Truyen3h.Co

Đợi đến mùa thu

Chương 8

S_Changes

  Kể từ ngày nói chuyện với hắn ngày hôm ấy, những cảm xúc trong cậu dường như náo động hơn bao giờ hết. Cậu biết đến cuối cùng người cứu rỗi tâm hồn ấy chính là Namtan, nhưng những trăn trở trong cậu vẫn như nút thắt chưa được gỡ:

        S:-"Nếu ta kết bạn với nam9 thì liệu có ổn không?"

        Y:-"Ngươi vừa ăn nhầm bả chó hả?"

        S:-"Ta nghiêm túc đó".

        Y:-"Thực ra cũng không hẳn là không được, vì thực chất thứ quan trọng nhất ngươi cần bận tâm là kết truyện vẫn như cũ, vẫn là nam9 vs nữ9 bên nhau".

        Y:-"Nhưng mà nếu điều đó phát sinh tình cảm thì sẽ phiền lắm đó~"

        S:-"Chắc sẽ không xảy ra được đâu, chỉ là bầu bạn thôi mà".

        Y:-" Ngươi biết vì sao ta cản ngươi nảy sinh tình cảm với nhân vật không? Không phải nó ảnh hưởng tới hệ thống mà là chính bản thân ngươi đấy".

        Y:-"Nếu kết thúc câu truyện, muốn hay không ngươi cũng không có quyền được ở lại thế giới này mà buộc phải quay về thế giới cũ. Sự ngăn cách to lớn giữa hai thế giới, chưa chắc ngươi đã chịu nổi đâu".

        Y:-"Đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra được đâu kia chứ~ khi yêu rồi thì dường như tâm trí đã hạ xuống rồi"

         S:-"Sao nghe ngươi đạo lí quá vậy?"

         Y:-"Ta không cản ngươi nữa đâu~ miễn sao đừng đảo lộn trật tự quá nhiều, vì dù sao người chịu nhiều nhất vẫn là bản thân ngươi thôi".

  Cậu im lặng, vừa suy nghĩ một chút những điều Yo nói, vì cậu cũng biết rõ những thứ như tình cảm khó lòng mà đoán trước. Cảm xúc đôi khi cũng phức tạp quá đỗi, con người ta biết sẽ đau và biết chẳng có kết quả có hậu nào, nhưng vẫn chọn dối lòng để cảm nhận chút ấm áp nơi con tim. Cậu cũng sợ một ngày, biết đâu cậu thực sự thích ai đó trong câu truyện này, cậu không thể xử lí hết mớ hỗn độn và sẽ gây rất nhiều phiền phức.
_______________________________

    Hôm nay cung điện có buổi gặp mặt chào đón 'bạn đồng hành' trong chính trị, không đâu xa lạ chính là gia tộc Jitaraphol Potiwihok. Cậu cũng sửa soạn tươm tất để chào đón khách quý trong buổi gặp mặt tối nay.

Ngồi vào bàn ăn, người đứng đầu gia tộc đang trò chuyện trao đổi nghiêm túc, hắn cũng góp phần trong cuộc trò chuyện, chỉ có cậu vẫn ngồi nghe và không có nhiều ý kiến, dù sao kiến thức vẫn chưa đủ rộng để nói chuyện chuyên sâu như vậy. Chỉ có việc cậu dần để ý hắn nhiều hơn bình thường, cứ có cảm giác nào đó thôi thúc cậu để ý hắn, từng cử chỉ hành động đều thu hết vào mắt cậu.

Kết thúc buổi tiệc, hai người đứng đầu gia tộc ngồi lại trò chuyện và xác nhận chữ ký, để lại cậu với hắn như trời trồng. Cậu không biết làm gì cho phải, chỉ đành dẫn hắn đến thư viện sách, nơi đắc địa nhất dành riêng cho cậu. Cậu giới thiệu những thứ bên trong, căn phòng rộng lớn, kệ sách với đống đồ chất đầy bên trên. Trong phòng để một vài chậu cây cảnh nhỏ nhỏ, nom cậu có thói quen tưới thường xuyên nên rất tốt. Bước về phía ban công, cảnh tượng bên ngoài vừa nên thơ lại có chút yên bình khó tả:

S:-"Đây là nơi tôi thích nhất luôn đó, mỗi khi muốn ở một mình tôi sẽ ra đây ngắm trăng, coi như có người bầu bạn rồi"

Miệng cậu vẫn cười, mắt hắn cũng dán chặt vào cậu, nụ cười của cậu. Đúng là trăng rất đẹp, ánh xanh giữa đêm tối, thứ rõ nhất chỉ có vệt vàng lấp lóe bên trái cậu bởi đèn dầu. Ánh trăng về đêm vẫn là cái gì đó ảo diệu, thần bí nhưng cũng rất mê hoặc lòng người. Hắn nhìn cậu, không biết tả sao cho đúng những gì hắn cảm nhận, chỉ thấy rất yên bình vì hắn được xoa dịu phần nào:

J:-"Ừm, đúng là rất đẹp"

S:-"Tôi nói đúng mà, ra đây khi cảm thấy mệt mỏi sẽ giúp thư thái, suy nghĩ thoáng ra một chút đó"

Sau đó cả hai ngồi bên ban công, mắt vẫn ngước bên ngoài, vạn vật đều giải lên màu xanh nhẹ, đôi khi còn có những vệt sáng nhỏ lấp ló từ đom đóm quanh người. Cả hai im lặng, rốt cuộc vẫn chỉ có cậu lên tiếng trước:

S:-"Tôi không biết có thất lễ hay không, nhưng mà nếu có chuyện gì không vui thì tâm sự với ai đó sẽ tốt hơn đó"

S:-"Ý là tôi thường nghe người khác tâm sự, sẽ im lặng thôi, coi như trút bỏ chút nỗi đau vậy"

Hắn không nói gì, mắt vẫn nhìn cậu, nhưng trong lồng ngực có gì đó khác lạ, cổ họng hắn cũng không biết nên nói thế nào. Hắn không dám, cũng chẳng thực sự biết mình có nên nói trong khi người trước mắt đây còn chưa thân thiết. Hắn vẫn nhìn gương mặt trước mắt mình, vẫn chưa biết trả lời sao với lời vừa nhận.

S:-"Vậy cũng hơi kỳ, dù sao tôi cũng nên bắt đầu trước đi"

S:-"Hôm tôi nắm tay ngài thực ra có chút không phòng bị, cũng hơi ngu ngốc khi làm hành động đó. Nhưng mà ngài giống bản thân và người thân tôi trong quá khứ"

S:-"Tôi từng có khoảng thời gian chật vật với bản thân, như con chim trong lồng vậy, cứ vùng vẫy mà không biết làm cách nào để thoát ra. Tôi cũng từng có tất cả, khởi đầu khi ai đó nắm giữ được thứ vinh quang, cao quý trong tay thực sự sẽ rực rỡ vô cùng. Nhưng mà nó cứ như mình mới đến đích thì lại thêm một vạch xuất phát vậy"

S:-"Bỗng lên mây, tôi mới biết nó khó thế nào. Nhìn mọi người xung quanh học cách làm quen với số phận, tôi bỗng thấy mất định hướng. Chỉ là cảm giác tê liệt hoàn toàn với đống suy nghĩ, đỉnh điểm nhất là nó ảnh hưởng đến người thân thiết của tôi. Không ai đủ sức trống chọi với đả kích lớn cả, nó như tích tụ lớn hơn rồi một ngày vỡ òa đến mất kiểm soát".

S:-"Đến ngày tôi nhận ra người ấy đã chịu quá nhiều đả kích, thì tôi không còn cơ hội để gặp nữa rồi. Nó như bóng ma tâm lí trong tâm trí tôi, dai dẳng cho đến bây giờ"

Cậu nhìn sang phía người bên cạnh, ánh mắt vẫn nhìn cậu, dồn hết sự chú ý lên câu chuyện, rất chăm chú lắng nghe. Vài lần cậu nhìn ra phía xa xăm để ngẫm lại những sự kiện sắp kể, vẫn sẽ cảm nhận rõ ánh mắt đang dõi theo toàn bộ câu chuyện.

S:-"Hôm đó khi thấy ánh mắt ngài, bỗng tôi thấy ký ức cũ và sợ lịch sử sẽ lặp lại. Nên tôi rất sẵn sàng nghe ai đó tâm sự".

Hắn nhìn cậu, khuôn mặt với câu chuyện dường như đi ngược lại với quỹ đạo của nhau. Gương mặt cậu vẫn tươi, nụ cười vẫn hiện trên khuôn miệng ấy, ánh mắt vẫn ẩn chứa sự long lanh, nhưng giờ lại có đôi phần sâu thẳm.

J:-"Ta có thể chạm vào ngươi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co