gọi rồi, em gác máy đấy đây con gái." 

"Vâng chào mẹ, con yêu mẹ."

*Cốc Cốc*

"Vào đi."

"Vừa nãy chị nói chuyện với mẹ chị sao?" 

Dain từ ngoai đi vào, tóc búi cao đeo một đôi kính cận màu trắng, áo phông đen tắng cùng quần jeans ngắn. tuy đơn giản như lại rất đẹp. Hay tại vì tỏng mắt Enami lúc nào em cũng nhỉ?

Trên tay kèm theo một ly sữa vừa mới pha.

"Uống đi."

"Chị cũng đọc tiểu thuyết sao, tác giải cùng họ với chị luôn này. À tôi có biết người này là ông  Enami Hoshito một tiểu thuyết gia nổi tiếng, có sức ảnh hưởng hàng đầu trong giới truyền thống Nhật Bản. Chị cũng biết chọn tác giải quá nhỉ."

Em thuyết giải một lược về tác giải cũng những cuốn sách nàng để chặt kính cả kệ. Kỳ thật, mỗi hàng kệ sách nàng đều cùng một tác phẩm chỉ khác mỗi ảnh bìa cùng với ngôn ngữ và số lần thái bản. Bộ nàng hâm mộ ông ta tới mức phải mua hết toàn bộ phiên bản sách của ông ta luôn hay sao.

Nàng vừa uống vừa nhìn Dain bằng nữa con mắt.

"Văn chương của người này tuy hay nhưng khác u tối, có lúc lại rất vô từ nhìn đời rất lạc quan." 

Em đi đến lấy ly sữa nàng uống còn thừa, uống tiếp.

"U tối thì sao? Lạc quan thì sao? Có điều gì khiến em không hài lòng với cha tôi?"

"Khục... khục... khục..."

Bao nhiêu tinh hoa từ sữa bay hết vào mặt nàng, phần sót lại em nhả ngược lại vào trong ly, còn cái vài vệt bắn hết lên bài vở nàng. Làm ướt nhẹp cả tập tài liệu của nàng cách công soạn cả 3 tuần trời.

"Cho tôi khăn giấy."

Asa rút hộp khăn giấy bên cạch đưa lên cho em lau mồn. 

"Đem đổ ly sữa đó đi." 

Nàng đạp mạnh bàn đứng dậy, bứt đóng tài liệu thẳng vào thúng rác.

"Ủa ê chị đi đây vậy?"

"Đi tắm chứ đi đâu. Người giờ toàn mùi nước miếng của em không đấy.

Cái đồ sống dơ nhà em!" 

.

Tắm xong rồi sợ em quá trốn luôn tỏng ngủ rồi hả. Em nằm giãn cơ trên giường chờ nàng ra nói chuyện.

"Ê, dậy mau phóng ai người nấy ngủ." 

Tắm ra em bắt gặp ngay một cơ thể co lớn nằm cuộn mình mình trong chiếc chăn. 

Chắc nàng bẽ chân em quá, nghĩ sao leo lên giường mà vẫn mang dép thế.

"Tắm xong rồi à. Mà tôi đâu có ngủ chợp mắt một trong chút tỏng lúc chờ chị thôi."

Ờ vậy à, nàng không quan tâm. Giờ phải ngồi vào bàn khiên nhẫn làm lại từ đầu đến cuối bộ đề tinh hoa kiến thức của mình.

"Enami."

"Đừng làm phiền tôi."  

Em kinh thường nhìn nàng. Bình thường đi học toàn lên làm mấy trò không đâu, hầu hết là chọc các giáo viên không phát bực mà đau đầu. Lúc người ta lắng nghe giảng thì úp mặt xuống bàn ngủ, bài vở thì không chép, bài tập về nhà thì cũng không làm, soạn mà cũng không nốt. Đi học thì thấy đâu không thấy toàn chủ yếu đi cúp học. Ngày lên trường giỏi lắm học được ba tiết còn trốn đi đâu đó mà em chẳng biết (mà chủ yếu cũng là đi ngủ). Cứ mỗi lần như vậy xong làm em phải chạy đôn đáo khắp nơi kiếm nàng. Mà giờ lại tỏa ra chăm chỉ. 

Có khi tại những đêm thức khuya nhủ vậy cày đề (tại sáng nàng ngủ rồi còn thời gian đâu mà học) mà khiến nàng vẫn bám sát được thành tích hoàn hảo của em, mặc dù chưa lần nào vượt qua tổng thể được. Coi như là có nổ lực.

"Lại đây."

"Gì vậy?! Tôi đang học đấy!"

"Thì biết rồi tới đây nhanh đi không là tôi sẽ kêu réo tên chị đến khi nào chị chịu ngoảnh mặt lại nhìn tôi và tới đây thì thôi đấy." 

Lần này có vẻ Enami bướng bỉnh phải chịu thua trước độ cứng đầu của chủ nhà rồi. 

"Muốn gì lẹ lẹ dùm cái..." 

"Tặng chị."

Em canh lúc nàng vừa đi đến choàng qua cổ nàng một sợi dây truyền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co