Truyen3h.Co

Đợi duyên

Biết nhớ

motngaynang


Chuyến lên tỉnh ấy ban đầu vốn chỉ có một mình ông hội đồng Hạnh nhưng nghĩ tới nghĩ lui , anh giờ đây cũng đã lớn , mấy công sự nơi tỉnh xa trước sau gì cũng phải quen , vậy nên ông bèn dứt khoát bắt Hạnh Trác Huy phải khăn gói quả mướp đi theo để mở mang tầm mắt, học hỏi cách giao thiệp .

Chuyến đi ấy kéo dài đằng đẵng suốt cả một tháng trời.

Ban đầu, đối với một cậu trai vốn quanh năm quen với cảnh quê hương đồng ruộng , tỉnh thành với những dãy phố dài tấp nập người qua lại, những phiên chợ đông đúc rợp bóng cờ hoa, hay những tòa dinh thự nguy nga san sát chắc chắn là một thế giới mới lạ đầy kích thích.

Thế nhưng, sự hào nhoáng ấy chỉ giữ chân anh được vài ngày đầu tiên. Càng về sau, khi màn đêm buông xuống, ánh đèn lung linh từ các tửu lầu xa hoa chẳng thể nào khỏa lấp nổi sự trống trải đang lan tràn trong lồng ngực.

Trong căn phòng trọ rộng rãi, sang trọng ở phố tỉnh, Trác Huy ngồi thừ người bên án thư, tay cầm cây bút lông mà mực đã khô cứng tự bao giờ.

Anh nhớ làng

Nhớ con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo rợp bóng râm

Nhớ cả tiếng ve kêu râm ran cả một khoảng trời

Nhớ mặt cỏ xanh ngát nơi bờ sông êm dịu

Và trên hết, hình bóng hiện lên rõ nét nhất trong tâm trí anh là Chương Minh Bá – người con trai vẫn thường ngồi ngay ngắn cạnh bàn học, điềm đạm mài mực và kiên nhẫn nghe anh trút bầu tâm sự.

"Công tử nhà ta sao lại ngồi thừ ra thế kia ? – Ông hội đồng bước vào phòng, thấy con trai chống cằm nhìn ra khoảng sân vắng ngoài cửa sổ liền cất giọng nhẹ nhàng – "Ngày mai cha dẫn con đi gặp mấy vị quan chức trên tỉnh . Mà sao mặt mũi cứ ỉu xìu như bánh bao ngâm nước thế hử ? Đừng có mang cái vẻ mặt ấy ra ngoài kia, người ta lại chê con nhà gia giáo mà ý tứ"

Trác Huy vội vàng đứng dậy , ngập ngừng thưa gửi cha rồi thu lại vẻ mặt thẫn thờ, cố nặn ra một nụ cười nhạt

"Dạ... con đâu dám . Chỉ là... con chưa quen với nhịp sống ồn ào ở đây, cảm thấy không khí có phần ngột ngạt"
"Có chi đâu mà ngột ngạt" – Hạnh hội đồng bật cười, vỗ vai con trai lớn tỏ ý cưng chiều – "Lớn cả rồi, phải biết quen dần thôi con . Còn mấy ngày nữa là xong việc, cha lại cho con về lại làng . Lúc ấy tha hồ mà vùi đầu vào sách vở với cái đám nhóc ở làng Hạ"

Nghe nhắc đến làng Hạ, tim Trác Huy khẽ nhói lên một nhịp. Chờ cho cha lui về phòng riêng, anh lại thẫn thờ bước ra bên khung cửa sổ.

Mỗi đêm ở tỉnh thành trôi qua với anh dài đằng đẵng như cả năm trời. Anh bắt đầu cảm thấy bứt rứt, bồn chồn đến khó tả. Thứ cảm giác hụt hẫng này không phải vì nỗi nhớ vu vơ , mà là vì sự thiếu vắng vạn phần quen thuộc , thiếu tiếng đọc sách ê a trầm ấm mỗi sáng, thiếu nụ cười mỉm hiền hòa của Minh Bá mỗi khi bị anh trêu chọc và thiếu cả cái cách người kia khẽ mắng yêu mỗi lần anh lười biếng.

Lật dở trang giấy trắng tinh trên bàn, Hạnh Trác Huy cầm bút, vô thức viết lên đó tên của Minh Bá rồi lại vội vàng gạch chéo đi vì sợ người ta nhìn thấy. Lòng anh mỗi lúc một dâng lên nỗi nhớ nhung cồn cào, mãnh liệt chưa từng có.

"Không biết lúc này em Bá đang làm chi nhỉ ? Có đang ngóng mình về không ?"

Trác Huy tự hỏi lòng mình, đôi mày tuấn tú nhíu chặt lại trong màn đêm tĩnh mịch của phố tỉnh xa hoa.

Trong lúc Hạnh Trác Huy chịu đựng những ngày tháng bứt rứt, đằng đẵng nơi tỉnh thành phồn hoa, thì ở làng Hạ , không gian dường như cũng chùng xuống và mang một màu sắc đìu hiu lạ thường.

Từ ngày anh theo cha lên tỉnh dài ngày, gian nhà ngói ba gian vốn rộn rã tiếng nói cười bỗng trở nên vắng lặng đến nao lòng. Thầy đồ Chương vẫn đều đặn lên lớp, lũ học trò nhỏ vẫn ê a đọc sách, nhưng bàn học bên cạnh chiếc án thư của Chương Minh Bá lại trống hoác suốt mấy ngày liền .

Chiều chạng vạng, khi ánh hoàng hôn đỏ quánh buông xuống rặng tre làng, Minh Bá thu dọn nghiên bút , tập vở sau tiết học rồi lặng lẽ bước ra gian nhà học , vô thức hướng về con đường mòn quen thuộc dẫn ra bãi cỏ ven sông.

Ra tới gốc đa già thân thuộc , cậu khẽ thở dài, hơi thở phả ra một làn khói mỏng trong tiết trời đêm chớm lạnh. Cậu ngồi xuống thảm cỏ, ôm lấy đầu gối, ánh mắt trong veo ngước nhìn dòng nước sông lững lờ trôi về phía chân trời xa xôi , nơi có dẫn tới chốn thành thị nhộn nhịp mà người kia đang dừng chân.

"Đi lâu thế...?"– Minh Bá lẩm bẩm một mình, giọng nói nhỏ thều thào bị tiếng gió sông cuốn bay đi mất – "...Đã gần trọn một tháng rồi, sao vẫn chưa thấy về "

Từ sâu thẳm trong lòng, một thứ cảm giác trống trải, hụt hẫng bắt đầu dâng lên cồn cào. Trước đây, khi Trác Huy chưa xuất hiện trong cuộc đời cậu, Minh Bá vẫn quen với sự tĩnh lặng, an yên của chốn thôn quê. Thế nhưng, sự hiện diện đầy kì diệu của vị công tử họ Hạnh suốt mấy năm qua đã vô tình lấp đầy từng ngóc ngách trong cuộc sống thường nhật của cậu.

Thế nên , khi thiếu vắng đi cái dáng người cao lớn ngạo nghễ ấy, thiếu đi tiếng gọi trầm ấm mỗi ngày và cả những câu trêu chọc ý tứ , Minh Bá mới nhận ra sự hiện diện của người ấy bấy lâu nay đã biến thành một khoảng trống không gì khỏa lấp nổi.

Cậu nhớ anh , nhớ đến cồn cào.

Nhớ ánh mắt sâu thẳm mỗi khi Trác Huy nhìn mình chăm chú

Nhớ cả cái nắm tay dè dặt nhưng kiên định dưới bóng đa chiều nào.

"Chẳng biết ở trên tỉnh cậu ấy có còn nhớ đến mấy trang kinh sử ở chốn này không... hay đã bị chốn hoa lệ làm cho mờ mắt rồi ?"– Minh Bá tự lẩm bẩm, khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười tự giễu nhạt nhẽo, gò má bỗng chốc se lạnh vì sương đêm.

Cậu cúi đầu nhặt một nhánh cỏ nhỏ trên mặt đất, vô thức vo ve trong tay.

Cả anh và cậu , dù cách nhau cả chục cả trăm cây số , dường như đều đang mang trong lòng một nỗi nhớ nhung sâu lắng .

Khoảng xa cách kéo dài không chỉ thử thách sự kiên nhẫn của tuổi trẻ, mà còn như một thứ men cay làm rực lên thứ tình cảm thầm kín, bấy lâu nay vẫn được chôn giấu cẩn trọng dưới những lớp giấy dó và mực tàu.

----------------------------

Ngày thứ mười bảy anh ở tỉnh

Khi cái nắng hanh hao của tiết đầu đông nhuộm vàng những vòm lá sau nhà, thầy Trọng gọi Minh Bá lại, đưa cho một bọc vải nhỏ đã được gói ghém cẩn thận

"Minh Bá , con mang cái này sang bên phủ hội đồng Hạnh ở làng Thượng giúp ta. Mấy giấy tờ ông bên ấy gửi nhờ thầy đối chiếu đã làm xong xuôi cả rồi, con mang sang giao tận tay cho bà lớn nghe không ?"

Minh Bá vâng lời, xách bọc vải nhỏ bước đi trên con đường mòn quen thuộc dẫn sang làng Thượng. Bước qua chiếc cổng tam quan uy nghi của phủ họ Hạnh, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Không gian bên trong tĩnh mịch và rộng lớn .

Lúc cậu còn đang đứng ngập ngừng ở khoảng sân lớn lát gạch Bát Tràng , từ phía hiên nhà chính, một bóng hồng thướt tha bất chợt bước ra.

Là Hạnh Trác Ngân – người em út của Trác Huy.

Đã lâu lắm rồi Minh Bá mới có dịp nhìn lại Trác Ngân ở khoảng cách gần như thế. Cô bé ngày nào còn là một đứa trẻ hay chạy nhảy quanh khu vườn nay đã lớn . Trác Ngân khoác trên mình chiếc áo dài lụa màu hồng phấn, mái tóc đen dày được búi gọn gàng toát lên vẻ quyền quý , điểm xuyết thêm một chiếc trâm bạc nhỏ xinh. Đường nét khuôn mặt cô thanh tú, đôi mắt phượng phảng phất nét đẹp sắc sảo giống người anh trai, nhưng lại được dung hòa bởi sự dịu dàng, yêu kiều và nết na của một tiểu thư khuê các thực thụ.

Nhìn thấy Minh Bá đứng ngẩn ngơ ở sân, Trác Ngân khẽ che miệng cười mỉm, cất giọng trong trẻo gọi vọng lại

"Ơ ... còn tưởng ai hoá ra là anh Bá làng Hạ ghé chơi ạ ? Lâu lắm rồi mới lại được gặp anh đó đa"

Minh Bá hoàn hồn, vội vàng cúi đầu chào hỏi để che giấu sự bối rối

"C-cô út . Ờm ... dạo trước ông lớn có nhờ thầy tui xem qua ít giấy tờ , xong xuôi rồi nên thầy bảo tui mang qua đưa lại"

Trác Ngân thong thả bước xuống thềm gạch, ánh mắt mang theo sự tò mò và ý thân thiết nhìn cậu . Cô nhẹ nhàng đáp

"Giấy tờ cho cha em ạ . Có chi anh Bá đưa em , vài bữa nữa cha về em đưa lại thưa với cha sau , lâu hổm rày cha với anh hai đi công chuyện trên tỉnh chưa có về" - Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng đón lấy túi từ tay anh , dáng vẻ thanh tao mềm mỏng - " Anh Bá đi đường chắc cũng mệt , anh vào trong nhà ngồi uống chén nước cho lại sức hen"

"À...thôi được rồi , cảm ơn ý tốt của cô út , tui cũng còn công chuyện bên nhà , ghé một lát rồi về ngay thôi" – Minh Bá ngượng ngùng từ chối.

Trác Ngân bật cười khúc khích, đoạn đưa tay đánh nhẹ vào cánh tay anh trách yêu

"Anh Bá cứ khách sáo làm chi cho mệt. Ai chẳng biết anh là tri kỷ thân thiết với anh hai em từ bao nhiêu năm nay. Cha má em còn coi anh như người trong nhà có chi đâu mà anh cứ dè dặt"

Nhắc đến Trác Huy, khóe môi Minh Bá vô thức khẽ cong lên, nhưng rồi lại nhanh chóng giấu xuống . Trác Ngân tinh tế nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy trong ánh mắt của Minh Bá, cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh

"Mà nhắc đến anh hai , anh Bá có nhớ anh ấy không ? Mấy ngày dài anh ấy đi vắng , ở nhà thiếu người cãi cọ, em thấy buồn hiu à . Chắc ở trên tỉnh, anh ấy bị nhốt trong mấy cái dinh thự tẻ ngắt , giờ này chắc cũng đang nhớ nhà đến phát khóc lên rồi"

Minh Bá nghe vậy, gò má bỗng hây hẩy đỏ lên. Cậu vội né tránh ánh nhìn thấu đáo của Trác Ngân, tay siết chặt vạt áo , lí nhí đáp

"Cô út khéo đùa thật . Cậu Huy trí tài minh mẫn , lên đó chắc bận bịu trăm đường , hơn nữa cậu ấy lớn rồi lại là đàn ông trai tráng , sao mà có chuyện khóc lóc tỉ tê được hở cô"

"Đó là vì anh Bá chưa biết đấy thôi" – Trác Ngân nhướng mày cười tinh nghịch – "Hôm qua cha tôi vừa thư gửi về dặn dò ở nhà, còn kể cho mẹ tôi chuyện anh hai suốt ngày ngồi thừ người ra, gọi đi đâu cũng không chịu đi, mặt mũi lúc nào cũng ỉu xìu như cái bánh bao ngâm nước. Nghe tả lại mà tôi suýt phì cười"

Nghe những lời Trác Ngân kể, trái tim Minh Bá bỗng lỡ đi một nhịp.

Một cảm giác lâng lâng khó tả len lỏi vào từng mạch đập trong cơ thể , đột nhiên cậu nghĩ , có lẽ không chỉ riêng mình cậu ở làng Hạ ngày đêm bứt rứt ngóng chờ, mà ở tận chốn tỉnh thành xa hoa ấy, người kia cũng đang mang trong lòng một nỗi niềm trĩu nặng tương tự.

------------------------

Một tháng đằng đẵng trôi qua , mãi cũng đến ngày đoàn nhà ông hội đồng Hạnh lục tục thu xếp hành lý để trở về làng.

Ngồi trên chiếc xe lắc lư vì đường xá dẫn về làng ngày một ghề ghề , Hạnh Trác Huy chẳng màng ngắm nhìn cảnh vật ven đường. Trong đầu cậu lúc ấy chỉ duy nhất một ý nghĩ thúc giục

Ngay khi chiếc xe dừng trước sân phủ chính , các gia nhân trong nhà còn chưa kịp cung nghinh đón cửa, anh đã giật mở cửa xe nhảy tót xuống đất.

"Con thưa mẹ, con đã về ạ!" – Trác Huy vội vã chào lễ phu nhân đang đứng đón ở hiên nhà, giọng nói gấp gáp mang đầy vẻ nôn nóng – "Con xin phép được về phòng thu dọn chút đồ đạc trước đã ạ"

Bà hội đồng nhìn đứa con trai vừa trải qua chuyến đi dài , về đến nhà lại vội vội vàng vàng liền mỉm cười xót xa

"Thằng bé này, đi đường xa về còn mệt , uống ngụm nước cho lại sức cái đã . Sao mà hấp tấp thế hả con?"

"Dạ... con không sao đâu mẹ, con cất đồ rồi ra ngay ạ!"– Anh miệng thì vâng dạ thưa mẹ , chân cẳng đã bước vội vàng về phía dãy phòng

Vừa bước chân vào phòng, Hạnh Trác Huy quẳng phăng gói hành lý lên giường , chẳng kịp thay bộ quần áo dính đầy "hương phố" , chỉ chỉnh vội lại tóc tai , sau đó nhanh chóng mở ngăn kéo chiếc tủ gỗ trắc, lấy ra một chiếc hộp sơn mài nhỏ nhắn bên trong đựng một cây bút lông thủ ngự tinh xảo , món quà anh kỳ công chọn lựa ở phố tỉnh cốt để mang về tặng cho "người bạn nhỏ" ở làng Hạ.

Cầm chiếc hộp trên tay, Trác Huy chẳng màng nghỉ ngơi lấy một phút. Anh quay gót bước thẳng ra cửa, cất cao giọng vọng lại với người quản gia đang lom khom dọn dẹp ngoài sân

"Bác Năm cứ để nguyên đồ trong phòng cho con nhé , con có việc gấp phải sang bên làng Hạ một chuyến , lát về sẽ dọn sau ạ"

"Ô kìa cậu Huy! Trời đã sẩm tối rồi, cậu tính đi đâu..."– Tiếng quản gia còn chưa dứt, bóng dáng cao lớn của Trác Huy đã khuất dạng khỏi cánh cổng lớn , rảo bước nhanh như cắt dọc theo con đường mòn quen thuộc dẫn sang làng bên

Lúc ấy, Chương Minh Bá vừa cùng thầy đồ Chương dọn dẹp xong lớp học buổi chiều. Nghe có tiếng bước chân dồn dập , Minh Bá khẽ buông chiếc chổi quét nhà, vừa quay người định ra mở cửa thì một bóng người quen thuộc đã sải bước xông thẳng vào nhà.

Trác Huy đứng thở dốc ngay ngưỡng cửa, ngực áo còn vương chút bụi đường  nhưng đôi mắt phượng thì sáng rực lên một cách kỳ lạ. Anh nhìn chằm chằm vào Minh Bá đang đứng ngẩn ngơ giữa nhà, khóe môi bất giác vẽ nên một nụ cười rạng rỡ đến tận mang tai.

"Em" – Trác Huy gọi nhỏ , giọng nói mang theo sự mừng rỡ khôn tả xiết – "Tui ... à không ... Huy về rồi đây!"

Ánh đèn dầu leo lét hắt lên bóng hai người con trai đang đứng đối diện nhau, không gian bỗng chốc lặng ngắt, chỉ còn nghe rõ tiếng thở dốc vì chạy vội của Trác Huy hòa lẫn với nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực.

Chương Minh Bá ngẩn ngơ đứng chết trân giữa nhà. Đôi mắt trong veo mở lớn, nhìn chằm chằm vào người đối diện như thể không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Mới chỉ vài khắc trước, cậu hãy còn vừa bần thần , thầm trách người kia đi biệt xứ quên cả đường về, vậy mà giờ đây, người đó đã đứng ngay trước mắt

" Cậu ... cậu Huy ?!" – Minh Bá chớp mắt, giọng nói ngập ngừng thoát ra từ cổ họng, mang theo một nỗi hờn dỗi chưa kịp tan biến – "Hổm rày còn nghe thầy nói cậu với ông ở lại tỉnh thêm nửa tháng nữa cơ mà ? Sao... sao đột ngột lại về rồi ?"

Trác Huy bật cười . Anh không trả lời ngay, mà sải bước tiến lại gần Minh Bá hơn, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức Minh Bá có thể ngửi thấy vương vấn mùi hương trầm thoang thoảng lẫn chút bụi đường xa xôi từ đối phương.

"Ráng được một tháng trời là may lắm rồi ở thêm ngày nào chắc Huy bỏ mạng cho rồi luôn quá" – Anh nhìn sâu vào đôi mắt Minh Bá, ánh mắt lúc này dịu dàng như nước mùa thu – "Xa nhà có một tháng mà như xa cả năm trời. Việc vừa xong là Huy tức tốc quay về ngay , cơm nước chưa ăn đã chạy qua tìm em , đến cái áo dài còn chưa kịp thay đây này"

Nghe những lời bộc bạch thẳng thừng và chân thành ấy, gò má trắng trẻo của Minh Bá bỗng chốc đỏ bừng lên tận vành tai. Cậu vội né tránh ánh nhìn của anh , cúi gằm mặt lùi lại một bước, miệng lẩm bẩm chống chế

"Cậu nói linh tinh gì thế. Đi tỉnh về chắc bị gió sương làm cho lú lẫn rồi hay sao mà đứng nói năng bậy bạ ở nhà người khác"

"Huy không có nói ngoa nói láo cái chi đâu" – Anh cười xòa, đoạn đưa tay từ phía sau lưng ra, chìa về phía Minh Bá một chiếc hộp sơn mài nhỏ nhắn được chạm khắc tinh xảo – "Đây, quà tỉnh Huy cất công chọn về cho em đấy. Mở ra xem xem có vừa ý không ?"

Minh Bá khựng lại, ngước mắt nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn nụ cười đang nở rộ trên môi Trác Huy. Cậu rụt rè đưa tay đón lấy chiếc hộp, mở nắp gỗ ra. Nằm ngay ngắn bên trong là một cây bút lông thủ ngự có cán làm bằng ngọc thạch trắng ngà, đầu lông mượt mà thượng hạng , một vật phẩm nhìn là biết nó vô cùng đắt giá

"Trời đất !! Cái này chắc tốn kém lắm phải không ? Quý giá thế này ..." – Minh Bá hoảng hốt định rụt tay lại, ngẩng lên nhìn Trác Huy vẻ ái ngại – "Em không dám nhận cái này đâu , cậu cầm về đi"

Trác Huy nhanh tay đậy nắp hộp lại, nhét thẳng vào tay cậu , giọng nói bỗng trở nên kiên quyết

"Vật quý thì phải đi với người tài. Huy cất công chọn lựa ở cửa hàng lớn nhất phố tỉnh chính là vì nghĩ đến dáng hình em mỗi khi mài mực luyện chữ. Em mà không nhận, lát hồi về ngang Huy vứt xuống sông á nghe"

Nhìn dáng vẻ bướng bỉnh nhưng đầy chân thành của anh, Minh Bá mím chặt môi, khóe miệng không giấu nổi một nụ cười mỉm ngượng ngùng . Cậu siết chặt chiếc hộp sơn mài trong tay, lòng dâng lên một luồng ấm áp , xua tan đi nỗi cô đơn suốt một tháng dài vừa qua.

"Cậu ... lúc nào cũng thích theo ý mình ..."– Minh Bá khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm – "Mà cậu đã cơm nước gì chưa đó ? Đã muộn thế này rồi, cậu ở đây mãi không sợ ông bà bên ấy lo lắng sao?"

"Huy vừa về đến nhà là chạy vọt sang đây ngay, nào đã cơm nước gì đâu" – Trác Huy nhún vai cười lớn, đoạn tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn học của Minh Bá – "Hay là tối nay Huy ở lại thêm chút nhé? Lâu lắm rồi chúng ta chưa cùng nhau ngồi ôn lại kinh thư đêm nhỉ ? "

"Cậu ... cậu đúng là ..." – Minh Bá lắc đầu cười khổ trước sự mặt dày của vị công tử nhà họ Hạnh, nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng khôn tả.

Dưới ánh đèn dầu hắt hiu , hai dáng vẻ thân quen lại kề vai bên nhau như chưa từng có cuộc chia ly. Tiếng giảng bài trầm ấm, tiếng cười đùa khúc khích và bóng hình quấn quýt của họ hòa vào màn đêm yên bình của làng Hạ .

Sự quấn quýt không rời giữa anh và cậu dù không phô trương diễm lệ , nhưng cũng chẳng thoát được tầm chú ý của một người vô cùng tinh tế và kỹ tính

Chương Minh Quân

Con trai lớn nhà thầy Trọng , cũng là anh trai ruột của Minh Bá .

Minh Quân vốn là một người bận rộn công sự nơi tỉnh lị, quanh năm suốt tháng lo toan công việc nên rất ít khi về thăm nhà.

Lần này nhân dịp nghỉ phép dài ngày về thăm gia đình, anh có chút ngỡ ngàng khi nhận ra cậu em trai út ngày nào được anh chiều chuộng , nâng niu nay đã trổ mã thành một thiếu niên thanh tú, điềm đạm.

Đáng nói hơn , sau vài ngày để ý quan sát , điều khiến Minh Quân trở nên để tâm không còn là diện mạo hay chuyện đèn sách thường ngày của em trai, mà thêm vào đó là sự xuất hiện như hình với bóng của Hạnh Trác Huy - đứa nhóc quyền quý của phủ ông hội đồng Hạnh làng Thượng

Hôm ấy , khi tiết trời vừa dịu xuống, Minh Quân bước ra hiên nhà, vô tình nhìn thấy anh đang kiên nhẫn ngồi bên án thư, tận tình giảng giải cho Minh Bá một bài gì đó nơi cuốn sách cổ . Ánh mắt của vị công tử họ Hạnh nhìn cậu lúc ấy tràn ngập sự dịu dàng và sủng nịnh. Bên cạnh , đứa em vẫn giữ cung cách vâng dạ lễ phép với người lớn trong nhà đang   thoáng ửng hồng đôi gò má , ánh mắt trong veo lấp lánh một thứ thân thiết khó lòng giấu giếm.

Là một người từng biết bao chuyện đời , lại thương em trai như vàng như ngọc , Minh Quân biết chuyện này mình không thể làm ngơ.

Đêm xuống , Minh Quân gọi Minh Bá lại bên án thư. Chờ cho em trai ngồi xuống, anh mới chậm rãi cất lời, giọng trầm tư và mang đầy vẻ nghiêm khắc

"Minh Bá, thời gian gần đây anh quan sát thấy em và cậu cả nhà họ Hạnh có vẻ ... thân thiết . Đi đâu cũng kè kè với nhau , sách vở chung một góc, lời qua tiếng lại sát ngay quá mức bình thường . Em ... có nghĩ đến điều này chưa ?"

Minh Bá khẽ giật mình, vội cúi đầu nhìn xuống vạt áo, giọng ngập ngừng

"Dạ... anh hai , em với cậu Huy nhà ông lớn vốn là bạn đồng môn từ thuở nhỏ. Cùng nhau đèn sách sớm tối , chuyện thân thiết gắn bó là điều hiển nhiên, sao ... anh hai ... lại đột nhiên nhắc đến chuyện này ạ ?"

Minh Quân nhíu mày, thở dài một hơi rồi nghiêm giọng chỉnh đốn

"Hiển nhiên cái nỗi gì! Gia thế nhà ông hội đồng Hạnh vốn bề thế, phức tạp, là danh gia vọng tộc ở cái chốn này, lại thêm việc cậu ấy là con trưởng , gánh vác cả cơ nghiệp lớn của gia môn sau này. Phận làm nam nhi nhà nho, đường công danh thi cử phải đặt lên hàng đầu, chớ nên quá mức quấn quýt với người ta. Huống chi, tiếng đời vốn cay nghiệt, em cứ dính lấy cậu ấy như hình với bóng, để làng xóm lời ra tiếng vào, em tính giữ thể diện cho gia phong thế nào ?"

Nghe những lời răn có phần uy áp ấy của anh trai, Minh Bá cảm thấy sống lưng lạnh ngát. Cậu thừa hiểu sự lo lắng của Minh Quân hoàn toàn là có tình có lý, bởi khoảng cách môn đăng hộ đối và những định kiến khắt khe của xã hội đương thời là thứ không dễ gì vượt qua.

Thế nhưng, đối mặt với tình cảm ngày một lớn dần trong lồng ngực, Minh Bá sao có thể dứt khoát buông bỏ theo lời anh đây ?

Cậu mím chặt môi, bàn tay giấu sau vạt áo siết chặt  đến mức hằn cả lên da thịt , lễ phép đáp lời

"Dạ... em xin ghi nhớ lời anh dạy bảo. Anh cứ yên tâm, em vẫn biết rõ chừng mực, không bao giờ dám quên quy củ gia phong và chí hướng đèn sách"

Thấy em trai cúi đầu vâng dạ ra vẻ nghe lời, Minh Quân dịu giọng xuống, đưa tay vỗ nhẹ lên vai em

"Anh nói những lời này cũng là muốn tốt cho em . Cuộc đời mỗi người mỗi khác , đừng để những chuyện không nên vượt quá tầm kiểm soát , biết chưa ?

"Dạ, em hiểu" – Minh Bá đáp nhỏ, lòng dâng lên một nỗi chát chúa và trăn trở khôn nguôi.

Dù ngoài mặt vâng dạ lễ phép với anh trai là thế, nhưng sâu thẳm trong tâm can, Minh Bá không sao ngăn được thứ cảm xúc ngày một lớn lên, cồn cào và mãnh liệt.

Lời răn ấy cậu vẫn luôn ghi nhớ , nhưng ý chí vẫn phải chịu chùn bước trước nhịp đập trái tim . Thứ chân thành cậu dành cho anh không tài nào mờ nhạt nổi , nó trở thành một nỗi niềm thầm kín , day dứt khó dãi bày .

Ngày qua tháng lại , mọi sự vẫn diễn ra theo nhịp sống quen thuộc.

Những chiều lộng gió hay những đêm sáng trăng , khi nhà cửa đã yên ắng , tranh thủ lúc thầy mẹ và anh đã lui về phòng nghỉ ngơi, Minh Bá lại lặng lẽ trốn khỏi án thư, cùng Trác Huy rảo bước ra con đường mòn quen thuộc dẫn tới thảm cỏ xanh ngát nơi bờ sông .

Đêm nay cũng vậy

Trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng trên ngọn đa già, hắt xuống mặt nước một dải lụa bạc lấp lánh. Hai cậu trai ngồi sát cạnh nhau trên thảm cỏ, tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng và yên bình đến lạ kỳ, gột rửa đi mọi muộn phiền và áp lực từ cuộc sống

"Em Bá đang nghĩ gì thế? Trông mặt mày đăm chiêu thế kia , từ lúc gặp nhau cứ thấy thẫn thờ mãi" – Trác Huy khẽ quay sang, nhìn chăm chú vào gương mặt thanh tú đang ngẩn ngơ ngắm trăng của Minh Bá, giọng nói trầm ấm phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm.

Minh Bá lắc đầu nhẹ, khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười nhạt đượm buồn

"Em chẳng nghĩ gì cả... Chỉ cảm thấy những lúc thế này , tự dưng thấy trong lòng bình yên quá. Mấy cái cảnh vật ở chốn quê này hình như chẳng biết thay đổi gì , cứ lặng lẽ ôm lấy bao nhiêu thế hệ người làng"

Trác Huy nhích người lại gần hơn, bàn tay thon dài vô tình chạm vào mu bàn tay Minh Bá, rồi dứt khoát siết chặt lấy. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang khiến tim Minh Bá lỡ nhịp, bao nhiêu ưu phiền vừa nãy bỗng chốc tan biến sạch.

"Giọng điệu thế này là lại nghĩ gì vẩn vơ rồi đúng không ?" – Trác Huy nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của người đối diện, từng chữ thốt ra vô cùng kiên định và chắc nịch – "Có chi thì phải nói với Huy chứ ? Em cứ ôm phiền trong lòng Huy cũng chẳng vui vẻ gì cho đành"

"Em không có mà , em không có giấu cậu Huy cái chi thiệt"

"Cứng đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co