Không đành
Ánh nắng vàng vọt của buổi chiều tà đã ngả dài trên những rặng tre già của làng Hạ, nhuộm một màu cam ấm áp lên con đường mòn quen thuộc dẫn về gian nhà thầy Trọng .
Sau một ngày dài trọn vẹn bên nhau trên đỉnh , khoảnh khắc chia tay trước hiên nhà khiến anh có chút không nỡ , nghĩ thế nào cũng không muốn xuôi .
Dù đôi chân đã đứng trước cửa ngõ, Trác Huy vẫn cứ lấp ló không chịu bước đi. Anh níu lấy vạt áo dài của Minh Bá, ánh mắt phượng đong đầy vẻ hờn dỗi và luyến lưu hệt như một đứa trẻ bị bắt xa mẹ
"Chưa về mà lòng tôi đã thấy trống trải thế này rồi. Hay là tối nay tôi xin phép thầy mẹ cho ở lại làng Hạ luôn nhé ?"
Minh Bá đỏ bừng mặt, vội vã liếc nhanh vào trong nhà xem thầy mẹ có đang để ý hay không, rồi ngượng ngùng đánh nhẹ vào tay anh một cái
"Cậu lại ăn nói linh tinh gì thế hả ? Đây là nhà em, thầy mẹ đều ở cả trong nhà, cậu ở lại đây với danh nghĩa gì ? Người ta nhìn thấy lại xì xào bàn tán bây giờ"
"Thì danh nghĩa là bạn đồng môn đến thảo luận kinh thư..." – Trác Huy bĩu môi lầm bầm, đoạn nhích người lại gần thêm chút nữa, giọng điệu chuyển sang nài nỉ, nịnh ngọt – "Thật đấy, nghĩ đến cảnh không được nhìn thấy mặt em, không được nghe tiếng em đọc sách, tôi chịu không nổi đâu. Cho tôi ở lại một đêm thôi, nhé ?"
Nhìn bộ dạng lì lợm và ánh mắt thiết tha đến tội nghiệp của vị công tử nhà họ Hạnh, lòng Minh Bá vừa buồn cười lại vừa xót xa. Cậu mềm lòng, dịu dàng đưa tay đẩy nhẹ vai Trác Huy, cất giọng dỗ ngọt
"Thôi em thương mà , đừng có làm nũng nữa . Cả ngày nay đã ở với nhau rồi còn gì ? Đâu phải sinh sinh tử tử gì đâu chứ. Hơn nữa, hôm nay là ngày sinh nhật của cậu, cả nhà hẳn là đang chờ cậu về dùng cơm , cậu mà cứ ở đây lề mề mãi là không phải phép với bề trên đâu đấy nhé ?!"
"Nhưng mà..."– Trác Huy vẫn ngoan cố bám trụ, không chịu buông tay
"Không nhưng nhị gì hết!"– Minh Bá nghiêm giọng dỗ dành, khóe môi lại vô thức mỉm cười dịu dàng khi thấy người kia ấm ức – "Nghe em . Mau về nhà đi thôi, trời cũng sập tối rồi. Chẳng phải mai cậu qua học ta lại được gặp nhau sao ? Đâu , em xem cậu đã cất kĩ túi thơm với lá bùa em tặng chưa nào ?"
Nhắc đến chiếc túi thơm , nét mặt Trác Huy mới giãn ra đôi chút. Anh đưa tay áp nhẹ lên ngực áo, nơi chiếc túi thơm đang được cất giấu cẩn thận, rồi khẽ gật đầu
"Đã cất kỹ ở đây rồi, từng câu từng chữ em dặn Huy đều nhớ rõ trong lòng"
"Vậy được rồi , cậu mau về nhà đi đừng để thầy mẹ trông" – Minh Bá đẩy nhẹ lưng Trác Huy ra phía cổng, ánh mắt chứa chan ngập tràn yêu thương.
Biết không thể nài nỉ thêm được nữa, Hạnh Trác Huy đành hậm hực thở dài. Anh vươn tay nắm chặt lấy bàn tay Minh Bá, siết nhẹ một cái đầy quyến luyến rồi mới chịu buông ra
"Thôi vậy , Huy về đây , em lát nhớ ăn uống đàng hoàng , tối ngủ ngoan nghen . Mai gặp lại"
Dặn dò xong Trác Huy mới chịu xoay người bước đi. Dáng người cao ngất khuất dần theo bóng chiều tà đang buông xuống, thỉnh thoảng anh quay đầu lại vẫy tay chào. Minh Bá đứng lặng lẽ trước cổng nhà , nhìn theo bóng hình người thương cho đến khi khuất hẳn vào rặng tre làng, trong lòng dâng lên một thứ hạnh phúc bình yên, vững chãi đến lạ kỳ.
----------------------------
Khi Hạnh Trác Huy thong thả bước chân vào sân lớn phủ hội đồng , ánh chiều tà đã bị nuốt gọn bởi màn đêm huyễn đặc .
Trong căn phòng ăn rộng lớn, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên những bức hoành phi câu đối bóng loáng. Cả nhà ba người nhà họ Hạnh đã tề tựu đông đủ quanh chiếc bàn gỗ lim . Ông hội đồng ngồi nghiêm nghị ở chiếc ghế chủ vị, sắc mặt trầm ngâm , phu nhân đang cúi đầu sắp xếp lại chén đũa , còn cô em gái "bé bỏng" của anh thì chống cằm ngó ra cửa với vẻ mặt đầy chờ đợi.
Thấy con trai lớn bước vào , ông hội đồng nhướng mày, đặt mạnh chén trà xuống bàn tạo ra một tiếng động khô khốc , cất giọng trầm đục
"Mới tròn mười tám mà nghĩ mình lớn tướng rồi đấy phỏng ?! Cả nhà ngồi chờ một mình cậu từ nãy đến giờ, cái chân đi từ sáng đến tối mịt mới chịu bén về đến cửa !!! Sinh nhật cũng không an phận được phải không ? Cậu đi đâu suốt cả ngày trời không thấy bóng dáng ?
Trác Huy vội vã cúi đầu đúng lễ, điềm đạm thưa
"Dạ thưa cha , sinh nhật con năm nay lại trùng với rằm đầu năm , con tranh thủ lên Chùa cầu an cầu may , đường xá xa xôi lại thêm dòng người thuận đường đông đúc nên về muộn , con xin cha mẹ rộng lượng bỏ quá"
Bà Hạnh thấy con ngoan ngoãn hối lỗi liền xua tay, dịu giọng tiếp lời để xoa dịu bầu không khí đang dần chùng xuống
"Mình bớt giận , con nó đi lễ chùa cầu may là chuyện tốt , có gây có hằn cái chi mà mình lớn tiếng với con . Nào Huy , mau ngồi vào bàn đi con"
Trác Huy gật đầu cảm ơn mẹ , lặng lẽ kéo ghế ngồi vào vị trí quen thuộc của mình.
Bữa cơm gia đình hôm nay không khí lại có phần ngưng trọng hơn mọi ngày.
Ông hội đồng cầm đôi đũa lên nhưng chưa chẳng thấy ăn. Ông chậm rãi đưa mắt quan sát con trai , ánh mắt sắc sảo của một người từng trải lướt qua gương mặt đang có chút lơ đễnh phảng phất nét cười nhè nhẹ của Trác Huy.
Dạo gần đây, sự thay đổi chóng mặt của anh đã lọt trọn vào tầm mắt ông. Lại thêm mối quan hệ giữa Trác Huy và Minh Bá dạo này lại quá mức khắng khít, đi đâu cũng thấy kè kè như hình với bóng khiến ông muốn làm ngơ cũng không cách nào ngơ được .
Ông chậm rãi nhấp một ngụm trà, thanh giọng cất lời, giọng điệu mang theo sự thăm dò kín kẽ
"Dạo này thấy con có vẻ thân thiết với đứa út nhà thầy Trọng quá đó nghe ? Hết giờ học , hai đứa lại rủ nhau đi đây đi đó, chuyện làm ăn điền trang không phải rất bộn bề hử ?"
Cả bàn ăn bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Hạnh Trác Huy khựng tay đũa lại, lồng ngực thắt thỏm một nhịp, nhưng nét mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, ngẩng đầu nhìn cha
"Thưa cha, việc sổ sách điền trang con vẫn lo toan chu toàn, chưa từng để lỡ một chút việc nào. Còn chuyện con và Minh Bá... tụi con nhỏ vốn đã kề cận đèn sách , qua lại thân thiết hơn một chút thì có gì là lạ đâu ạ ?"
"Thân thiết ?"– Ông nheo mắt, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn – "Bạn bè chơi với nhau cha không cấm, nhưng cái thứ thân thiết mà ngày nào cũng kè kè với nhau như hình với bóng , người ta nhìn vào lại tưởng hai cậu là tri kỷ cùng sinh cùng tử chứ chẳng đùa . Thằng bé nhà bên ấy lành thì đúng là lành , ngoan thì đúng là ngoan , con chơi với nó cha không có chi ý kiến . Nhưng thân phận của con con phải tự mà hiểu , làm chi cũng nhớ giữ chừng giữ khoảng , đừng để người ngoài nhìn vào bàn ra tán vào ảnh hưởng đến thể diện gia phong nhà này"
Trác Huy mím chặt môi, bàn tay dưới gầm bàn vô thức siết thành quyền. Định kiến và sự dò xét của cha đã bắt đầu chĩa mũi nhọn vào điều thiêng liêng nhất đời anh, khiến anh chỉ muốn đứng lên cãi lại cho ra nhẽ.
Nhận thấy bầu không khí bên bàn ăn bỗng chốc trở nên căng như dây đàn, bà hội đồng vội vàng gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén của chồng, cười trừ giải vây
"Mình hay vẽ chuyện quá cơ ! Trác Huy nó ở tuổi tráng niên , kết giao được với người hiền tài, điềm đạm như thằng bé Minh Bá là chuyện tốt chứ sao. Thằng Út Bá hiền ngoan , chăm chỉ, lại học hành giỏi giang , ở làng Hạ ai mà chẳng quý, mình đó nghe , đừng có nghe thiên hạ xì xào rồi lại áp đặt mà tội con"
Bà quay sang nhìn con trai, nhẹ nhàng đánh trống lảng
"Thôi , cha nói vậy cũng là vì nghĩ cho con , con đừng có suy nghĩ chi nhiều cho mệt . Hôm nay là ngày vui , đừng có để chuyện ngoài ảnh hưởng tâm trạng"
Được mẹ ra tay giải vây đúng lúc, Hạnh Trác Huy nén lại cơn sóng ngầm trong lòng, cung kính đáp
"Dạ, con biết , thưa mẹ"
Dù ngoài mặt đã tạm thời qua chuyện, nhưng trong thâm tâm , một nỗi lo ngại vô hình đã phủ kín tâm trí .
Bữa cơm gia đình khép lại trong bầu không khí âm trầm mang nhiều tầng ý vị. Cả nhà dời bước ra khoảng sân rộng lộng gió trước , nơi chiếc bàn gỗ cẩm lai đã được gia nhân bày biện sẵn một ấm trà sen thơm ngát cùng dĩa bánh dẻo ngọt ngào để thưởng nguyệt, mừng sinh nhật tuổi mười tám của cậu cả.
Ánh trăng rằm tháng Giêng vằng vặc treo trên vòm trời cao vời vợi, phủ một lớp lụa bạc mờ ảo lên những chậu lan kiểng quanh sân. Cha anh nhấp một ngụm trà đậm vị, gương mặt đã giãn bớt nét nghiêm nghị ban nãy. Phu nhân bên cạnh thì ôn tồn trò chuyện, thỉnh thoảng lại nhấc một miếng bánh mời chồng.
Trong khi đó, Hạnh Trác Huy ngồi trầm ngâm bên góc bàn, tâm trí vẫn vẩn vơ nghĩ về câu nói bóng gió lúc nãy của cha và hình bóng người thương ở làng bên .
Đang lúc mọi người quây quần thưởng trà trong tiếng gió đêm xào xạc, Hạnh Trác Ngân ngồi bên cạnh anh hai bỗng trở nên thấp thỏm . Cô đưa đôi mắt liếc nhẹ qua người anh trai, khóe môi khẽ cong lên nụ cười đầy ẩn ý
Dạo gần đây, Trác Ngân có vài biểu hiện có phần kì lạ . Cô bắt đầu tỉ mẩn hơn về ngoại hình , điều chỉnh lại cách đối đáp , đi đứng . Đáng nói hơn , mỗi lần anh trở về sau ngày học cô lại lân la hỏi thăm , mấy ngày đầu còn lẩn tránh , hỏi anh có mệt không ? Học có khó không ? Có áp lực không ? Sau này cô dường như bạo dạn hơn , sốt sắng hơn , trực tiếp hỏi về Minh Bá , xem dạo này người ấy có khoẻ không ? Anh hai và người ấy có hay nói chuyện với nhau không ? Thậm chí còn truy tới cả sở thích , tính cách , mỗi lần như vậy ánh mắt cô lại long lanh ý mong chờ .
Điều này vô tình khiến Hạnh Trác Huy có chút dè chừng , sống lưng bỗng chốc lạnh toát. Nhìn cô em gái , trong lòng anh chợt dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ.
Trác Ngân vốn từ nhỏ đã có cái cốt cách kiêu kỳ của con gái nhà quan, đối với ai cũng giữ khoảng cách đúng mực, thế nhưng chẳng hiểu sao chỉ có gặp Minh Bá là lại mềm mỏng, dịu dàng như lụa. Càng lớn, niềm quan tâm và sự yêu thích đặc biệt ấy của cô bé dành cho Minh Bá càng được thể hiện rõ hơn qua từng cử chỉ, lời nói.
Trác Huy dù chưa bao giờ dám hỏi thẳng con em gái, nhưng qua cách nó cứ lân la dò hỏi, anh cũng tự mình đoán ý và ngầm suy diễn.
Anh sợ , sợ những điều mình suy đoán trong lòng lại vô tình hóa thành sự thật , nếu Trác Ngân không đơn thuần chỉ là tò mò trêu chọc, mà thực sự đem lòng ngưỡng mộ hay có tình cảm khác lạ với Minh Bá, thì tình thế giữa anh và người thương sẽ trở nên rối ren và trắc trở đến nhường nào ?! Rồi tình thân giữa anh và Trác Ngân sẽ đi đâu về đâu ?!
"Anh hai..." – Trác Ngân cất giọng ngọt sớt, đưa tay rót thêm trà vào chén cho Trác Huy, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của anh.
Trác Huy giật mình hoàn hồn, nhướng mày nhìn cô em gái, hoài nghi hỏi
"Hử ? Lại tính giở trò gì nữa đây ?"
"Xì, em đâu có xấu xa đến thế !" – Trác Ngân bĩu môi hờn dỗi, chớp chớp mắt, hạ thấp giọng ghé sát lại gần anh trai – "Em chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của 'bạn đồng môn' của anh hai thôi mà. Hôm nay sinh nhật anh hai, sao không thấy anh mời anh Minh Bá sang phủ mình chung vui thế ? Lâu rồi em không có dịp được gặp anh í , em cứ tưởng nay anh hai có mời người ta qua chơi cơ"
Nghe ba chữ "anh Minh Bá" kết hợp với ánh mắt lấp lánh đầy chờ mong của em gái, tim Trác Huy giật thót một nhịp. Cảm giác bất an càng dâng cao, anh trừng mắt lườm cô một cái sắc lẹm , hạ giọng rít qua kẽ răng
"Toàn người nhà chứ có mời khách khứa gì đâu mà rủ cậu í qua . Hơn nữa , nhà người ta trăm công ngàn việc , hơi đâu mà lặn lội qua đây"
Trác Ngân vẻ mặt đăm chiêu , nét buồn lộ rõ . Cô lên tiếng trả lời anh hai mà giọng nói nhẹ bẫng như lạc về phương nào
"Thì có sao đâu hai . Anh với anh Bá thân thiết từ nhỏ cũng đâu khác gì anh em một nhà . Dịp đặc biệt thế này bảo anh í qua chung vui thì có chi đâu mà không được"
Nhìn ánh mắt buồn bã xen nỗi thất vọng của cô , Trác Huy vừa có chút bực lại vừa thấp thỏm lo sợ. Con bé đang trong độ dậy thì nhạy cảm , từ nhỏ lại đặc biết chú ý tới Minh Bá nhà anh . Từ nhỏ anh thương nó như ngọc như ngà , muốn gì chiều nấy , không nỡ nặng lời nhưng nếu chuyện nó có tâm tình với cậu là thật thì dù tình anh em rạn nứt anh cũng cắn răng mà chịu , anh nhường nó cả một đời cũng không thể nhường người anh thương .
"Lo chuyện học hành chữ nghĩa của mình đi, đừng có mà suy nghĩ linh tinh , anh hai không nói không có nghĩa là anh hai chịu cho út làm càn đâu nghe ! Em còn nhỏ , nhiều điều chưa thấu , đừng có vội nghĩ đến mấy chuyện xa vời !"
Thấy hai anh em lại bắt đầu lời qua tiếng lại , chí chóe ngay trước mặt cha mẹ, bà hội đồng mỉm cười bất lực, khẽ lắc đầu trước tính khí chẳng chịu lớn của hai đứa con.
"Thôi hai đứa lại bắt đầu rồi đấy ? Huy, em nó còn nhỏ, lời nói có chi chưa thấu đáo thì con từ từ răn em , to tiếng với nó làm chi cho mệt ? Còn con nữa , tối ngày cứ trêu anh hai thôi , không lo uống trà ăn bánh đi"
Bị mẹ nhắc nhở, Trác Ngân liền le lưỡi trêu anh hai một cái rõ uất rồi ngoan ngoãn thu mình ngồi im, không quên lẩm bẩm vài câu hờn dỗi. Hạnh Trác Huy cũng nén lại cơn thấp thỏm trong lòng, vâng dạ vài câu với mẹ rồi tiếp tục nhấp ngụm trà sen đắng chát .
Khi không khí trên bàn trà vừa dịu xuống sau màn chí chóe của hai anh em, tiếng gió đêm thổi qua rặng lan kiểng khẽ tạo nên những âm thanh xào xạc đều đặn. Ông hội đồng từ nãy đến giờ vẫn thong thả nhấp từng ngụm trà sen, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không mờ ảo dưới ánh trăng , thấy không khí đã dần yên tĩnh trở lại ông mới khẽ đặt chén trà xuống bàn , khẽ hắng giọng một tiếng, thu hút toàn bộ sự chú ý về phía mình. Ánh mắt sắc sảo, từng trải của người đứng đầu gia môn đảo qua gương mặt của cậu con trai cả , lựa lời cất giọng
"Trác Huy, chuyện học hành đèn sách của con đến nay coi như đã vững vàng, nền nếp gia gia cũng đã thấu đáo. Nhưng con người ta sinh ra ở đời, chí hướng phải đặt ở nơi non cao biển rộng, há lại mãi giam mình trong lũy tre làng chật hẹp này"
Hạnh Trác Huy khựng lại, cảm giác bất an vừa vơi đi chưa được bao lâu lại lần nữa trỗi dậy, cào xé trong lồng ngực. Anh buông chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cha, cung kính hỏi, giọng điệu có chút dè dặt
"Dạ, thưa cha... cha nói vậy là sao ạ ? Con từ trước đến nay vẫn luôn tuân thủ lời răn của cha mẹ, kinh sử chưa từng lơi lỏng..."
Ông đưa tay vuốt nhẹ chòm râu thưa, ánh mắt lóe lên một tia kiên định của kẻ nắm quyền
"Cha biết con chăm chỉ. Chính vì thế nên cha cùng các cụ trên tỉnh mới dành thời gian họp mặt , bàn bạc kỹ lưỡng suốt thời gian qua. Cha đã sắp xếp ổn thoả rồi , sắp tới sẽ gửi con sang Tây du học. Bên trời Tây, người ta có khoa học kỹ thuật tân tiến, có cách thức giao thương mở rộng khắp năm châu bốn bể. Con sang đó mấy năm, đem cái chữ, cái khôn về để sau này còn gánh vác cơ đồ, mở mang điền trang và gia thế họ Hạnh nhà ta"
Từng câu từng chữ của cha thốt ra như những nhát búa nặng nề nện thẳng vào tâm trí anh .
Hạnh Trác Huy giật thót mình, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Bàn tay đang cầm chén trà nóng bỗng chốc trở nên vô lực, lỏng lẻo . Chén trà sứ trắng suýt chút nữa thì rơi xuống mặt bàn cẩm lai . May mắn là phản xạ tự nhiên của một giúp anh kịp dùng tay còn lại đè giữ lấy, nhưng nước trà bên trong vì thế mà sóng sánh trào ra, bắn tung tóe, làm ướt đẫm cả một mảng tay áo dài gấm trầm.
Trác Huy chẳng màng đến sự nóng rát nơi bàn tay hay vết bẩn trên y phục. Gương mặt tuấn tú phút chốc cắt không còn giọt máu, trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt phượng mở lớn đầy kinh hoàng, trân trân nhìn người cha quyền uy như thể ông vừa tuyên án tử hình đối với cuộc đời anh.
Sang Tây du học ?
Khoảng cách xa xôi cách trở nửa vòng trái đất, biển rộng mây mù ?
Nếu anh đi rồi , Minh Bá phải làm sao đây ?
Những lời hứa chưa kịp thành hình
Túi thơm vương mùi thảo mộc
Và..... nụ hôn đầu đời chưa trọn vẹn còn vương vấn trên gò má kia , anh làm sao mà nỡ ?
Không chỉ riêng Trác Huy chấn động đến tâm can, Hạnh Trác Ngân ngồi ngay bên cạnh cũng hoảng hốt đến mức đánh rơi cả chiếc bánh dẻo trên tay xuống đĩa sứ .
Cô trợn tròn hai mắt, kinh ngạc đến gần như hét toáng lên
"Cha ! Cha nói vậy là sao cha ? Sang Tây du học á?! Cha nói thật hả cha ? Xứ người xa xôi cách trở , sao tự nhiên đùng một cái lại bắt anh hai qua bên đó chi ?!"
Hạnh Trác Ngân vừa kinh hãi thốt lên, chưa kịp định thần lại sau cú sốc thì Hạnh Trác Huy bên cạnh đã đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế gỗ.
Động thái đột ngột của anh khiến chiếc ghế cọ xát với nền gạch phát ra một âm thanh khô khốc, chói tai. Trác Huy không màng đến ánh mắt đang đổ dồn về phía mình của cha mẹ, lồng ngực anh phập phồng kịch liệt, hơi thở gấp gáp chực trào những bão táp đang cuồn cuộn giấu kín trong lòng.
Sang Tây du học ? Đó không phải là một cơ hội học tập, đối với anh lúc này, đó chẳng khác nào một bản án lưu đày, một nhát dao tàn nhẫn cắt đứt sợi dây tơ hồng vừa mới chớm nở giữa anh và Minh Bá.
Hạnh Trác Huy mím chặt đôi môi khô khốc, ánh mắt thường ngày điềm tĩnh, nay đỏ ngầu , chứa đầy sự bất tuân . Anh hơi cúi đầu, đối diện với ánh mắt uy quyền của cha, từng từ từng chữ thốt ra vừa manh vẻ kiên quyết, vừa mang theo sự chống đối rõ mệt
"Con xin lỗi , chuyện này con không thuận . Con không đi Tây du học đâu , thưa cha !"
Lời vừa dứt , không gian xung quanh như đóng băng .
Ông Quang ( tên ông hội đồng ) biết chuyện này trước mắt sẽ khiến anh bất ngờ nhưng thái độ này của anh ông lại chưa từng ngờ tới . Thấy phản ứng có phần quá phận tôn ti của anh sắc mặt ông từ điềm đạm, uy nghiêm bỗng chốc trầm xuống, đôi mắt sắc sảo nheo lại đầy uy áp .
"Con vừa mới nói cái chi ? Con nhắc lại cho cha nghe xem nào!"
Không chút do dự , Hạnh Trác Huy siết chặt hai bàn tay thành quyền đến mức nổi cả gân xanh. Vạt áo dài còn vương vết trà loang lổ càng làm tăng thêm vẻ chật vật, sống lưng anh lại thẳng tắp, giọng nói vang lên dõng dạc và cương quyết hơn bao giờ hết
"Thưa cha . Con nói là chuyện ra nước ngoài này con không thuận ! Từ trước đến nay, bất cứ chuyện gì trong nhà , từ chuyện đèn sách, kinh sử , lễ giáo , con đều chưa từng dám trái lời cha mẹ nửa câu. Nhưng riêng chuyện này... xin cha thu hồi lại ý định ! Con không muốn rời khỏi đây , nếu cha muốn con có thể làm đơn xin chuyển lên tỉnh học lên cao , chuyện gánh vác gia quy con tự biết đường lui tiến"
"Hạnh Trác Huy ! Con là đang chống cha có đúng không ?!" – Hạnh hội đồng đập mạnh tay xuống mặt bàn cẩm lai, quát lớn một tiếng khiến ai nấy cũng giật mình.
Bà hội đồng ngồi bên cạnh hoảng hốt đứng bật dậy, vội vàng xoa ngực chồng, giọng luống cuống can ngăn
"Kìa mình ! Khoan hẵng nóng giận, con nó còn trẻ người non dạ , có chi thì từ từ dạy bảo , hà cớ phải lại qua tiếng lại"
Ông hội đồng giơ tay gạt nhẹ tay vợ ra, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Ông trừng mắt nhìn đứa con trai lớn – kẻ từ trước đến nay luôn là niềm tự hào của dòng họ, nay lại dám đứng trước mặt ông mà lớn tiếng cãi lời.
"Trẻ người non dạ cái nỗi gì ?!!" – Ông gằn từng tiếng, chỉ tay thẳng mặt anh – "Tôi lo toan toàn bộ tương lai cơ đồ cho cậu , dọn sẵn cho cậu con đường rộng thênh thang . Cậu không cảm ơn công sinh thành dưỡng dục thì thôi, nay lại dám đứng đây mà cãi lại lời cha phỏng ? Cậu đừng tưởng ở cái xó làng này đọc dăm ba quyển sách thánh hiền là đã tài giỏi bằng ai rồi ! Cánh én chưa đủ lông đủ cánh mà đòi bay cao . Chuyện này tôi đã định đoạt, không đến lượt cậu lên tiếng chối từ !"
Áp lực từ cha đè nặng lên vai, nhưng ánh mắt của Hạnh Trác Huy chẳng hề dao động. Trong đầu anh lúc này tràn ngập hình ảnh của Minh Bá – đôi mắt trong veo, chiếc túi thơm vương mùi thảo mộc và cả những lời nỉ non e dè vẫn còn văng vẳng bên tai.
Làm sao anh có thể bỏ lại tất cả để rời xa nơi mình đã gắn bó suốt mười tám năm ròng ?
Làm sao anh đành lòng để người thương một mình ngóng trông suốt mấy năm dài đằng đẵng ?
Xa một canh giờ đã đủ nhung nhớ , xa cả ngàn phương anh biết phải làm sao ?
"Cha có bắt ép thế nào đi nữa, con cũng không đi !" – Trác Huy cắn chặt răng, cố nén lại sự nghẹn ngào nhưng ánh mắt lại bướng bỉnh đến cùng cực – "Con muốn ở lại đây, ở lại mảnh đất này, tự lo liệu cuộc đời mình. Con không cần cái tương lai xa hoa, quyền quý bên trời Tây mà cha vẽ ra đâu !!"
"Hạnh Trác Huy !! Ép chết cha thì con mới hài lòng phải không ?!" – Ông Quang tức giận đến mức toàn thân run lên, với tay định vớ lấy chén trà ném về phía con trai.
Hạnh Trác Ngân đứng bên cạnh sợ hãi đến mức hét toáng lên, ôm chầm lấy tay mẹ
"Cha ! Anh hai ! Hai người đừng cãi nhau nữa mà ! Mẹ ơi, mau khuyên cha đi ..."
Bà vội vàng ôm lấy chồng, liên tục khuyên can , đồng thời trừng mắt trách mắng Trác Huy
"Huy ! Con lại dám ăn nói hỗn hào với cha là cái lẽ gì ? Nghe mẹ , mau xin lỗi cha con đi"
Bầu không khí trong phủ lúc này đã căng như dây đàn, chỉ chực chờ một ngọn gió thổi qua là đứt đoạn. Tiếng thở dốc đầy tức giận của ông Quang vang lên nặng nề trong đêm vắng, át cả tiếng gió xào xạc qua rặng lan kiểng ngoài sân.
"Được ! Giỏi lắm ! Cánh cứng cáp rồi nên không coi cha mẹ ra gì nữa đúng không?!" – Ông nghiến răng ken két, bàn tay đập mạnh lên bàn đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt con trai – "Cái Phúc đâu ! Lôi gia pháp ra đây cho ông !"
Vừa nghe đến hai tiếng "gia pháp", cả phu nhân lẫn Trác Ngân đang đứng cạnh đều biến sắc, mặt cắt không còn một giọt máu.
Trác Ngân vội nhào tới, buông lời van xin trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào
"Cha ơi! Con xin cha! Đêm hôm rồi, cha đừng có đánh anh hai mà tội ! Anh hai chỉ lỡ lời thôi mà, cha bớt giận đi cha ! Con xin cha đó ..."
Bà hội đồng cũng run rẩy bước đến, vạt áo dài vướng víu suýt khiến bà ngã khụy, vội vã níu lấy tay chồng, nước mắt rưng rưng
"Mình ơi ! Nó là cốt nhục của mình , nay lại là ngày sinh nhật của nó, có chuyện chi thì từ từ bảo ban, sao lại đem roi vọt ra đối đãi với con thế hả mình ! Tôi xin mình , giơ cao đánh khẽ thôi, đừng làm con nó đau mà mình !"
Trước sự can ngăn cùng hai hàng nước mắt đầm đìa của vợ và con gái , ông vẫn sầm mặt , ánh mắt cương quyết không mảy may lay chuyển. Đối với một người đàn ông đặt gia phong và uy quyền lên hàng đầu như ông, sự chống đối ngang ngạnh vừa rồi của Hạnh Trác Huy chính là hành động "bất hiếu" không thể dung tha, càng không thể vì một ngày sinh nhật hay dăm ba câu khóc lóc mà nương tay.
"Tránh ra hết !" – Hạnh hội đồng hất mạnh tay, quát lớn – "Hôm nay nếu không dùng gia pháp uốn nắn lại cái thói bướng bỉnh, coi trời bằng vung này của nó, thì sau này dám nó còn lật tung cả cái phủ này lên mấy chừng ! Ai dám che , tôi phạt luôn thể !"
Nhã Phúc cuống cuồng chạy tới , run lẩy bẩy , hai tay dâng cao chiếc roi dài được uốn bản lớn, quấn vải đen – vật gia trị của dòng họ Hạnh từ bao đời .
Nhìn thấy cây roi quen thuộc đầy ám ảnh ấy, Hạnh Trác Huy vẫn quyết không lùi bước. Anh ngẩng cao đầu, sống lưng thẳng tắp như cây tùng trước gió bão, ánh mắt phượng kiên định đến cùng cực. Anh thừa biết nếu hôm nay mình chịu cúi đầu nhận sai, đồng nghĩa với việc anh phải buông xuôi tất cả, chấp nhận lên đường sang Tây du học và có thể sẽ vĩnh viễn mất đi Minh Bá. Thà rằng chịu đau đớn thể xác, còn hơn là phải giày vò tâm can trong hối hận.
"Cha muốn đánh thì cứ đánh đi !"– Anh nghiến răng, giọng nói trầm đục vang vọng cả khoảng sân – "Con có sai hay không, tự trong lòng con hiểu rõ nhất. Bắt con rời xa nơi này, rời xa những gì con trân quý nhất... thì thà cha đánh chết con đi còn hơn !"
"Thằng ranh con này !"
Vút !
Tiếng roi xé gió vang lên rợn người, đập thẳng xuống tấm lưng của Hạnh Trác Huy.
"Á..."
Trác Ngân thét lên một tiếng kinh hoàng, nhào tới định che chở cho anh trai nhưng bị gia nhân nhanh tay giữ lại. Đòn roi thứ nhất giáng xuống nặng nề, xuyên qua lớp vải mỏng của lớp áo , hằn lên một vệt đỏ rướm máu.
"Ông Quang , tôi xin ông ! Đừng đánh nữa mà ! – Bà hội đồng ngã quỵ xuống đất, khóc nấc lên từng hồi khi nhìn thấy đứa con trai cả cắn chặt răng chịu đựng, trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh vì đau đớn.
Ông Quang mặt lạnh như tiền, tay cầm roi siết chặt, trừng mắt nhìn đứa con cứng đầu. Trong lòng người cha ấy không phải là không xót xa, nhưng sự cay nghiệt của gia phong và quyền lực buộc ông phải ra tay thật nặng để bẻ gãy ý chí ngang tàng của nó .
Trong màn đêm vương chút sương mờ , tiếng roi mây quật xuống mỗi lúc một nặng nề, nhưng ánh mắt của Hạnh Trác Huy vẫn một mực kiên định . Khi những đợt đau đớn chập chờn kéo đến đôi mắt ấy lại vô thức hướng về ngoài xa – nơi có làng Hạ bình yên , có người thiếu niên mà anh thương , có thứ chấp niệm mà cả đời anh không dám làm xước .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co