Truyen3h.Co

Đợi duyên

Bùa bình an

motngaynang


Ngót nghét cũng được một năm trời anh và cậu ở bên nhau với tư cách là người yêu .

Dù vướng bận trăm thứ , lo nghĩ đủ bề nhưng thật may là cả hai vẫn luôn biết cách vun vén và gìn giữ khiến đoạn tình cảm ấy không những không nhạt nhoà mà ngày càng thêm mặn nồng , khăng khít.

Hôm ấy , khi hai người đang ngồi cùng nhau bên góc án thư quen thuộc trong gian nhà ngói ba gian ở làng Hạ, Minh Bá khẽ gập cuốn kinh thư , ngước đôi mắt trong veo nhìn người đối diện rồi ngập ngừng cất lời

"Cậu Huy ... mai là ngày sinh nhật cậu rồi đúng không?"

Trác Huy đang chống cằm ngắm nhìn người thương, nghe hỏi vậy liền bật cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vương trên trán Minh Bá

"Em chu đáo thật đấy , nhớ kỹ thế cơ à ? Nhớ vậy rồi ... định tặng người yêu cái chi chưa ?"

Minh Bá thoáng đỏ mặt, trừng mắt lườm yêu Trác Huy một cái rồi nghiêm túc đáp

"Hôm nay không đùa với cậu đâu nghen . Em có chuyện muốn bàn..."

"Chuyện chi mà nghiêm trọng thế ? Em đừng nói là muốn gả cho Huy luôn đấy nhé ? " – Trác Huy nhướng mày cười trêu chọc

Minh Bá lắc đầu, hàng mi khẽ chớp, giọng nói bỗng trở nên trầm lắng và chân thành hơn hẳn

"Em không thèm nói chuyện với cậu nữa bây giờ"

Thấy cậu chẳng tỏ ra e dè , thẹn thùng như thường ngày anh liền có chút hoang mang mà kiềm mình lại , giọng nói mang theo sự vội vã dỗ dành

"Ấy , Huy xin lỗi em , Huy không đùa nữa , Huy nghe em nói"

Minh Bá khẽ thở dài , cậu yên lặng một hồi rồi mới tiếp tục lên tiếng

"Chỉ là... dẫu sao cũng là sinh nhật tuổi mười tám của cậu , em muốn cùng cậu lên ngôi cổ tự trên núi Thiên Tượng một chuyến. Đến trước Phật án, thắp một nén nhang trầm, cầu mong bình an cho cậu và cho cả... cho hai đứa mình"

Nghe đến hai chữ "lễ chùa", Hạnh Trác Huy đang cười cợt bỗng khựng lại. Nụ cười trên môi anh nhạt dần, rồi dần thay vào đó là một thoáng chần chừ và nét mặt có chút trầm ngâm, khó tả.

Hạnh Trác Huy từ nhỏ vốn là kẻ không mặn mà gì với chốn cửa Phật linh thiêng.

Trong mắt anh , việc kinh kệ, tụng ngâm hay khấn vái thần linh phần nhiều chỉ là chốn qua loa mê tín .

Mấy năm rồi , cứ vào các dịp rằm lớn hay đầu xuân năm mới, bà hội đồng lại ngỏ ý muốn con trai theo cùng lên chùa cầu phúc, mong cho gia đạo bình an, đường công danh rộng mở. Có điều lần nào cũng vậy, Hạnh Trác Huy khi thì viện cớ bận rộn sổ sách điền trang , không thì cũng cáo ốm để từ chối , chưa một lần chịu đặt chân bước qua cổng tam quan nhà chùa .

Vậy nên , khi nghe Minh Bá ngỏ ý muốn cùng mình đến chùa, trong lòng Trác Huy dâng lên một sự ngạc nhiên xen lẫn do dự không nhỏ. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang đong đầy sự mong chờ và khẩn khoản của người thương, trong lòng thầm dao động.

Chốn linh thiêng khói hương mờ ảo, nơi cửa Phật thanh tịnh ngàn phương vốn , người trước mắt vì anh mà muốn đích thân cầu khẩn , anh dù có là sắt là đá cũng không kìm nổi lòng mình .

"Được , ngày mai hai ta cùng đi"

---------------

Sáng hôm sau , khi màn sương sớm còn vương vấn trên những vòm lá xanh của từng dãy núi non kì vĩ , Hạnh Trác Huy và Chương Minh Bá đã thong thả sóng bước bên nhau trên con đường mòn dẫn lên ngôi cổ tự .

Tiết trời vừa sang xuân, không gian như được gột rửa sạch sẽ sau những hạt mưa phùn mỏng tang hồi đêm trước. Nắng sớm bắt đầu xuyên qua kẽ lá, rải những vệt vàng óng ánh xuống lối đi phủ đầy rêu phong và lá mục. Tiếng chim ríu rít chuyền cành hòa cùng tiếng suối chảy róc rách từ triền núi vọng lại, tạo nên một bản hòa ca thanh bình đến lạ lẫm.

Sinh nhật tròn mười tám tuổi của Trác Huy năm nay rơi đúng vào dịp Rằm tháng Giêng – tiết Thượng Nguyên đầu năm, thời điểm mà người dân khắp các làng trên xóm dưới nô nức rủ nhau lên chùa cầu an, trẩy hội. Dọc theo con đường mòn uốn lượn dưới chân núi Thiên Tượng, đoàn người ngược xuôi vì thế mà vô cùng tấp nập.

Từng tốp nam thanh nữ tú áo quần chỉnh tề, các cụ bô lão tay cầm hương hoa, thành kính bước đi trong làn khói trầm thoang thoảng. Tiếng cười nói râm ran, tiếng chuyện trò rôm rả vang động cả một góc rừng thông già.

Giữa dòng người đông đúc và náo nhiệt ấy, Trác Huy và Minh Bá lặng lẽ hòa mình vào đám đông. Vì xung quanh quá nhiều người quen từ làng Hạ lẫn làng Thượng qua lại, cả hai không dám có cử chỉ gì quá đỗi thân mật. Trác Huy khéo léo bước ở phía ngoài để che chở cho Minh Bá tránh khỏi những va quẹt từ dòng người đang hối hả ngược xuôi. Dù vậy , chỉ cần liếc sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt thâm tình và nụ cười kín đáo của đối phương, trong lòng mỗi người lại dâng lên một thứ hơi ấm ngọt ngào, đủ sức xua tan đi cái se lạnh của gió ngàn thổi về.

Trác Huy hôm nay mặc bộ áo dài gấm màu xanh trầm, dáng người cao ngất, tuấn tú ngời ngời, bước đi vững chãi che chở cho Minh Bá ở phía bên trong lối đi sát vách núi. Còn Minh Bá với tà áo dài trắng thanh tao, gò má phớt hồng vì đường dốc gió lộng, trông hệt như một bức tranh thủy mặc sống động giữa chốn bồng lai tiên cảnh.

Đi được nửa đoạn đường dốc, nhìn dòng người tấp nập phía trước, Trác Huy nghiêng đầu sang phía Minh Bá, hạ giọng trêu chọc

"Đông đúc thế này, từ dưới chân núi lên đến tam quan chắc phải mất cả tiếng đồng hồ. Trời hôm nay lại có mưa phùn lất phất , nếu không phải dậy sớm tới đây , có phải hai đứa mình được ở nhà ngủ nướng một giấc ngon lành rồi không ?"

Minh Bá liếc xéo anh một cái, khóe môi thoáng hiện nét cười nghịch ngợm

"Cậu là đang trách em đấy ạ ? Nếu tiếc giấc ngủ ngon ở phủ Thượng thì bây giờ quay gót về vẫn còn kịp , em tuyệt đối không dám giữ chân cậu cả đây đâu !"

Trác Huy bật cười khẽ, đưa tay vờ kéo nhẹ tay áo Minh Bá, ánh mắt phượng lấp lánh tia tình ý

"Ấy , không có , lòng thành của em mà , Huy làm sao dám trách em được . Thấy nét mặt em có chút căng thẳng , Huy muốn làm em vui chút thôi mà"

Nghe lời đường mật phát ra ngay giữa chốn đông người, gò má Minh Bá nóng bừng lên. Cậu vội đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai để ý không, rồi giận dỗi đánh nhẹ vào tay Trác Huy một cái

"Cậu lại vậy nữa rồi ! Xung quanh bao nhiêu là người qua lại, nhỡ có ai nghe thấy lại tiếng ra tiếng vào bây giờ"

"Họ bận việc họ , ai rảnh đâu mà để ý chúng ta"– Trác Huy cười xòa, bước chân vô thức xích lại gần Minh Bá hơn chút nữa, vai hai người chốc chốc lại chạm nhẹ vào nhau đầy thân thiết – "Vả lại , có sao Huy cũng chả sợ dăm ba cái điều tiếng vẩn vơ ấy . Có chi thì cũng chỉ sợ em đây buồn bã mà ngó lơ Huy thôi"

Đứng trước sự bộc trực và ánh mắt chân thành của Trác Huy, Minh Bá đành chịu thua, không kìm được mà mỉm cười dịu dàng. Cậu khẽ gật đầu, cất giọng trầm ấm

"Được rồi , cậu Huy đây thấu tình đạt lý , suy nghĩ chu toàn , được chưa ?  Sắp đến cổng tam quan rồi , cậu giữ cái vẻ mặt nghiêm chỉnh lại đi , cậu mà còn nói vơ nói vẩn nữa là em quay về thiệt á nghen"

Trác Huy gật đầu cười đáp

"Rồi, nghe lời em hết"

Càng lên cao, không gian cửa Phật càng hiện ra uy nghiêm và thanh tịnh. Tiếng chuông chùa ngân vang trầm đục giữa lưng chừng trời mây, gột rửa sạch mọi bụi trần thế tục, để lại nơi đáy mắt hai thiếu niên sự bình yên và trọn vẹn nhất cho ngày hội ngộ .

Vượt qua bậc đá rêu phong cuối cùng của con đường dốc, cổng tam quan cổ kính của ngôi chùa Thiên Tượng hiện ra sừng sững giữa ngàn thông xanh ngút ngàn. Khói trầm hương từ chính điện bay la đà trong gió xuân, quyện lẫn với tiếng chuông chùa ngân nga trầm đục, khiến lòng người bỗng chốc trở nên tĩnh lặng và nhẹ bẫng.

Hạnh Trác Huy và Chương Minh Bá bước qua ngưỡng cửa, hòa mình vào dòng người đang thành kính chắp tay hành lễ. Trác Huy chưa từng đặt chân đến chốn linh thiêng này, nay đứng trước pho tượng Phật uy nghiêm, từ bi hướng ánh nhìn xuống chúng sinh, trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác tôn nghiêm , thành kính kỳ lạ .

Minh Bá khẽ quay sang, đưa cho Trác Huy một nén nhang đã thắp đỏ hồng, giọng nói thì thầm nhỏ nhẹ đủ để hai người nghe thấy

"Cậu Huy , cầm lấy đi. Đứng trước Phật án, lòng thành kính là quan trọng nhất, cậu cứ nhắm mắt lại , chắp tay kính cẩn mà cầu nguyện điều mình mong muốn"

Trác Huy nhận lấy nén nhang từ tay Minh Bá, đôi bàn tay vô tình chạm nhẹ vào nhau truyền sang một luồng hơi ấm dịu ngọt. Anh nhìn chằm chằm vào đốm lửa đỏ rực trên đầu nén nhang, đoạn khẽ thở dài

"Nhỏ tới giờ Huy chưa có lễ Phật kiểu này bao giờ , cũng không có tin mấy cái cúng bái cầu khẩn kiểu này . Chả hiểu sao , giờ đứng đây với em , lòng lại nhiều mong mỏi đến lạ"

Minh Bá ngạc nhiên nhìn anh, khóe môi thoáng hiện một nụ cười hiền

"Cậu muốn ước điều chi mà trông căng thẳng thế ? Công danh học đạo có điều chi trăn trở sao cậu ?"

Trác Huy lắc đầu, ánh mắt phượng xuyên qua làn khói trầm mờ ảo, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người đối diện, từng chữ thốt ra vô cùng kiên định

"Công danh phú quý chỉ là chuyện ngoài thân, cầu hay không cầu cũng chẳng quan trọng . Điều Huy muốn khẩn cầu trước cửa Phật hôm nay... chính là mong cho người đứng cạnh Huy đây suốt đời bình an , cùng Huy đi hết ngày ngày tháng tháng của cuộc đời"

Trái tim Minh Bá lỡ mất một nhịp. Giữa chốn linh thiêng khói hương ngập tràn, lời tỏ bày chân thành và táo bạo ấy của Trác Huy khiến sống lưng cậu tê dại, khóe mi bỗng chốc cay xè. Cậu vội mím chặt môi, kìm nén cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, rồi khẽ trách nhỏ

"Cậu lúc nào cũng thế... ở chốn tôn nghiêm mà cứ ăn nói chẳng kiêng dè gì cả"

"Đây là có sao nói vậy" – Trác Huy mỉm cười dịu dàng, đoạn cúi đầu, hai tay cầm nén nhang cung kính vái lạy trước ban thờ – "Thôi , mình lễ Phật thôi nhỉ ? Hương cháy gần nửa rồi này"

Hai cậu trai sóng vai nhau quỳ xuống tấm chiếu đỏ trước Phật án. Trong làn khói trầm mặc thoang thoảng mùi thơm dễ chịu, Minh Bá nhắm nghiền đôi mắt lại, chắp tay thành kính.

Trong tâm trí Minh Bá lúc ấy, giữa không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng gõ mõ và tiếng đọc kinh ê a văng vẳng , lời khấn nguyện đầu tiên vang trong đầu cậu là dành để hướng về người con trai đang quỳ ngay bên cạnh. Từng lời thỉnh cầu được cậu chắt chiu cẩn thận cất lên từ tận đáy lòng, hướng trọn về anh

"Nam mô Pht t t bi, con tên là Chương Minh Bá , ng ti xóm 2 thôn Đông làng H . Hôm nay , trước Pht án linh thiêng cúi xin ơn trên phù h đ trì cho Hnh Trác Huy - người mà con khc ct ghi tâm , cu xin Người linh thiêng , phù h cho anh y đi đi bình an, tai qua nn khi, mi d đnh đèn sách hay gánh nng vic nhà đu được hanh thông, rng m. Nguyn cho nhng giông bão ngoài kia nếu có kéo đến, đu xin hãy giáng lên mt mình con, tuyt đng đ vt áo ca anh vương chút bi trn, tn hi thân thế..."

Sau khi đã gửi gắm trọn vẹn tâm can cho người thương, Minh Bá mới chậm rãi hướng lòng mình về phía đấng sinh thành và tương lai phía trước

"Con cũng xin cúi đu nương nh Người che ch cho thy m, gia đình con làng H luôn mnh khe, bình an. Xin Pht t xót thương, m lượng t bi cho đon duyên trc tr gia con và anh. Du con đường phía trước có chông gai, thiên h có d ngh nghìn li, con cũng nguyn cùng anh đi đến trn đi trn kiếp, xin Người ban cho chúng con chút duyên lành đ nương ta vào nhau..."

Bên cạnh cậu, Hạnh Trác Huy cũng cúi đầu sụp lạy. Ánh mắt phượng nhắm chặt, đôi môi anh mím lại kiên định, từng lời thỉnh cầu trong tâm can vang lên đầy quả quyết

"Nam mô Pht t t bi , con tên Hnh Trác Huy , ng ti xóm 5 thôn Đoài làng Thượng . Hôm nay , đng trước Pht án xin nguyn trn đi trn kiếp khc ghi bóng hình người con yêu thương . Cu xin Người phù h cho Minh Bá mt đi bình an vô s, không phi chu bt k tn thương hay ti hn nào. Nếu đon tình này là nghch duyên vi thế gian, con nguyn gánh ly mi búa rìu đnh kiến, ch khn mong Pht t đ cho chúng con được danh chính ngôn thun k cn bên nhau qua trn kiếp này..."

Hai tâm nguyện tha thiết, hai nỗi lòng trĩu nặng yêu thương cùng hòa quyện vào làn khói trắng bay là đà trên bệ thờ. Sau khi thành kính vái lạy , cả hai đứng dậy, cẩn thận cắm nén nhang vào chiếc đỉnh đồng lớn giữa chính điện .

Xong xuôi họ thong thả bước ra hành lang vắng vẻ phía sau chính điện, nơi có thể phóng tầm mắt ôm trọn cả một vùng quê xanh mướt lúa ngô dưới chân núi.

Đứng tựa vào lan can đá cũ kỹ, Trác Huy quay sang nhìn Minh Bá, ánh mắt đong đầy dịu ngọt

"Sinh nhật năm nay của Huy , có lẽ là ngày đáng nhớ và trọn vẹn nhất trong cuộc đời. Cảm ơn em , Minh Bá, vì đã đưa Huy đến đây"

Minh Bá ngẩng đầu lên, đón nhận ánh nắng xuân ấm áp chiếu rọi qua kẽ lá , nở một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy

"Cậu thấy thích là được. Chúc mừng sinh nhật tuổi mười tám của cậu"

Gió từ đỉnh núi Thiên Tượng lồng lộng thổi qua, mang theo tiếng chuông chùa ngân vang ngân dài khắp đất trời như một lời chứng giám cho tình yêu thuở thanh xuân mãnh liệt và đầy kiêu hãnh của hai người con trai giữa chốn quê thanh bình .

Dòng người đổ về cổng tam quan mỗi lúc một đông đúc, tiếng cười nói rôm rả vang động cả một góc rừng. Muốn tìm một chút không gian riêng tư để trút bỏ những bộn bề và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bên nhau, Trác Huy và Minh Bá không hẹn mà chung ý, vội rẽ sang một lối mòn nhỏ , cách biệt hoàn toàn với đường chính ban đầu .

Con đường này vốn dĩ ít người qua lại, cỏ dại mọc xanh um hai bên lối đi, những tán cây dại rủ xuống che khuất đi ánh nắng trưa chói chang. Càng đi sâu vào trong, không gian càng trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng đạp lên lớp lá khô và tiếng gió xào xạc qua kẽ lá.

Đi gần nửa giờ đồng hồ , bước chân đã hơi nhức mỏi , trước mắt hai người bỗng mở ra một thảm cỏ xanh ngát trải dài rộng lớn, nằm lọt thỏm giữa sườn đồi thoai thoải, bao quanh là những hàng thông già vươn mình đón gió.

Trác Huy dừng chân, đưa tay lau nhẹ lớp mồ hôi lấm tấm trên trán Minh Bá , cười dịu

"Đường này vắng vẻ với thanh tịnh hơn hẳn nhỉ ? Em Bá chọn khéo thật"

Minh Bá khẽ né tránh bàn tay ấm áp của anh, gò má thoáng ửng đỏ, đoạn đưa mắt nhìn xung quanh xác định không có ai qua lại. Cậu hít một hơi thật sâu, dường như đang lấy hết can đảm để chuẩn bị cho một việc mà cậu đã ấp ủ từ mấy ngày nay. Bàn tay đang giấu trong vạt áo dài vô thức siết chặt lấy một vật nhỏ nhắn.

"Cậu Huy" – Minh Bá ngập ngừng cất lời, giọng nói lọt thỏm giữa không gian lộng gió.

Trác Huy quay sang, ánh mắt phượng chứa đầy sự dịu dàng và kiên nhẫn nhìn cậu

"Hử ? Sao thế ?"

Minh Bá mím chặt môi, bàn tay run rẩy rút từ trong vạt áo ra một chiếc túi thơm nhỏ nhắn được thêu tỉ mỉ bằng chỉ điều trên nền vải lụa trắng , đưa thẳng về phía anh .

Hạnh Trác Huy ngẩn người . Cầm lấy chiếc túi thơm còn vương chút hơi ấm của người đối diện lên ngắm nghía, anh nhận ra trên mặt vải được thêu cẩn thận hình một cành mai thanh nhã, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tinh tế, rõ ràng là đã phải tốn rất nhiều tâm sức và thời gian mới hoàn thành được.

"Cái này... là tặng Huy à ?" – Trác Huy ngước lên nhìn Minh Bá, khóe môi cong lên không giấu nổi sự vui mừng.

"Ừm ..." – Minh Bá cúi gằm mặt, vành tai đỏ bừng, ngượng ngùng đáp – "Em chẳng có thứ gì quý giá để tặng cả. Chỉ có chút tâm ý này thôi . Cậu không chê ... thì cầm lấy"

Trác Huy trân trọng nâng chiếc túi thơm trong lòng bàn tay, đưa lên mũi khẽ ngửi. Thoảng trong không gian là một mùi hương thảo mộc dịu nhẹ, thanh mát hòa quyện với chút hương thơm quen thuộc từ người Minh Bá. Anh cảm động đến mức lồng ngực thắt lại, dịu dàng cất giọng

"Tự tay em làm mà gọi là không quý giá ? Vất vả cho em rồi , tốn nhiều thời gian lắm phải không ?"

"Không vất vả chi hết á" – Minh Bá vội ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh, dặn dò với giọng điệu vô cùng nghiêm túc và khẩn khoản – "Bên trong chiếc túi thơm này... em có xin thầy chùa một lá bùa bình an, đã được khai quang và cầu khấn cẩn thận. Cậu nhất định phải mang theo bên người, đi đâu cũng phải giữ gìn cho kỹ, không được để rơi mà mất thiêng nghen"

Trác Huy nghe thế càng thêm cảm động , nâng chiếc túi thơm áp sát vào ngực trái, nơi có trái tim đang đập rộn ràng từng nhịp

"Em yên chí ! Đây là tâm ý của em , lại chính tay em trao cho Huy , Huy sẽ luôn giữ bên mình như sinh mệnh. Dù có đi đến đâu hay làm bất cứ việc gì, Huy cũng sẽ giữ gìn cẩn thận , xem như em luôn cạnh bên hen"

Nắng ban trưa bắt đầu ngả bóng , rải những sợi nắng vàng óng ả lên thảm cỏ xanh ngát . Gió từ sườn đồi Thiên Tượng thổi lồng lộng, mang theo hương thơm dịu nhẹ của thảo mộc từ chiếc túi thơm vừa trao và cả mùi hương tự nhiên vương trên tà áo dài của hai cậu trai thanh tú . Không gian chung quanh tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng nhịp đập rộn ràng của hai trái tim đang sát lại gần nhau.

Hạnh Trác Huy cúi đầu nhìn Minh Bá. Gương mặt thanh tú của người thương lúc này đang ửng hồng vì đường dốc gió lộng và cả sự ngượng ngùng chưa tan. Đôi mắt trong veo khẽ chớp, hàng mi dài rung rinh như cánh bướm đậu trên cành hoa mỏng manh.

Khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười vừa yêu chiều vừa khắc khoải. Không kìm nén được cảm xúc đang dâng trào cuồn cuộn trong lồng ngực, anh bước sát thêm một bước, khoảng cách vốn đã mong manh giờ phút này hoàn toàn bị xóa nhòa.

"Minh Bá..."– Trác Huy thì thầm, giọng trầm đục mang theo thứ sức mạnh cuốn hút lạ kỳ.

Minh Bá ngẩng phắt đầu lên, khẽ đáp lại bằng một tiếng nghẹn ngào

"Ừm..dạ"

Trác Huy nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của người đối diện, ánh mắt lúc này đong đầy sự dịu dàng, khẩn khoản và trân trọng . Anh khẽ ôm rồi nâng gương mặt Minh Bá lên một chút, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai đỏ bừng của cậu

"Huy.... cho Huy thơm má em nhé....?"

Minh Bá giật thót mình, gò má phút chốc đỏ lựng lên tận chân tóc. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nhảy tung ra ngoài. Cậu lúng túng chớp mắt, đôi môi mím lại ngượng ngùng

"Em..."

Chưa để Minh Bá đưa ra câu trả lời trọn vẹn, Trác Huy đã dịu dàng áp sát. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn thật sâu, thật chậm rãi lên gò má mềm mại và nóng bừng của người thương.

Toàn thân Minh Bá khựng lại, đôi mắt mở lớn đầy bàng hoàng. Hơi thở của cậu bỗng chốc đứt quãng, mọi suy nghĩ trong đầu trống rỗng hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên cậu để anh trao cho mình thứ cử chỉ thân mật rõ ràng và chân thật đến thế.

Ban đầu, Minh Bá có chút hoảng hốt, định vội vã lùi lại vì sợ hãi . Nhưng rồi , cảm nhận được sự nâng niu, trân trọng và cả nỗi khát khao khắc cốt ghi tâm chứa đựng trong cái chạm ấy của Trác Huy, sự phòng thủ trong lòng cậu bỗng chốc tan thành mây khói. Đôi mắt Minh Bá từ từ khép lại, bàn tay đang vo chặt vạt áo thả lỏng ra, rồi vụng về đưa lên níu lấy vạt áo dài của người kia. Cậu thả lỏng bản thân, để mặc cho cảm xúc chân thật dẫn dắt, ngầm đồng ý cho sự gần gũi nồng nàn này.

Trác Huy như nhận được sự đồng thuận từ người thương, vòng tay anh lập tức siết chặt lấy vòng eo thon của Minh Bá, kéo sát cậu vào lồng ngực rộng lớn của mình. Giữa bạt ngàn thông xanh và đất trời tĩnh lặng, họ hòa quyện làm một, chẳng màng đến thế sự ngoài kia, chỉ biết rằng vào khoảnh khắc này, hai trái tim đang thuộc về nhau trọn vẹn.

Gió từ sườn đồi Thiên Tượng vẫn thổi lồng lộng qua những tán thông già, mang theo hơi thở ấm áp của đất trời và nhịp đập rộn ràng từ hai lồng ngực đang sát lại gần nhau . Minh Bá nép mình vào lồng ngực anh, gò má vẫn còn vương nét ửng hồng ngượng ngùng, đôi môi khẽ mỉm cười e ấp.

"Cậu biết tại sao em lại muốn cùng cậu lễ chùa vào đúng ngày sinh nhật không ?
Minh Bá chợt lên tiếng , giọng nói mang chút ưu tư

Trác Huy khẽ nhướng mày, ánh mắt tràn ngập sự tò mò nhưng cũng không giấu nổi nét chiều chuộng

"Không phải em nói rồi sao ? Vì em muốn cầu bình an, cầu cho cả chuyện mình"

Minh Bá lắc nhẹ đầu như thay cho lời phản bác , rồi lại tiếp tục

"Đúng là em có nói với cậu, nhưng mà như vậy vẫn chưa có đủ....."

Trác Huy hiếu kỳ siết nhẹ vòng tay, cúi sát xuống hơn một chút

"Vậy ... còn vì cái chi nữa ? Em nói Huy nghe xem nào"

Cậu khẽ ngẩng đầu , đôi mắt trong veo lấp lánh ánh nước nhìn thẳng vào anh . Vành tai cậu đỏ bừng lên, nhưng giọng nói lại mang theo một sự kiên định và nghẹn ngào khó tả

"Tại.... em có từng nghe người ta nói..."

Trác Huy kiên nhẫn lắng nghe, ánh mắt dịu dàng như muốn nuốt lấy từng lời của người thương

"Nói cái chi?"

"Hai người yêu nhau, nếu cùng nhau lên chùa lễ Phật, làm công quả thì nhất định kiếp sau sẽ có duyên được gặp lại nhau..." – Minh Bá thì thầm, từng câu từng chữ rơi vào không gian rộng lớn của đất trời

Nghe cậu nói , lồng ngực Hạnh Trác Huy chợt thắt lại. Sóng tình trong lòng anh dâng trào mãnh liệt đến mức khóe mi bỗng chốc cay xè.

"Minh Bá..."– Trác Huy nghẹn ngào gọi tên người thương.

Minh Bá đưa bàn tay run rẩy áp lên gò má Trác Huy, ánh mắt chứa chan nỗi niềm mong mỏi

"Cậu... kiếp sau... cậu lại chờ em nghen"

Không kìm nổi lòng mình , Hạnh Trác Huy dồn hết tâm can, ôm chầm lấy cậu vào lòng, giọng nói quả quyết và chắc nịch vang lên giữa những lùm thông xanh ngút ngàn

"Được, Huy hứa với em ! Dù có đi qua bao nhiêu luân hồi sinh tử, dù có chuyển kiếp thành bất cứ hình hài nào, Huy cũng sẽ nhớ kỹ hình bóng này, nhất định sẽ  chờ em. Đời này kiếp này , à không , cả ngàn vạn kiếp sau nữa , người trong lòng Huy chỉ có một mình em, tuyệt đối không thay đổi , Huy thề"

Tiếng chuông chùa ngân vang vọng lại từ đỉnh núi, hai thiếu niên cứ thế ôm chặt lấy nhau, phó thác cả tương lai vào một lời thề ước .

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co