𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 36
"Tôi đã tự tay giết chết chính cha ruột và anh trai của mình. Tôi là một kẻ sát nhân. Người như tôi, chị vẫn muốn bào chữa sao?"
...
Vừa được bác sĩ tháo bột ở chân là Asa rất nôn nóng để được đi lại một cách bình thường. Nhưng cũng không dễ dàng gì dù sao chân nàng cũng không hoạt động xuống 4 tháng hơn rồi còn gì. Cánh chân cứng gắt như tượng, phải có người bên cạnh đỡ diều từng bước chân thật chậm rãi.
Riracha và Ruka ở bên cạnh, cẩn thận đỡ cho Asa đi từng bước chân nhỏ. Nàng vẫn chưa được phép đi xa, vẫn chỉ lanh quanh trong phòng bệnh riêng, chán quá thì nhìn ra ngoài của sở ngắm chim, ngắm trời, cây cỏ hoa lá, tắm nắng, khá vô vị và tẻ nhạt.
"Tôi được quyền rời khỏi phòng bệnh chưa?" Asa nhìn chầm chầm bác sĩ. Cứ đúng mười tiếng họ sẽ vào khám tổng quát cho nàng một lần để đảm bảo rằng cơ thể nàng đang phục hồi tích cực.
"Thưa tiểu thư Enami Asa, chúng tôi thể đưa ra quyết định được điều này."
Thật là. Chắc chắn là Ahyeon và Pharita đã chăn dặn bọn họ nhiều điều đây mà.
Asa ngả người ra sau gối, thở dài bất lực khi vị bác sĩ cúi đầu rồi nhanh chóng lui ra ngoài, để lại không gian yên ắng đến phát bực. Nàng siết chặt hai nắm tay, cảm giác bị giam lỏng dưới danh nghĩa bảo vệ này đang mài mòn chút kiên nhẫn cuối cùng của nàng. Nhưng ngày tháng tại bệnh viện, nàng như một kẻ mù điếc trước mọi tin tức bên ngoài.
Lực bất toàn tâm phó mặc cho số phận. Nhưng cũng chẳng thể trách bắt kỳ ai chỉ hận mình không đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ lấy chính mình.
.
"Cái này..."
Jung Ahyeon mặt căng lại khi nhìn Pharita đưa một tấm thẻ được bọc cẩn thận trong miếng dựa có dây đeo màu xanh đậm.
Đó chính là giấy tờ giả danh mà Pharita đã nhờ người mình là cho. Dẫu đã có gắng nhưng chị vẫn không thể nghĩ ra cách nào trà trộn vào bệnh Asan an toàn như cách này. Chỉ còn nước đóng vai bác sĩ của bệnh viện để trà trộn vào, thu hoạch được điều gì thì hay cái náy. Bây giờ họ đã đi tới bước này cũng không ngoài đứng ngoài chiến tuyến cũng một chân xa vào.
"Nực cười thật, không ngờ đến một ngày em và chị phải sử dụng đồ giả."
Ahyeon nhín tấm thẻ trên tay mà không khỏ bật cười, sinh ra một gia tộc có uy nhất nhì Hàn Quốc, không sân chơi nào là không có dấu răng của họ để lại mà giờ phải đi sử dụng một miếng thẻ giả dạng cũng như phải là giải giấy tờ đúng là không ngờ được mà.
"Chứ giờ chị cũng hết cách rồi."
Pharita chuẩn bị rất kĩ càng, chị cũng xác định rằng chuyến này đi rất có thể trở về với không có một thông tin gì, họ tệ hơn là phải bỏ mạng.
Pharita mang một cái đồng hồ đặc biệt được phục chế riêng, nó có chức năng ghi âm một khi cảm nhận được nhiệt độ hơi nàng biết mất sẽ tự kích hoạt chế độ phòng về, sẽ toàn bộ các đoạn ghi âm về lại cho người của chị. Sau đó sẽ tự động xóa hết toàn bộ dữ liệu. Chị còn mang theo một cái usb, một vái thiết bị chuyên dụng để bẻ khóa khác.
Hai bóng dáng khoác áo blouse trắng nhanh chóng rảo bước qua sảnh chính của bệnh viện Asan. Nhờ vào tấm thẻ giả loại cao cấp được làm tinh vi, họ thuận lợi đi qua ba lớp quét an ninh ở thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên y tế cấp cao.
Cửa thang máy mở ra, họ đặt chân đến khu vực của khoa tâm thần bắt đầu tiến hành kiểm tra. Họ chia ra người cánh phải, người cánh trái để dễ dành hành động. Có hai mực tiểu cần được ưa tiên. Thứ nhất là xác định rằng mẹ của Dain - Wang Eunrang thật sự còn sống hiện đang bị Lee Chaheosk giam ở đây, sau đó sẽ là tìm kiếm thu tập thông tin về bệnh tình của bà.
Cả hai cái nói cho đúng thì đều rất khó mà hoàn thành, chỉ sợ cái đầu tiên thôi cũng đã quá sức. Nếu muốn che giấu đi một ai đó hay hủy hoại một người việc đẩy họ và bệnh viện tâm thần quả thật là một lựa chọn không tồi.
Không phải dễ dàng gì, đúng như họ dự đoán toàn bộ khu vực bệnh nhân tâm thần đều bị quản lý rất chặt chẽ, chỉ có bác sĩ riêng và y tá chăm sóc đặc biệt mới đủ thẩm quyền đi vào.
Pharita và Ahyeon không thể làm gì hơn, giờ chỉ còn nước đột nhập vào lấy thông tin từ bệnh án.
Nhưng hiện giờ đã 17h20p, chỉ còn 10p nữa là bệnh viện sẽ đóng cửa. Các bác sĩ sẽ cho ra về, chỉ còn xót lại vài người trực bệnh viện. Nếu liều mạng ở lại giờ này thì không hay. Càng ít người, càng nguy hiểm, việc xuất trình giấy tờ là điều bắt buộc, thẩm chí có thể bị nghi ngờ. Rất nguy hiểm.
Tốt nhất là rút lui, hôm nay không hẳn là công cóc, bởi cả hai vẫn nghe được loáng thoáng một vài tin từ các vị bác sĩ.
Lúc đi xuống cầu thang, chuẩn bị ra về họ lại bắt gặp một bóng hình quen thuộc đập vào mắt. Người con gái với làn da trắng, đôi phần tái nhợt. Đôi mắt lúc nào cũng nhìn về một điểm duy nhất, hơi u sầu, tóc dài tới thắt lưng, cơ thể mảnh mai. Là cô ta.
"Ahyeon nhìn kìa, kia có phải là Kang Ahnjang không?!"
"Phải là cô ta."
Jung Ahyeon nhìn chầm chầm Kang Ahnjang một hồi liền bật ra tiếng: "Từ ngày cô ta xuất hiện, mọi thứ như bị đảo lộn."
Ahyeon và Pharita vội vàng núp vào một góc, chậm rãi theo dõi. Chỉ thấy Ahnjang cần tên tay một tệp hồ sơ rất giống như bệnh án, đi cùng một vị bác sĩ đã có tuổi rồi họ rẽ vào khu vực V.I.P sau đó mất hút.
Chị và nhỏ nhìn nhau, sao cô ta lại ở đây? Còn là khoa tâm thần? Thẩm chí ở khu V.I.P, không lẽ có người phụ đó có gì đó liên quan đến chuyện này?
.
Tiếng giày cao gót vang lên lộp cọp đều đặn, mặt sàn hành lang vắng lặng của hành bệnh viện vọng lại đằng sau những âm thanh lạnh lẽo.
Sắc mặt Ahnjang nhìn chung không tốt, trên người xuất hiện vài vết bầm nhỏ. Cái lũ ở trường vẫn chưa thôi giở trò bắt nạt.
Đằng trước cô ta là một người đàn ông đã ngoài 50 nhưng vẫn đủ tỉnh táo và minh mẩn của một vị bác sĩ có tuổi nghề lâu năm. Mặc áo blouse, trên cổ đeo thẻ tên bác sĩ khoa tâm thần chuyên DID.
Cả hai dừng chân tại số phòng 8, ông ta quét vân tay và thẻ rồi ngang nhiên đi vào theo sau vẫn là Ahnjang.
Ông ta vừa ngồi xuống ghế đã hỏi ngay: "Cô Kang bệnh tình của Park Namseo không giảm sao?"
"Ừ. thẩm chí nó còn diễn biến tệ hơn."
Ahnjang thở dài nói.
"Uống thuốc mãi cũng không phải cách tốt."
Bác sĩ thở dài, tháo chiếc kính lão xuống rồi mệt mỏi xoa bóp sống mũi. Ánh đèn tuýp trên trần phòng làm việc hắt xuống mặt bàn kính một quầng sáng lạnh lẽo, soi rõ đống hồ sơ bệnh án chất cao như núi. Trên nhãn của tập hồ sơ dày nhất, dòng chữ 'Park Namseo - Rối loạn Nhận dạng Nhân cách (DID)' được đánh dấu bằng mực đỏ gạch chân hai lần.
"Nhưng biết sao được, nếu cứ bỏ mặc chị ấy như thế mọi thứ sẽ tệ hơn nhiều. Cái con người kia đang ngày càng tàn phá cơ thể chị ấy."
"Nếu có thể vừa qua cú sốc đó vào ngày hôm ấy chị ấy đã không ta nông nổi này và đặt chân đến Hàn Quốc làm gì."
"Người kia... lại xuất hiện gần đây đúng không?"
"Lần này là khi nào? Mà các cô gọi người kia là gì nhỉ?"
"July. Park July."
Bác sĩ nghe xong nhìn chầm chầm vào Kang Ahnjang. Ông đã quen cô từ ở Pháp hơn mười năm trước, là bác sĩ trị liệu riêng của Park Namseo ông ta đã chạm mặt cô ít nhiều. Đúng hơn cô là một trong bốn người biết được bệnh tình của Namseo. Không chỉ Park Namseo mà ông nghĩ đến cả Kang Ahnjang cũng cần phải đi khám. Cô ta luôn trưng ra một đôi mắt vô hồn đến trống rỗng, mọi lời nói, mọi thứ xảy ra chẳng có gì có thể đập nát cái gương mặt như băng vĩnh cửu hàng năm đóng đông với một biểu cảm.
Kang Ahnjang không phải dạng vừa, đôi mắt đen lấy càng mở to ra nhìn lấy bác sĩ: "Tối qua. Khi tôi và Wonin đang ngủ. Nghe tiếng cãi nhau của Ahsoo và chị ta. Chạy xuống, thấy đã say khước."
"July, tại sao lại có tên như vậy?"
"Lần đầu chúng tôi gặp chị ta vào một buổi tối đầu của tháng bảy. Nhìn những hành động lạ lẫm kia, tôi không tài đoán được người trước mắt là ai. Khi ấy Ahsoo đã hỏi: 'ai vậy?' thì chị ta chỉ im lặng. Rồi nhìn vào cuốn lịch trả lời: 'July'. Sau đó cô ta đã thay hoàn toàn Namseo quyền điều hành tập đoàn Jrvin."
"Cô Kang. Không phải ngẫu nhiên mà một nhân cách hình thành. Đó là một lá chắn được thắt ra độc lập cố ý thức riêng biệt nhầm bảo vệ bảo bản thể gốc khi đãy trãi qua một cú sốc tâm lý quá lớn và tâm trí hoàn toàn không thể chịu nổi."
"Nếu tìm ra nguyên nhân vì sao cô ta lại lấy tên July, biết đâu chúng ta sẽ có thêm một chút manh mối để đưa cả về làm một."
"Cô tên nhớ bản chất Park Namseo là một thiên tài, vậy nên kẻ sinh ra từ một thiên tài là một thiên tài biến chất."
"Thế Aily cũng là Namseo à không July sao?"
"Không sai không đúng." Kang Ahnjang trả lời. Cô ta đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bóng tối đã bủa vây lấy thành phố Seoul, các toà nhà cao chọc trời đã lên đèn.
"Vốn Aily là tên gọi một trường thừa kế của Jrvin, chủ tịch đã làm như vậy để giấu danh tính nhưng cũng chính vì không ai biết kẻ đó là ai bởi nên người tên Aily ấy thật chất là July , Namseo, Ahsoo hay kể cả tôi."
"Tôi và Ashoo dưới danh nghĩa Aily đã nhiều lần ban lệnh lấy mạng Lee Dain không. Con nhỏ đó coi bộ mạnh cũng lớn."
"Xong rồi đây là đơn thuốc cho ba tháng tới."
.
Ánh trăng từ ngoài hất xuống căn phòng bệnh lạnh lẽo. Asa mãi không thể chợp mắt được, trong đầu nàng lúc nào cũng trống rỗng không biết suy nghĩ gì và mọi chuyện giờ ra làm sao. Nàng cứ như vậy ngồi trong đây nhạt nhẽo để tình dưỡng.
"Dain?"
Asa thoáng thấy một bóng đen đi lướt qua cửa phòng bệnh, nhanh lắm. Nàng ngồi bật dậy, thô bạo rút tim dịch truyền ra ngoài, một tay yếu ớt chống xuống thành giường, đôi chân run rẫy tựa khi ào đặt xuống sàn lạnh lẽo.
Chắc chắn không phải là hoa mắt. Chắc nhắn nàng đã thấy em. Có lẽ em cũng biết điều đó, thấy nàng nhìn ra phía ngoài mà vội vả trốn đi. Asa nhấc từng bước chân chậm rãi đầu tiên khi chẳng có bất kỳ một thứ gì đỡ lấy mình, lê thân yếu ớt đi tới cửa. Bước chân chậm dần rồi lại nhanh hơn muốn lao ra ngoài tóm được kẻ đang lấp ló ngoài kia bằng mọi giá.
Tiếng kéo cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch. Khu vực V.I.P nên cũng chẳng mấy ai đi tới đi lui. Nàng mạnh dạn đi ra ngoài. Hơi lạnh nhanh chóng bủa vây lấy cơ thể non yếu nhỏ bé. Xóa từ ngoài luồn vào thông qua khe ô cửa sổ, làn gió thổi qua để lại những vệt tím trên làn da thái nhợt của Asa.
Enami Asa chưa nhắc chân đi được bao xa khi bước ra phòng bệnh mắt nàng đã mờ đi, cơ thể này vẫn còn rất yếu để tự đi lại hay chống lại những đợt gió thổi vù vù của mùa đông đang kéo tới. Asa dùng đôi mắt đang ngấn lệ tìm kiêm một bóng hình cao lớn, mảnh mai mà bản thân muốn được nằm trọn ở trong đấy một cảm giác an toàn đến yên lòng mà có thể không chút phòng bị nào giao phó cho cả cuộc đời.
Mọi thứ trước mắt như nhân đôi rồi lại nhân ba đôi chân cũng không trụ nổi nữa bắt đầu loạng choạng, người nàng ngã nghiên tứ phía mà nàng vẫn cứng đầu vịnh vào thanh sắc gần đó gồng người lên.
Một hơi ấm từ trên đỉnh đầu truyền xuống phá xuống mái đầu nhỏ nàng, khi bước chân mất thăng bằng ngã ra sau vô tình đầu nàng va trúng một thứ gì đó cứng cứng mền mền.
"Đúng là điên hết thuốc chữa mà. Chị ở ngoài này chưa 5 phút thì làm sao chịu nổi. Bộ đồ bệnh nhân kia mỏng như giờ giấy, trời cũng trở lạnh rồi biết không?"
"Lee Dain?" Nàng không trực tiếp xoay người lại, mắt nhìn chầm chầm vào hai cái bóng một to một nhỏ đang được ánh trăng hất xuống đổ trên mặt sàn.
"Ừ. Là tôi đây." Dain mở mũ trùm đầu ra, nàng ốm hơn trước rất nhiều rồi
"Chị chờ tôi lâu lắm rồi đúng không?"
Lee Dain hạ thấp người xuống, vòng tay rộng lớn vòng vai và eo nàng, kéo sát cơ thể kia lại lơ thể mình, truyền hơi ấm sang: "Xin lỗi đã để chị phải chờ đợi. Kể từ bây giờ sẽ không có chuyện đó nữa đâu."
"Sẽ chẳng ai chia cắt được chị và tôi nữa đâu Asa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co