Chương 7
Gió thu rất nhẹ nhưng chúng cũng lạnh lẽo đến tê người vào những lần lướt ngang qua vệt má. Cậu không thích thu vì thu đến là lúc những bệnh cảm vụn vặt hay đeo bám khiến cậu khó chịu rất nhiều. Lá đỏ phủ cả vườn sau, lúc nào cũng nghe tiếng xào xạc do người làm vườn tạo nên, nghe rất đều, cũng là tiếng chẳng thể thiếu giữa ngày thu lạnh này.
Cậu ngồi trên bàn với đống giấy tờ ngổn ngang, tay mân mê chiếc vòng cổ đang ánh lên vệt sáng vàng nhẹ bởi lớp nắng vàng xuyên đến. Căn phòng im lặng, vài lần lại nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây dưới tầng thượng, nhưng hàng mi vẫn nặng trĩu suy tư, ánh mắt đầy sâu lắng lại chẳng rõ được tâm tư nào. Trong lòng cậu chẳng thể lý giải, hay cũng chẳng biết nên đối mặt ra sao..
________Vài tuần trước__________
Những giấc mơ về lâu dài cứ thế theo bám cậu chẳng buông, cứ như một vũng lầy, càng vùng ra cậu lại chìm sâu vào chúng. Vài lần đến cả trong mơ cũng tự thả lỏng mà chấp nhận cái nuốt chửng của "bàn tay" lạ lẫm kia, rồi tìm cách nhìn ngắm gương mặt ấy nhưng vẫn bất thành, chỉ mơ hồ thấy được nụ cười dưới môi rồi lại chợp tắt. Cứ xoay lại giấc mơ với thực tại, khiến thước phim của cậu bị đảo lộn đến không biết làm thế nào cho phải, nét bần thận hiện rõ trên gương mặt nhưng phải cố giữ hiện trạng như thể không có gì xảy ra.
Ngày hôm ấy tham dự buổi lễ hội mặt nạ, vẫn mang một bộ trang phục chỉnh tề lấp lánh những đường nét tinh tế chỉ khác biệt với mặt nạ trên mặt. Nhấm nháp từng miếng rượu trên tay, hôm nay cậu cũng chẳng hứng thú với những món ăn trên bàn nữa, chỉ cảm nhận thấy có một vài điều không hay sắp xảy ra.
Vẫn giữ cái thói quen cũ cậu chán trường bước chân ra vườn sau của dinh thự, lúc này có lẽ là khoảng 5h chiều, chỉ vừa bước chân ra ngoài cũng cảm nhận rõ cái không khí mát lạnh sượt qua cánh mũi. Ánh chiều tàn đẹp đến nao lòng, chùm lên cả một giải trời như một tấm lụa cam đỏ rực nhưng không nóng nực mà lạnh lẽo. Từng bước chân cậu đi như bỏ ra đằng sau một chút phiền muộn, rồi cậu lại gặp hắn.
Vẫn chỉnh tề như vậy, chỉ duy có chiếc mặt nạ trên gương mặt và chai rượu cùng ly trên bàn. Có lẽ hắn uống nhiều hơn mọi khi. Cậu cũng chẳng lo sợ mà bước đến:
S:-"Ngài không tham gia buổi tiệc sao?"
J:-"Ta muốn ở một mình"
Cậu tính đi, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn cậu một cách sâu lặng, nhìn thôi cũng biết hắn muốn cậu ở lại bầu bạn.
Cả hai ngồi trong vòm hoa hồng, nhưng chúng không còn đỏ rực như ánh chiều tàn hiện tại, mà chuyển sang màu nâu thẫm, khô cằn. Ánh sáng chiếu lên cành hoa, chỉ sượt qua lần cuối rồi dần vụt tắt, có lẽ cả hai chìm trong suy tư của chính mình quên đi cả thời gian hiện tại:
J:-"Hôm nay là sinh nhật mẹ ta"
Cậu vẫn im lặng, giữ nguyên trạng thái nhưng ánh mắt dần hướng về hắn. Cậu biết hắn mất mẹ từ khi còn sớm, người mẹ thứ không phải người xấu mà ngược lại, yêu thương, chăm sóc hắn rất nhiều, một kẻ bị ép trở thành kẻ mạnh như hắn cũng vài lần phải dựa vào mẹ kế. Nhưng thế nào cậu cũng hiểu rõ, dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể mãnh liệt bằng mẹ ruột. Cậu từng phải diễn nhiều cảnh tâm lí về tình yêu, nhưng chưa lần nào đạt đến cảm xúc trong tình thương gia đình. Một người đóng kẻ thiếu vắng tình cảm từ khi còn nhỏ cũng chẳng thể nào trân thực bằng người từng trải nghiệm cảm giác đó thật sự cả.
J:-"Ta muốn trở thành kẻ mạnh, nhưng cũng muốn trở thành kẻ có thể phơi bày ra dáng vẻ của kẻ yếu thế"
Hắn không nói nhiều, đôi khi những ngụ ý còn ít đến chẳng hiểu nổi, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn nhìn thân ảnh đối diện. Ánh mắt hắn vẫn nặng trĩu, nhìn xuống ly rượu chỉ còn vài ngọt nước dưới đáy. Cậu không chắc mình hiểu được hắn nhưng nhìn hắn lại nhớ tới cảnh tượng của bản thân, những ngày tháng chìm trong vũng lầy mà buộc phải mặc xác bản thân. Những ngày tháng cậu bước lên đỉnh cao, cũng là lúc cậu như con chim bị nhốt vào lồng khuôn mẫu mà người đời rạch sẵn, chỉ cần làm trái ý là sẽ rung lắc lồng khiến cậu chẳng thể nào thoát ra. Là lúc mà chẳng hiểu sao cuộc đời của mình cũng bị ý người khác ép buộc làm theo, cậu không thể thoát cũng phải bất lực chấp nhận. Đôi khi cậu nhìn người "chung cảnh ngộ" họ không vùng vẫy nữa, vẫn giữ cái bộ dạng như chẳng hề hấn gì với bản thân nhưng thực ra lại đang bị tê liệt bởi quá nhiều nỗi đau.
S:-"Nếu có thể cũng không nhất thiết phải cố quá mức"
Giây phút cậu lên tiếng hắt bất ngờ ngước lên nhìn, cậu mới thấy rõ gương mặt hắn. Vẫn đeo chiếc mặt nạ đen nhưng ánh mắt lại ánh lên cả một trời sao, có lẽ đã cay mắt từ rất lâu nhưng không đủ dũng khí để rơi bất cứ giọt lệ nào. Chẳng hiểu tại sao cậu lại cảm thấy nhói, một cảm giác khó chịu trong lồng ngực, vừa lạ lẫm với cảnh tượng hiện tại, lại cũng muốn hắn giãi bày hết tâm tư với mình.
Bỗng hắn nhìn cậu, rồi cười nhẹ. Lồng ngực khó tả, cậu không biết diễn tả, nỗi sợ bỗng chiếm trọn tâm trí cậu, không thể kiểm soát được mọi thứ. Rồi cả hai cứ nhìn nhau như vậy, não bộ cậu không hoạt động, nhưng vẫn cố thúc dục cậu rời khỏi. Nhưng rồi hắn đứng dậy rời đi, sượt qua người cậu rồi khững lại, ngoái đầu nhìn xuống, bàn tay cậu đang nắm tay hắn. Sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt.
Cậu không biết vì sao lại làm vậy, nhưng cậu sợ, sợ hắn như người bạn mà cậu đã đánh mất. Cũng vì nỗi chi phối của miệng đời, ngày cậu gặp gỡ lại trở thành điểm đến cuối cùng, cậu đánh mất người bạn của mình. Vậy nên cậu sợ hắn cũng vậy, sự kiện ấy trở thành nỗi ám ảnh, khắc ghi mãi trong tâm trí cậu đến tận bây giờ.
Cậu vẫn giữ chặt tay hắn nhưng mặt cúi nhẹ xuống, bàn tay lại khẽ run lên khiến hắn buộc phải quay lại. Ngồi xổm nhìn cậu cúi đầu, đối diện với cậu trai đang lo sợ mà không dám ngưởng thẳng đầu lên nhìn hắn. Hắn vẫn nhìn thấy gương mặt cậu đang bần thần thấy rõ, đôi mắt có ánh lên một cảm giác lo lắng tột độ, những điều ấy chẳng hiểu sao lại khiến hắn đau lòng. Rồi hắn để cậu nhìn hắn một cách trực diện, giọt nước vẫn còn đọng trong mắt, đầu mũi cũng đỏ lên thấy rõ. Hắn vẫn im lặng rồi nhẹ mướt qua hai hàng mắt của cậu, đứng dậy rồi rời đi:
J:-"Cảm ơn vì đã bầu bạn với ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co