Chương 2
Ván đấu tiếp diễn. Càng chơi, sự quen thuộc lại càng trở thành vũ khí.
Sau pha đó, Keria càng tập trung hơn. Em cầm Neeko, liên tục nhảy lên không trung, tạo ra hiệu ứng làm choáng diện rộng và gây sát thương phép lớn. Trong các pha giao tranh tổng, Keria không hề nao núng. Hàng loạt cú nở hoa chính xác.
Hàng loạt pha giao tranh, Gumayusi phải gục vì chiêu thức ấy.
Guma: 'Anh biết rõ. Anh biết Minseokie sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cú nở hoa hoàn hảo. Anh nhớ những lần anh chỉ cần lùi một bước, em sẽ hiểu ý mà giữ chân đối thủ bằng chiêu này để anh dứt điểm. Giờ đây, chiêu ấy lại đánh thẳng vào anh. Cảm giác thật cay đắng, nhưng cũng đầy ngọt ngào bất ngờ. Em vẫn rất hoàn hảo, Minseokie. Hoàn hảo đến mức anh, người hiểu em nhất, vẫn không thể thoát được chiêu của em.'
Keria: 'Em run lên mỗi khi nhấn R vào anh. Em đã từng nở hoa vào anh vô số lần trong các trận đấu tập, nhưng chưa bao giờ em nghĩ sẽ có ngày nó đánh gục người đồng hành cùng em lâu nhất. Em biết anh sẽ dứt điểm khi em giữ chân đối thủ. Giờ đây, em dùng nó để dứt điểm chính anh. Bản năng em mách bảo rằng anh sẽ không né. Anh quá tự tin vào khả năng của em. Sự thấu hiểu ấy không hề mất đi, nó chỉ chuyển thành một mũi tên sắc bén, vô tình hơn. Em không bi lụy, nhưng lòng em có những nốt nhạc trầm buồn, chấp nhận sự thật: Chúng ta là đối thủ, và em phải dốc hết sức mình.'
Hai ván đấu căng thẳng trôi qua, cân bằng 1-1.
Ván 3, Gumayusi và đồng đội đã tìm được nhịp điệu mới, một sự ăn ý đáng kinh ngạc. Họ dứt khoát, mạnh mẽ, và cuối cùng, họ đã phá hủy Nhà Chính của T1.
Tiếng reo hò của khán giả hòa cùng tiếng nhạc chiến thắng vang lên. HLE đã thắng 2-1.
Keria chậm rãi đứng dậy. Đôi vai em hơi chùng xuống vì thất bại, nhưng ngay sau đó, một dòng điện của sự bất ngờ và niềm tự hào chạy qua em. Ánh mắt em hướng về phía đối diện, nơi Gấu lớn của em đang được đồng đội vây quanh.
Keria: 'Anh đã làm được, Minhyung ah. Anh đã quen với những đồng đội mới. Anh đã phối hợp với họ rất ăn ý. Anh đang mạnh mẽ hơn. Dù có là đối thủ, em vẫn mãi là fan hâm mộ trung thành nhất của anh.'
Gumayusi đi qua hàng ghế T1 để thực hiện nghi thức bắt tay.
Ánh mắt họ giao nhau.
Khoảnh khắc đó không còn là sự lưu luyến của người yêu xa cách, không còn là sự bối rối của người đối đầu trên chiến trường. Nó là một sự thấu hiểu viên mãn mà chỉ hai linh hồn đã hòa quyện mới có được.
Gumayusi không nói: "Anh đã thắng, Minseokie." Keria không nói: "Em tự hào về anh, Minhyung."
Chỉ là ánh mắt. Trong đó chứa đựng cả hành trình 5 năm, những giấc mơ chung và những quyết định chia ly.
Nhưng khi tay Gumayusi và Keria chạm nhau...
Đó không chỉ là một cái bắt tay. Minseok, như thói quen, nắm lấy ngón trỏ của Minhyung, một động tác nhỏ bé, nhẹ nhàng, như một đứa trẻ níu lấy ngón tay của người lớn để tìm sự an toàn. Còn Minhyung, theo bản năng đã được khắc sâu suốt năm năm, đỡ lấy cả bàn tay Minseok bằng tay mình, bao bọc toàn bộ, ấm áp.
Guma: 'Cái nắm tay này. Nó không bao giờ thay đổi. Dù anh và em giờ đây đã khoác lên mình hai màu áo khác nhau, dù chúng ta vừa bắn nhau tan nát trên bản đồ, cái chạm này vẫn là nơi yên bình nhất. Anh vẫn sẽ luôn đỡ lấy cả bàn tay bé nhỏ của Minseokie. Anh muốn truyền cho em sức mạnh và tình yêu thương không gì có thể lay chuyển.'
Keria: 'Bàn tay to lớn của anh, em chỉ cần nắm ngón trỏ này là đủ. Nó là mũi neo, là điểm tựa. Em biết anh sẽ luôn đỡ lấy cả bàn tay em. Anh vẫn là chỗ dựa của em, Minhyung ah. Chiến thắng là của HLE hôm nay, nhưng tình cảm của chúng ta luôn bền chặt, mãi mãi không thay đổi, dù có điều gì đổi thay đi chăng nữa.'
Trong ánh đèn rực rỡ của chiến thắng, Gấu lớn và Cún nhỏ lướt qua nhau, không nói một lời. Ánh mắt họ giờ đây không còn lưu luyến, bối rối mà là sự thấu hiểu: Họ vẫn là đối tác hoàn hảo nhất của nhau, trên sân đấu và trong cuộc đời, chỉ là vai trò hôm nay đã hoán đổi.
Và đó là một chiến thắng khác, một chiến thắng thuộc về sự bền chặt của tình cảm và sự chuyên nghiệp, một hải lý xanh bất tận không một con sóng nào có thể nhấn chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co