Chương 1
Sân khấu KeSPA Cup rực lửa với ánh đèn và tiếng cổ vũ như thủy triều. Đang là tháng 12, nhưng không khí nóng hừng hực như giữa hè. Hai cái tên, Hanwha Life Esports (HLE) và T1, hiển nhiên, là tâm điểm. Nhưng với Lee "Gumayusi" Minhyung và Ryu "Keria" Minseok, đó không chỉ là một trận đấu. Đó là ngày đối diện đầu tiên sau 5 năm kề vai sát cánh, sau bản hợp đồng kết thúc tháng trước.
Gumayusi, trong màu áo HLE, hít một hơi thật sâu. Lồng ngực căng đầy. Anh đưa mắt qua khu vực đối diện, ánh mắt dừng lại.
Chỉ một thoáng, nhưng camera đã kịp bắt được. Ánh mắt Gumayusi như một vệt sáng bị nén lại, chất chứa một nỗi lưu luyến khổng lồ. Nó không bi lụy, nhưng là sự khuyết thiếu đột ngột của một thói quen. Ánh mắt ấy lướt qua cái bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở vị trí đối thủ - Keria.
Năm năm. Mỗi khi chuẩn bị bước vào trận đấu, Keria luôn ngồi ngay bên cạnh anh, mái tóc mềm mại hơi cúi xuống, đôi chân nhỏ ung dung đung đưa. Giờ đây, anh thấy em ở phía đối diện, xa cách một khoảng chỉ vài thước mà ngỡ như ngàn vạn cây số . Ánh mắt Gumayusi là câu hỏi không lời: Minseokie, anh nhớ em. Em có ổn không?
Tiếng hô vang lên: "Summoner's Rift đã mở!"
Cả hai đội đều quyết tâm, nhưng ở đường dưới, Gumayusi và Keria đều cảm nhận một sự bối rối ngầm như một dòng điện chạy dọc sống lưng. Họ quá hiểu nhau. Họ biết rõ đối phương sẽ làm gì, biết rõ từng cú di chuyển, từng bước chân có ý nghĩa gì.
Và rồi, mạng đầu tiên, ở phút thứ 3.
Gumayusi lao lên một cách táo bạo. Đó là bản năng của anh: mạnh mẽ và dứt khoát. Nhưng Oner, người đi rừng cũ của anh, người bạn thân thiết nhất, đã chờ sẵn. Một cú gank hoàn hảo cùng với cú dứt điểm của AD trẻ tài năng Peyz, Gumayusi ngã xuống.
Nhưng trước khi màn hình kịp chuyển sang xám, anh đã kịp tung ra viên đạn cuối cùng, hoàn hảo kéo theo cả Keria.
[Mạng hạ gục đầu tiên]
T1.Peyz đã hạ gục HLE.Gumayusi!
HLE.Gumayusi đã hạ gục T1.Keria!
Gumayusi ngả người ra ghế. Màn hình của anh xám xịt. Một cảm giác trống vắng và bối rối mạnh mẽ ập đến, không phải vì anh gục, mà vì Keria đã gục cùng anh.
Guma: 'Anh muốn giữ chặt lấy em. Cho dù anh gục ngã, anh cũng phải kéo em theo. Không phải là trả thù, mà là một hành động gắn kết vô điều kiện. Thậm chí khi anh bị đồng đội cũ, người anh em thân thiết của anh hạ gục, anh vẫn chỉ muốn với tay nắm lấy người quan trọng nhất trong tim, cho dù đó là nắm lấy trong cõi hư vô của kết thúc. Cảm giác bị hạ gục bởi người thân quen rất lạ lẫm, như một mảnh ký ức đẹp đẽ bị xé toạc, nhưng anh đã kịp in dấu em lên đó.'
Trận chiến tiếp tục, Gumayusi đang tìm kiếm một cơ hội. Và nó đến. Keria, đang di chuyển lùi vể, bị phát hiện.
Đó là khoảnh khắc định mệnh. Gumayusi, trên đôi chân của vị tướng AD, chạy đuổi theo Keria trên bản đồ.
Đó là một pha truy đuổi cá nhân, như một vũ điệu sinh tử riêng tư giữa chiến trường, chỉ có hai người họ và tiếng tim đập dồn dập. Keria cố gắng lẩn tránh, dùng mọi kỹ năng. Nhưng Gumayusi luôn biết rõ.
Guma: 'Em có thể lừa dối cả thế giới, Minseokie. Em có thể tự lừa dối mình rằng em là một SP lạnh lùng, dứt khoát. Nhưng anh là người đã ở bên em, tập luyện chung, chiến thắng và thất bại cùng em suốt 5 năm. Anh là người hiểu Cún nhất. Anh biết rõ đường đi nước bước của em, biết khi nào em hoảng loạn, khi nào em cố gắng tạo ra sự bất ngờ.'
Đoàng! Viên đạn cuối cùng găm trúng. Keria gục ngã.
Guma: 'Đau. Cảm giác bắn hạ Keria không phải là chiến thắng, đó là sự vỡ vụn của một phần ký ức đẹp. Nhưng anh phải làm. Anh phải chứng minh anh mạnh mẽ, ngay cả khi không có em. Anh phải chiến thắng để em biết, anh vẫn là Guma mà em tin tưởng.Sự thấu hiểu nghiệt ngã này tạo nên một gam màu rực rỡ và mới lạ: tình yêu biến thành động lực chiến thắng.'
Keria: 'Em đã cố gắng lừa anh. Em đã cố đi những bước chân bất ngờ nhất, nhưng anh vẫn bắt bài được em. Không hề ngạc nhiên. Cảm giác vừa thua cuộc, vừa bị người mình yêu hiểu rõ đến tận cùng, thật kỳ lạ. Nó không phải là thất vọng, nó là sự công nhận: Anh vẫn là anh, là Gumayusi, người hiểu em nhất trên đời này.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co