𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 35
"Ực.. Ực..."
"Asa từ từ thôi."
Enami Asa sau khi tỉnh lại nằm trên giường suốt sáu tuần hơn mới đủ khỏe để có thể ngồi dậy và nói chuyện.
Cũng là gần 3 tháng cái cuốn họng nàng không có giọt nước nào, nên giờ nó như hoang mạc, vừa được phép bác sĩ cho ăn uống thức ăn dưới dạng lỏng, mền thì nàng làm lều hết hai bình nước 2 lít.
"Jiyoung... con bé sao rồi?"
Asa lặp lại câu hỏi này tới trăm ngàn lần.
Khi mở mắt, dùng chút hơi tàn yếu ớt hỏi để hỏi câu: 'Jiyoung sao rồi?' rồi lại nhận lại sự trống rỗng, Asa khi ấy cũng quá mệt mỏi để rơi thêm giọt nước mắt nào. Nhưng nàng vẫn không ngừng mắng bản thân vì đẩy Y vào thế này.
"Vẫn chưa Asa... Jiyoung bị sốt huyết não, chỉ sợ rằng con bé đã chết não mà không hay..." Pharita cắn môi nói.
"..." Trước khi ý thức nàng ngất lịm hình ảnh Jiyoung nằm giữa hai con xe cứ ám ảnh lấy tâm trí nàng một cách kinh khủng. "Rõ ràng lần này, em ấy là người vô tội."
"Phải rồi, đã tìm chủ chiếc xe tông hai đứa."
"Là một người đàn ông làm nghề chuyên trở hàng hóa, nhưng thực chất là vỏ bọc để tên đó vận chuyển buôn bán ma túy. Gã ta là một người đàn ông rất hay say xỉn và có tính vũ phu với vợ con. Khi cảnh sát ập vào bắt gã, cũng là lúc gã lần nữa định tác động vật lý họ. Ban đầu gã khai rằng mình không biết gì hết. Chỉ đơn giản đó là xe của khu vực chủ gã cung cấp để đi giao số hàng hóa yêu cầu. Cảnh tiến hành lục soát phát hiện một lượng lớn ma túy trong nhà, có lẽ gã đã sủ dụng không ít. Nhưng may là hai mẹ con ấy không dính dán. Hiện tại, với bấy nhiêu tội trạng của gã, cho dù không gây ra tội này thì cũng có tội kia, hiện đang bị bắt giữa."
"Còn nói về chủ của nơi tên đó là việc thì hoàn toàn không có bất kỳ thông tin gì, chúng đã đi nhanh hơn ta một bước."
"Không gì hữu ít." Pharita kết thúc bằng một câu nói gắn gọn.
"Pharita... cái xe dí bọn em vào ngày hôm đó... là một trong những chiếc xe trước đây từng bám theo em với Dain."
"Hả ý em sao?" Pharita nhau mày.
"Chắc phải kể lại. Từ 7 tháng trước, lúc kỳ nghĩ hè. Em cùng Dain trở về thành phố... phát hiện có người đột nhập trong nhà em. Sau đó có ba bốn chiếc xe truy đuổi theo xe em. Và em đều nhớ toàn bộ những biện số xe em từng thấy. Vì tại nhà em không an toàn nên Dain đã ngỏ lời mời em về nhà của em ấy. Em cũng đã nói với Dain rồi. Nhưng khi em ấy đi tra cứu thì đó lại là biển số xe ma, không toàn tại."
"Giờ em còn nhớ không?" Pharita hỏi.
"Dạ còn, 432D32 - 9374C3."
"Được rồi, chị sẽ nhờ người điều tra. Em cứ nằm đây nghĩ ngơi đi. Ruka và Riracha sẽ chăm sóc, cần gì cứ kêu họ."
"Ahyeon, đi với chị."
Jung Ahyeon có phần thắc mắc nhưng cũng chẳng ý kiến gì nhiều, nhanh chân chạy theo chị.
"Chuyện gì vậy Pharita?"
"Chúng ta cần đi đến nhà cũ Asa một chuyến."
.
"Enami Asa đã tỉnh lại rồi đấy, em có tính đi thăm không Lee Dain?"
Jeong Wonin ngồi trên sofa nhà Dain nhìn em đang chuẩn bị cơm tối. Thú thật cô cũng không có ý định tới đây đâu, nhưng vì một vài lý do cũng phải đến.
"Chị ăn tối luôn không?" Dain lãng sang câu hỏi khác.
"Không. Chị đã ăn rồi."
"Cha mẹ chị không về Hàn sao?" Lee Dain mang dĩa cơm thịt xào xong khói ra, cố tình hỏi những điều không liên quan né đi những điều liên quan tới Enami Asa.
"Nói sao nhỉ... Chị về đây để quản lý tập đoàn tại Hàn còn chi nhánh bên Pháp vẫn tiếp tục để cho cha mẹ chị quản lý."
"Vậy sao."
"Sao thấy cuộc đời chị bình yên quá nên ghen tỵ?"
"Một chút."
"Mà này Wonin, sao chị lại chấp nhận giúp em vậy?"
"Chị không có ai quan trọng với chị sao? Người mà không phải ruột thịt nhưng chị sẵn sàng bảo vệ bất chấp cả tính mạng bảo vệ"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Thì chị cứ trả lời."
Có chứ. Jeong Wonin có chứ. Thẩm chí cô chưa từng nghĩ mình sẽ đem trao trọn cho ai cả linh hồn cho một người mình gặp vào năm 20. Lần đầu tiên gặp Kang Ahnjang là ở một trại trẻ cô nhi viện của thành phố Paris, khi ấy cô ta 16 tuổi, là người lớn nhất ở cô nhi viện. Kang Ahnjang giống như một người chị cả tại nơi đó, thay các chủ cô nhi viện chăm sóc các em nhỏ.
"Người mà không phải ruột thịt nhưng em sẵn sàng bảo vệ bất chấp cả tính mạng bảo vệ là Enami Asa phải không."
.
Asa tình hình đã khá hơn, tuy cơ thẻ vẫn còn yếu nhưng không thoi thóp tới mức độ phải sử dụng ống thở nữa thế nhưng trên người nàng vẫn còn một đóng dây nối vào. Nằm trong bệnh viện thật sự rất chán, đầu nàng cũng quá đau để cố gắng suy nghĩ một thứ gì đó.
Hay tin nàng tỉnh lại cũng nhiều người cũng gọi là có quen biết tới thăm hỏi nhưng chỉ được một số ít cho vào còn lại là chuyển lời. Mấy nay Asa nói chuyện với vài người là Pharita, Ruka, Ahyeon, Riracha và lâu lâu Minra nó cũng qua tâm.
Kim Minra hiện đã bảo lưu chuyện học mấy tháng dành toàn thời gian cho việc chăm người yêu. Nằm ở đây, mọi người vẫn thường xuyên cập nhập tình hình của Jiyoung cho nàng nghe. Con bé đó vẫn còn hôn mê sâu, cũng may nắm vẫn chưa rơi vào trạng thái chết não hay người thực vật, nói chung hy vọng sống như bình thường rất mong manh. Cơ thể nàng vừa gãy xương vai vừa gãy chân, thật sự rất tồi tệ. May thay chân nàng gãy cũng gọi là nhẹ nhất trong số thương tích của nàng, hiện đang phục hồi rất tốt. Theo lời bác sĩ qua tháng sau là có thể tháo bột.
Asa vừa nghiên mặt sang một bên tính ngủ một giấc da thịt trên mặt lại chạm chúng một thứ kim loại làm lạnh buốt cả phần má hồng.
Enami Asa mở to mắt ra nhìn kĩ thứ mình vừa chạm vào. Là dây chuyền của nàng! À... là dây chuyền Lee Dain tặng nàng. Cũng may là nó không trở thành một đóng sắt vụn, chỉ là bị trầy xước bên ngoài nhiều. Không biết sợi dây chuyền đó được làm bằng gì mà nó lại cứng cấp đến thế nhỉ?
Asa chỉ nhìn nó, mỉm cười một cái nhẹ nhàng, hình bóng cũng em lập tức hiện ra, là căn nhà của em, là lúc hai đứa sống chung. Mùi thơm từ những món ăn Dain làm hằng ngày không hiểu từ đâu tràn đến, Asa cảm nhận rất rõ.
Một hơi ấm nhẹ nhàng đặt lên bên má của Asa vuốt ve gò má tát nhợt do thiếu chất di dưỡng. Giọng nói trầm thấp, không quá xa lạ gì với Asa, là cái giọng nói ám ảnh nàng ngày đêm, đã từng là giọng nói hứa sẽ bảo vệ nàng không để nàng cô đơn, gặp nguy hiểm cũng chính giọng nói đó buông lời độc ác, hủy hoại con tim nàng. Nhưng nàng vẫn khao khát được nghe lại, dẫu chỉ một lần: "寝て."
"ダイン...あなただったの?!"
.
"Mày nghĩ rằng cha thương mày sao?"
"Nó chết rồi. Em gái mày chết rồi!"
"Mẹ mày! Em mày! Và cả Mày Nữa! Đừng hòng được đụng vào một xu nào nhà tao!"
"Mẹ mày là đĩ đấy! Là kẻ khố nạn phá hoại đi hạnh phúc của gia đình tao!"
"Em gái mày chết rồi! Đừng tìm nữa!"
"Mày đã làm tang cho em mày lẫn mẹ mày."
"Mày đã tận mắt tháy xác em mày rồi! Nó chết rồi mày hiểu không Namseo?! Em gái mày chết rồi Park Namseo!"
"Ahhhhh!"
Namseo bật dậy, lồng ngực phập phồng vì hơi thở dồn dập, mồ hơi túa ra ướt cả lưng áo làm bằng lụa đắt tiền. Cô ta đưa môi mắt mờ đục do nước mắt nhìn xung quanh, khắp căn phòng giờ đã nhuốm vàng mật ong do đèn ngủ gây ra.
"Namseo, em sao vậy?"
Kim Ahsoo giật mình tỉnh giác vào lúc 02.43 am bởi tiếng hét chói tai của người chung giường, nhìn sang bên cạnh Namseo đã bật khóc khi nào, dòng nước ấm nóng rơi đầy gương mặt xinh đẹp thấm chút chân loan lỗ dần.
Ahsoo không một giây suy nghĩ ôm chặt lấy người kia, lại gặp ác mộng sao?
"Chị... lỡ... lỡ đâu con bé chết thật rồi sao? Lỡ đâu cái xác thai nhi kia chính là em gái của em thì sao?" Namseo co người lại chui rúc vào trong lòng Ahsoo, cả thân nhỏ run lên, nước mắt ứa ra ướt cả phần ngực áo ngủ của Ahsoo.
"Không. Cái xác thai nhi đó không phải em gái em đâu. Chúng ta đã làm xác nghiệm DNA rất nhiều lần. Em gái của em vẫn còn sống, Namseo tin chị." Ahsoo vừa ôm vừa dỗ dành vuốt lưng cho Namseo.
Tâm lý Namseo luôn như vậy, nhiều đêm ngủ lại gặp ác mộng tra tần tin thần. Suốt mười hai năm qua.
"Không sao... sẽ kết thúc nhanh thôi. Rồi chúng ta sẽ trở về lại Pháp. Mọi thứ rồi sẽ quay về quỹ đạo vốn cố của nó."
"Bằng mọi giá... Ahsoo..." Namseo ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Ahsoo, hai mắt đã khô lại, giọng nói đề nặng xuống một cách nặng nề: "Tôi phải giết chết Lee Chaheosk!"
Kim Ahsoo nhìn Namseo... môi cô run lên một chút rồi bật ra tiếng nói: "July?"
.
Đêm hôm ấy, trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng và tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đặn, Asa đã không ngủ được. Câu nói: "寝て" bằng chất giọng trầm ấm, quen thuộc đến xé lòng của Dain cứ văng vẳng bên tai. Nàng đã bật dậy, bất chấp cơn đau từ xương vai và chiếc chân bó bột, nhưng xung quanh chỉ là khoảng không vắng lặng. Lẽ nào chỉ là ảo giác? Hay em thực sự đã đến, nhìn nàng tàn tạ thế này rồi lại lặng lẽ rời đi?
Nước mắt Asa lại lơi, dòng nước vô hạn theo sự vô vọng của người chủ, nàng điên thật rồi như kẻ mất trí vậy, nhớ em đến mức sinh ra ảo giác sao?
Asa chẳng mằn xuống nệm mền nàng dựa lưng vào thành giường. Ngước mặt song song với trần nhà trắng toát, lệ chạy ngược xuống cổ nàng thấm vào những phần da thịt bị thương, cảm giác đau rát liền ập tới nhưng cái thứ gì đó thật đáng ghét trong tim cứ âm ỉ làm tim nàng vỡ vụn.
.
"Minra."
"Kim Minra."
"KIM MINRA."
"Hả?!" Kim Minra giật khi có người hét vào tai mình, nó liền bật dậy, loạn choạng thế nào va vào tủ đặt đầu giương bệnh lọ hoa cắm hoa hồng xanh rơi xuống nền sành vỡ một cái choảng lạnh lẽo.
"Trời ơi con bé này!"
"Ah! là chị sao Ahyeon?" Kim Minra định thần lại, thì ra là nhỏ tới.
Nó tối thức cảm đêm chăm lo cho Y trên giường sốt ruột đủ điều, mệt quá đủ gật khi nào không hay. Ahyeon tới, đi vào thấy nó ngủ gật cũng chẳng quát mắng gì, dù sao người nằm đằng kia là em họ nhỏ, hơn ai hết nhỏ cũng rất sợ điều xấu xảy đến. Ahyeon không đánh thức Minra dậy, nhỏ thay nước cắm lo, lau người sạch sẽ cho Jiyoung. Thẩm chí còn mang cả đồ ăn sáng đến cho con bé chỉ là khi gọi do giật mình làm vỡ lọ hoa nhỏ mới quở trách vài câu nhẹ nhàng.
Ahyeon nhìn cái lọ bị vỡ tan thành thế kia chỉ biết lắc đầu, gọi người vào dọn. Đợi người ra hết rồi Ahyeon mới kéo cửa che rèm cẩn thận lại nói chuyện.
"Bọn chị vừa mới tới nhà Asa, nhà cũ ấy để khám nghiệm."
"Quả thật trong nhà có dấu vết của việc đột nhập. Đồ đặt chẳng mất cái gì có giá trị, chắc chắn không phải là trộn. Asa cũng chưa lên hay trực tiếp tham gia vào chuyện phát triển gia tộc nên rất khó là kẻ thù từ đối tác làm ăn. Căn nhà cũng chẳng có dấu hiệu bị lục lọi. Trên sân đi vào có vết của nhiều bánh xe, có lẽ là những chiếc xe đã rượt theo con bé hôm đó. Kết hợp những điều đó chị nghĩ Asa đang bị một thế lực nào đó nhắm đến. Còn đó là thế lực nào chị vẫn chưa suy nghĩ ra."
"Minra. Em có nhớ thanh niên hay gây chuyện tên Hàn là Kim Bang Jeon, tên Nhật là Kanemoto Yoshinori học chung lớp với Asa và Dain không?"
"Dạ có."
"Cậu ta là người quen cũ thời còn ở Nhật của Asa hiện giờ mất tích rồi."
"Hở?!"
"Chị cũng không hiểu lắm. Asa con bé đã gặp chuyện này một vài lần rồi. Nhưng mà còn Jiyoung. Rõ ràng còn nhiều cơ hội khác để lấy mạng của Asa. Hà cớ gì phải chờ tới lúc Jiyoung cũng xuất hiện tại đó mới hành động."
"Jiyoung thì liên quan gì chứ?"
"Minra, có một điều điên rồ hơn nữa là mẹ của Dain vẫn còn sống."
"Chính mắt chị và Pharita đã thấy, bà ấy ở trong khu viên bệnh viện Asan. Nhưng tụi chị không vào được, em biết đấy Chai Thị và Jung Thị không đầu quân cho lĩnh vực y tế... chỉ có Lee Thị thôi."
"Ahyeon... lúc trước, em cũng có gặp một người phụ nữ rất giống mẹ của Dain. Em cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Em có nói với chị ấy rồi."
"Ahyeon chị có nghĩ là Dain đang cố tìm lại mẹ mình không?"
"Chị nghĩ không chỉ đơn giản là tìm mẹ" Ahyeon trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía Jiyoung vẫn đang nằm hôn mê trên giường bệnh, dây nhợ chằng chịt. "Nếu mẹ của Dain thực sự còn sống và bị giữ trong bệnh viện Asan - nơi thuộc quyền kiểm soát của Lee Thị, thì người đứng sau giam lỏng bà ấy... rất có thể là Lee Chaheosk. Cha của Dain."
"Nếu vậy thì... Lee Dain không lẽ chị ấy muốn lật đổ cả gia tộc của mình?"
Cơn đau rát từ những giọt nước mắt chảy ngược vào vết thương ở cổ không làm Asa bận tâm bằng sự trống rỗng trong lòng. Nàng nhìn trân trân lên trần nhà, trong đầu chỉ toàn là câu nói tiếng Nhật của Dain.
Không thể là ảo giác được. Mùi hương đó, hơi ấm từ lòng bàn tay đó, và cả cách phát âm âm điệu trầm thấp đó... hoàn toàn là Lee Dain. Em đã ở đây.
.
Lee Dain vừa nhận được một bưu hàng từ một người ẩn danh. Tuy đề phòng nhưng không thể không mở ra xem bên trong là gì. Lỡ nhau là bom thì sao? Nó chỉ thoáng qua trong đầu em rồi tắt lịm đi.
Mở ra bên trong là hình ảnh Kanemoto Yoshinori thương tích đầy mình rất nặng. Không rõ là còn sống hay đã chết kèm theo một lời đe dọa: "Nhìn đi. Đây là kết cục của những cố gắng bảo vệ Enami Asa đấy. Visne tu proximus esse?"
Dain siết chặt bức ảnh trong tay đến mức lớp giấy bóng kiếng nhăn nhúm lại. Những vết máu khô khốc và gương mặt sưng húp của Yoshinori trong ảnh như một lời tuyên chiến trực diện đầy tàn nhẫn. Kẻ đứng sau bức ảnh này thừa biết cách dồn em vào đường cùng, bóp nghẹt mọi nỗ lực phản kháng cuối cùng của em.
"Khốn kiếp! Lee Chaheosk, ông muốn gì đây hả?!"
Dòng chữ Latinh sắc lạnh như một lưỡi dao cứa vào dây thần kinh căng như dây đàn của Dain. Em ném mạnh bức ảnh xuống bàn, lồng ngực phập phồng giận dữ nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài phần. Bọn chúng không chỉ nhắm vào Yoshinori, bọn chúng đang dùng mạng sống của từng người quanh Asa để đe dọa đến em.
Ông ta cũng bắt đầu hành động rồi. Liệu chuyện tồi tệ nào có thể xảy ra tiếp theo? Lee Chaheosk là loại người rất điên cuồng về quyền lực và tiền. Ông ta sẽ không thừa thủ đoạn nào để đạt được thứ mình muốn. Kể cả giết chết chính máu mũ của mình, hay bất kỳ ai. Miễn mang lại lợi tích cho ông ta.
.
Sau khi nghe Ahyeon tiết lộ về việc mẹ của Dain còn sống và sự mất tích bí ẩn của Yoshinori, Kim Minra ngồi thẫn thờ bên cạnh giường bệnh. Đầu óc nó quay cuồng với hàng tá câu hỏi. Nếu Lee Dain thực sự đang đơn độc chống lại cả gia tộc để tìm mẹ và đối đầu với chính cha ruột mình - một người có thể một tay che trời cả Hàn Quốc thì Asa chẳng khác nào điểm yếu chí mạng của Dain. Ông ta chắc chắn sẽ làm mọi cách để khiến Dain từ bỏ ý định đó, còn điều gì nguy hiểm hơn là nhắm vào Asa. Để bảo vệ Asa, thì sự tuyệt tình bấy lâu nay của Dain chính là cái giá phải trả để đổi lấy mạng sống cho người chị ấy yêu.
"Ahyeon..." Minra ngước lên, não nó trong một vài phút phải xử lý quá nhiều thông tin, thật lòng chỉ muốn nổ tung. Có lẽ Ahyeon và Pharita cũng nhìn ra điều này.
"Nếu tất cả những chuyện này là thật... vậy thì Asa có quyền được biết chứ? Chị ấy đang sống trong sự dằn vặt và ảo giác hằng đêm. Chị ấy tưởng Dain đã bỏ rơi mình..."
"Không được." Ahyeon dứt khoát ngắt lời, ánh mắt đen lấy xoáy vào vào con ngươi đang run lên của nó: "Sức khỏe của Asa hiện tại rất yếu, xương vai và chân còn chưa lành. Nếu biết Dain đang mạo hiểm mạng sống, con bé chắc chắn sẽ liều mạng rời khỏi đây. Lúc đó, mọi sự bảo bọc của Dain sẽ đổ sông đổ biển. Chúng ta phải giữ bí mật này, ít nhất là cho đến khi Jiyoung tỉnh lại hoặc Pharita tìm ra lai lịch thực sự của những chiếc xe ma kia."
Minra nhìn sang Jiyoung, những ngón tay nhỏ nhắn của thiếu nữ vẫn lạnh ngắt, nhịp tim trên máy đo vẫn đập những nhịp yếu ớt. Nó thở dài, chỉ biết nắm lấy bàn tay Jiyoung cầu nguyện cho một phép màu.
"Jiyoung... ruốt chị là ai? Liên quan gì mà bị kéo vào những chuyện này chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co