Truyen3h.Co

Đợi duyên

Ngượng

motngaynang



Thời gian vốn chẳng đợi ai , nó lặng lẽ trôi qua như dòng sông mải miết chở phù sa. Thoắt cái, những đứa trẻ ngày nào ngồi ê a dưới mái hiên nhà thầy đồ nay đã trổ mã thành những thiếu niên khôi ngô , thanh tú.

Hạnh Trác Huy giờ đây là một chàng trai mười bảy tuổi, dáng người cao lớn, cương nghị, phong thái điềm tĩnh toát lên khí chất của người con trưởng trong gia đình danh giá.

Còn Chương Minh Bá cũng vừa tròn mười lăm, vóc dáng thư sinh mảnh khảnh, gương mặt thanh tú với đôi mắt luôn đượm vẻ thông tuệ, ôn hòa.

Sự trưởng thành không chỉ làm thay đổi dáng vẻ, mà còn đưa mối quan hệ của họ tiến thêm một bước xa hơn. Họ không còn chỉ là bạn bè xã giao , mà dần trở thành tri kỷ, là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của nhau.

Mỗi ngày, căn nhà thầy đồ vẫn là điểm hẹn quen thuộc. Thay vì chỉ học bài trong lớp, họ bắt đầu cùng nhau chia sẻ những khoảng thời gian riêng tư hơn. Những buổi trưa nắng hạ, khi thầy Trọng đã vào giấc nghỉ trưa, anh thường lẻn sang tìm cậu.

Họ cùng ngồi trong thư phòng , anh thì say sưa đọc những bộ sách sử khó mà anh mới tìm được trên tỉnh, còn Minh Bá lại chăm chú chép những bài thơ hay vào cuốn sổ tay . Cả hai có thể ngồi bên nhau hàng giờ liền, không ai nói câu nào, chỉ nghe tiếng lật giấy và tiếng chim hót ngoài vườn, nhưng tâm hồn lại thấy thấu hiểu nhau đến kỳ lạ .

Kỷ niệm gắn bó của họ nhiều không kể xiết.

Có những hôm trời mưa tầm tã, cả hai cùng mắc kẹt lại trong căn chòi nhỏ giữa đồng. Trác Huy lúc ấy chẳng thèm nghĩ ngợi , vội cởi áo khoác ngoài choàng lên vai Minh Bá vì sợ cậu nhiễm lạnh, còn Minh Bá thì lấy túi cơm nắm mang theo chia đôi cho anh. Trong không gian chật hẹp, nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái lá, họ cùng nhau tâm sự về đủ thứ trên đời:

Những kỳ vọng nặng nề của cha mẹ

Mong muốn được thoát khỏi những khuôn phép gò bó để khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia

Và cả những ước mơ thầm kín nhất mà họ từng chẳng dám để lộ

"Mấy lúc như này thích thật đấy , ở nhà tui cha má rầy la suốt , ngột ngạt khó chịu muốn chết" – Trác Huy nhìn vào khoảng không mờ mịt ngoài màn mưa – "Ngộ lỡ sau này tui mà làm không nên việc lớn không biết cha má tui xử tui sao"

Minh Bá khẽ mỉm cười, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào từng đường nghiêng nơi nét mặt anh, kiên định lạ thường

"Cậu Huy khéo lo chứ . Cậu tài cao trí rộng lo gì chuyện hỏng công hư việc . Cha má rầy cũng là sợ cậu bồng bột nông nổi , không thấu sự đời thôi . Sau này lớn rồi cậu sẽ khắc hiểu hết à"

Trác Huy nhìn gương mặt sáng trong, cương trực ấy, cảm giác lòng mình dịu lại. Anh đưa tay xoa đầu cậu , một hành động mà anh đã quen thuộc từ lúc nào chẳng hay, nhịp điệu nhẹ nhàng , cẩn trọng đầy vẻ nâng niu, che chở

"Có em Bá ở đây tốt ghê á . Em cứ nịnh ngọt thế này riết tui sắp không hạ nổi cằm xuống nữa rồi"

"Cậu Huy , cậu lại trêu em"

Rồi lại kể đến những lần cùng nhau đi thả diều bên triền đê lộng gió

Những lúc cùng ngồi canh cho nồi thuốc bắc của thầy đồ đang sắc dở

Hay những buổi chiều tà cùng nhau học tập quên cả đường về...

Mỗi kỷ niệm ấy như những hạt ngọc, xâu chuỗi lại thành một thời thanh xuân tươi đẹp và thuần khiết nhất.

Họ trưởng thành cùng nhau, suy nghĩ ngày một thấu đáo hơn, biết chia sẻ những áp lực của cuộc sống và quan trọng hơn cả là sự gắn kết về mặt tinh thần đã trở nên sâu đậm đến mức, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, họ cũng đã hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Giữa cái làng Hạ yên bình, tình cảm ấy giống như mầm cây mọc giữa kẽ đá, âm thầm bám rễ, lặng lẽ vươn cao, cứng cáp và bất chấp mọi phong ba phía trước.

---------------------

Càng trải qua nhiều khoảnh khắc gắn bó , càng trò chuyện cùng nhau thì khoảng cách giữa Hạnh Trác Huy và Chương Minh Bá lại càng trở nên mong manh đến lạ kỳ. Những trò nghịch ngợm ấu thơ dần lùi vào dĩ vãng, thay vào đó là những khoảng lặng kéo dài, nơi ánh mắt người này vô tình dừng lại trên gương mặt người kia lâu hơn một chút, rồi lại vội vã lảng tránh như thể vừa phạm phải điều gì khuất tất.

Một buổi chiều mùa hạ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực bầu trời, đổ những vệt sáng lốm đốm qua tán lá cau, đậu trên thềm gạch nhà thầy đồ. Trác Huy và Minh Bá đang ngồi đối diện, tập trung đối lại câu đối mà thầy vừa ra đề.

Hạnh Trác Huy, với dáng người cao lớn, khoác chiếc áo dài trắng muốt đang chống cằm, đôi mắt phượng trầm tư dõi theo từng nét bút lông của Minh Bá. Cậu con trai út nhà thầy đồ lúc này đang mím môi, những sợi tóc mai mỏng manh lòa xòa trước trán. Khi Minh Bá cúi xuống, những lọn tóc ấy khẽ rung rinh theo nhịp thở. Không hiểu vì sao, Trác Huy bỗng thấy yết hầu mình nghẹn lại, cảm giác một luồng hơi nóng chạy dọc từ tim lên đến tận mang tai.

Anh đưa tay, theo quán tính, định gạt lọn tóc ấy sang bên cho cậu. Nhưng khi ngón tay vừa chạm vào làn da mịn màng, mát lạnh trên trán Minh Bá, cả hai như bị điện giật, đồng loạt khựng lại.

Minh Bá ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đen láy mở to đầy bối rối, trong đó hiện rõ bóng hình của Trác Huy. Khoảnh khắc ấy, không gian như cô đặc lại.

"Cậu ... cậu làm gì vậy?" – Minh Bá lắp bắp, giọng run lên, đầu vội ngẩng thẳng , bàn tay đang cầm bút cũng khựng lại giữa chừng .

Anh thu tay về, nắm lại thành nắm đấm, lồng ngực đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Anh không dám nhìn vào mắt cậu, chỉ vội quay đi hướng khác, giọng nói cố giữ vẻ bình thản nhưng lại pha chút khàn đặc

"Có... có sợi tóc vướng vào mắt em . Tui chỉ định giúp lấy ra cho khỏi khó chịu thôi. Sao .... sao phải giật mình thế?"

"Em... em không có mà cậu" – Minh Bá cúi gằm mặt xuống trang sách, ngón tay mân mê mép giấy đến nhăn nhúm, vành tai cậu đỏ ửng, lan dần xuống cả cổ – "Cậu ... dạo rày ... cậu lạ quá""

Hạnh Trác Huy nghe vậy liền quay mặt lại, ánh mắt giờ đây không còn vẻ giấu giếm, mà trĩu nặng một nỗi lòng khó nói. Anh tiến sát lại gần, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của thảo mộc trên người anh.

"Lạ là lạ thế nào ?" – Trác Huy trầm giọng, lời nói mang theo dụng ý không che đậy – "Minh Bá cũng thấy tui dạo này kì lạ hả ?" - Anh ngừng một lát , môi mấp máy không biết có nên nói thật hay không nhưng lời đã lên tới cuống họng , lại được dịp được thời , nếu không nói , lỡ sau này không tìm được cơ hội thì lại thành ra tiếc nuối không cam

"Lâu rày , mỗi khi không thấy em , tui lại cảm thấy thời gian như chẳng chịu dịch chuyển . Tui tới đây học rồi ráng nán lại thêm ít hồi không chỉ để đọc sách thôi đâu . Chỉ là làm vầy ... tui sẽ được nhìn em lâu hơn chút nữa . Nghĩ đi nghĩ lại , đúng là lạ thật nhỉ ?"

Minh Bá nghe những lời ấy, tim đập như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Cậu không ngờ Trác Huy lại đường hoàng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt này. Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy vẻ hoảng loạn lại pha lẫn chút ngọt ngào không tên

"Cậu ... cậu đừng nói nữa . Thầy mẹ em nghe được là thầy mẹ rầy đó nghe"

"Tui nói sự thật chứ có ăn gian nói bậy cái chi đâu mà sợ " – Trác Huy bình thản lời, giọng trở nên kiên định – "Tui nói vầy cho đỡ khó chịu trong lòng thôi chứ không ép , không có than cái chi đâu , em không cần nghĩ ngợi quá làm chi cho mệt người"

Minh Bá im lặng. Cậu không phản bác, cũng không quay đi. Sự im lặng của cậu giống như một lời thừa nhận đầy nhút nhát nhưng cũng đầy tin cậy.

Những ngày sau đó, sự quan tâm của anh được dịp trở nên tỉ mỉ hơn.

Khi đi dạo trên bờ đê, anh luôn là người đi phía ngoài để chắn gió cho cậu.

Khi cùng đọc sách, anh luôn tìm cách chọn những vị trí ngồi sao cho ánh nắng không hắt vào mắt cậu.

Những lời nói của anh ngày một dụng ý hơn, mỗi câu hỏi thăm đều chan chứa một sự nâng niu mà chỉ riêng Minh Bá mới cảm nhận được.

Nếu như trước kia , việc lui tới làng Hạ hầu hết dựa vào lịch học thì dần già việc anh xuất hiện ở sân nhà thầy Trọng ngày một thường xuyên hơn.

Có những hôm, chẳng vướng bận chuyện kinh thư bài vở gì cả, anh vẫn viện cớ mang sang dăm quyển sách cổ sưu tầm được trên tỉnh hoặc đơn giản chỉ để đưa cho Minh Bá mấy chiếc bánh ngào đường mà anh biết người kia rất thích.

Sự hiện diện đều đặn và có phần dày đặc của anh khiến người trong nhà thầy Trọng dần thành quen, nhưng đối với Minh Bá, nó lại tạo ra một thứ áp lực ngọt ngào khiến lồng ngực cậu lúc nào cũng phập phồng không yên.

Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn vừa trùm lên mái hiên, Minh Bá đang cặm cụi mài mực ngoài hiên nhà để chuẩn bị cho buổi tối tự học thì Trác Huy lại bước vào từ cổng chính. Anh thong thả bước bộ, trên tay cầm một bó sen nhỏ vừa hái ở đầm ngoài làng.

Thấy bóng người ngẩng lên, Trác Huy liền bước đến, tự nhiên đặt bó sen còn đượm ánh nước lên góc bàn của cậu , ánh mắt dịu dàng nhìn cậu

"Hôm nay đi qua đầm thấy sen nở đẹp quá, tiện tay hái mang sang cho em"

Minh Bá giật mình, vội vàng buông thỏi mực, đôi gò má lập tức ửng đỏ lên tận mang tai. Cậu ngước nhìn nhành hoa hồng mướt , rồi lại lướt qua ánh mắt đong đầy tình tứ của anh , giọng nói lắp bắp vì thẹn

"Cậu .. sao dạo cậu này cứ hay chạy sang đây mãi thế? Phủ nhà không vướng bận chi công sự sao cậu ?"

Trác Huy không đáp ngay. Anh kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện Minh Bá, khoảng cách giữa hai người lúc này thu hẹp , Minh Bá có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của gió trời và gỗ trầm hòa quyện trên người anh. Trác Huy chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ôn nhu, giọng trầm thấp cất lên

"Công sự ở nhà thì không thiếu , nhưng người muốn gặp thì chỉ có một. Không sang đây, tui ở nhà một mình cũng thấy trống trải , làm chi cũng thấy không trọn"

Lời nói thẳng thắn  ấy chẳng khác nào một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng nơi đáy lòng Minh Bá. Cậu cúi gằm mặt xuống, tim đập thình thịch như nổi trống trận.

Dù không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng Minh Bá thừa thừa hiểu sự "đặc biệt" mà Trác Huy dành cho mình. Cậu khẽ mím môi, ngón tay vô thức vo ve vạt áo, lắp bắp chống chế

"Cậu... cậu đừng có ăn nói lung tung thế. Lỡ thầy mẹ nghe được lại chê cười cho..."

"Có chi đâu mà phải chê cười ?" – Trác Huy khẽ thở dài, ánh mắt bỗng trở nên trầm lắng hơn, mang theo một nỗi niềm dai dẳng – "Tui đối xử với em thế nào, trong lòng em rõ nhất . Tui là thật tâm thật tình , có ăn trộm ăn cắp chi ai mà phải sợ"

Không gian quanh hai người bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Tiếng dế kêu râm ran ngoài vườn như làm nền cho nhịp đập hổn hển của hai trái tim đang loạn nhịp. Minh Bá cảm thấy sống lưng mình nóng ran, sự ngượng ngùng dâng trào khiến cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Cậu chưa từng nghĩ Trác Huy sẽ bày tỏ sự quan tâm một cách trực diện và rõ ràng đến thế. Sự lo sợ đan xen với niềm hạnh phúc ngọt ngào bủa vây lấy tâm trí cậu, khiến đôi môi chỉ biết mím chặt, tuyệt nhiên không dám thốt lên một lời thừa nhận, nhưng cũng chẳng nỡ đẩy anh ra xa.

Rồi một tối, khi trăng thượng tuần treo lơ lửng trên đầu ngọn tre, cả hai cùng rảo bước trên con đường làng quen thuộc , anh lưu luyến đưa Minh Bá về tận cổng nhà , cả đường bầu không khí lặng yên đến thẹn , chẳng ai nói với ai câu nào .

Chỉ khi sắp lại nhà . Dưới ánh trăng mờ ảo, Trác Huy mới vội níu tay áo cậu lại, nhìn sâu vào mắt đối phương, khẽ hỏi

"Vài bữa tui lên tỉnh với cha em ở nhà ngoan chờ tui về nghen . Thể nào cũng có quà cho em"

Minh Bá nhìn khuôn mặt tuấn tú đang lộ vẻ chờ đợi của Trác Huy, trái tim cậu mềm nhũn. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, lời nói nhỏ như tiếng gió đêm

"Thôi , quà cáp chi cho phí công phí của hở cậu . Cậu đi đường cẩn thận . Nhớ ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ nghen ...."

Trong giây phút ấy, giữa làng quê nghèo đầy mùi bùn đất và hương hoa cỏ, một sợi dây vô hình nhưng bền chặt đã chính thức kết nối tâm hồn hai thiếu niên. Họ chưa biết phía trước sẽ là hạnh phúc hay khổ đau, nhưng ít nhất, họ đã chọn cách thành thật với trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co