Thay đổi
Lòng trao ý ngỏ rõ ràng , từng thâm tình ý vị của Hạnh Trác Huy như được dịp mà tuôn trào như thác đổ .
Nếu trước đây, dẫu trong lòng đã sớm có hình bóng nhau, anh và cậu vẫn phải dè dặt từng câu từng chữ, giữ gìn từng khoảng cách để tránh cái nhìn soi mói chung quanh thì giờ đây, cái vỏ bọc ấy đã bị Trác Huy dứt khoát vứt bỏ.
Hạnh Trác Huy như lột xác , biến thành kẻ bám người quá đáng . Anh chăm sóc Minh Bá còn kỹ lưỡng và tỉ mỉ hơn mẹ chăm con .
Hết giờ học ở gian nhà ngói ba gian, trong khi lũ học trò lục tục xách cặp chạy ào ra sân , Trác Huy lại thong thả bước đến bên án thư của Minh Bá. Thấy người kia mải miết cặm cụi mài mực, anh liền đưa tay giật lấy , giọng nói mang theo chút trách cứ pha lẫn quan tâm :
"Chậc , tan học rồi mà , không thèm nhìn sang bên cạnh , cứ cắm mặt vào trang sách mãi thế ? Em nhìn xem, tay đã dính đầy mực đen rồi"
Minh Bá đỏ bừng mặt, vội vã rụt tay lại, lúng túng giấu ra sau vạt áo
"Còn có vài dòng nữa là xong đoạn văn tế này rồi , em muốn chép cho xong mạch..."
Chưa để Minh Bá nói hết câu, Trác Huy đã tự ý cầm lấy chiếc khăn lụa sạch sẽ mang theo bên người, dịu dàng cầm lấy cổ tay trắng ngần của cậu, tỉ mẩn lau từng vết mực vương trên ngón tay thon dài. Động tác của anh vô cùng thuần thục và nâng niu, hệt như đang nâng trên tay một báu vật dễ vỡ.
Ngày trước, mỗi lần bị Trác Huy động chạm hay nhìn chằm chằm như thế, Minh Bá sẽ lập tức đỏ bừng tai, hoảng hốt lùi lại , đôi lúc còn giận dỗi cấu cho anh một cái thật đau. Nhưng bây giờ, trải qua bao nhiêu giằng xé , Minh Bá đã quen với sự quan tâm ấy tự lúc nào. Cậu không rụt rè né tránh , mà thả lỏng bàn tay để mặc người kia chăm sóc, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười mỉm dịu dàng, ngọt ngào đến mức chính cậu cũng không ngờ tới .
Đúng như người ta thường nói, tình yêu khi đã vượt qua được bức tường định kiến thì sẽ bung nở rực rỡ như loài hoa dâm bụt mùa hè.
Trác Huy bây giờ chính là kiểu
"cá gặp nước, chim gặp trời"
Anh chẳng thèm e sợ bất cứ ánh mắt dòm ngó hay lời bàn tán nào của người đời .Thích chăm sóc người ta thế nào thì anh chăm , thích ngồi ngắm nghía , sát gần thế nào thì tuỳ ý . Có những bận, giữa thanh thiên bạch nhật, khi thầy đồ Chương vừa bước vào trong nghỉ trưa, Trác Huy liền không kiêng nể gì mà nhích ghế sát rạt vào bàn của Minh Bá, cố tình cúi thấp người xuống để phả hơi thở ấm áp vào vành tai người thương
"Hôm nay ở phủ có người mang biếu mấy lô vải thiều ngon lắm, Huy cất kỹ để dành mang sang cho em một chùm lớn luôn . Chiều dịu nắng , ra bãi cỏ ven sông hóng mát rồi chúng ta cùng ăn, chịu không?"
Minh Bá liếc nhanh ra cửa, gò má thoáng ửng hồng nhưng trong lòng lại tràn ngập sự ấm áp, miệng khẽ lẩm bẩm mắng yêu
"Cậu lúc nào cũng giỏi bày trò. Ban ngày ban mặt ở lớp học mà cứ sán lại gần thế này, nhỡ thầy mẹ hay có ai đi qua nhìn thấy thì..."
"Huy đã bảo là Huy mặc kệ rồi cơ mà !"– Trác Huy khẽ cong môi , ánh mắt phượng sáng lấp lánh sự kiêu hãnh và yêu chiều – "Huy đường đường chính chính thương người của mình, có sao Huy cũng chịu. Em cũng làm quen dần đi , Huy không có nói miệng cho suông đâu"
Nhìn ánh mắt tràn ngập tình ý và nụ cười ngông nghênh nhưng chân thành ấy của anh , Minh Bá chỉ biết lắc đầu cười trừ .
-----------------------
Tinh thần anh từ độ ấy cũng tốt lên thấy rõ . Thậm chí còn tạo ra một "trận động đất" nhỏ ngay trong chính phủ đệ của gia tộc họ Hạnh ở làng Thượng.
Người trong phủ từ trên xuống dưới , ai nấy đều phải trố mắt ngạc nhiên, thầm thì bàn tán trước một con người hoàn toàn mới của cậu cả.
Hồi trước, Trác Huy ở nhà vốn là kẻ trầm tính, ít nói , lạnh băng như tảng đá mùa đông. Cả ngày, anh chỉ biết cắm đầu vào đống sổ sách điền trang của cha rồi lại vùi mình bên chồng kinh sử đến tận khuya khoắt. Đến bữa cơm, anh miễn cưỡng bước ra bàn ăn, cha mẹ hỏi câu nào thì thưa câu ấy rồi lại lủi thủi quay về phòng riêng. Gương mặt tuấn tú lúc nào cũng căng cứng, phảng phất nét ưu tư, nghiêm nghị khiến đám gia nhân trong nhà mỗi khi bước qua phòng anh đều phải rón rén, nín thở vì sợ làm phật ý cậu cả .
Vậy mà , kể từ sau buổi chiều ấy, bầu không khí u ám, lạnh lẽo quanh người Trác Huy dường như đã bay đi đằng nào sạch.
Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời vừa ló rạng qua rặng tre làng, người ta đã thấy cậu cả bước ra hiên nhà với tâm trạng phơi phới . Tinh thần anh sảng khoái đến lạ, ánh mắt phượng lúc nào cũng lấp lánh tia cười. Trác Huy không còn cắm mặt vào sách vở đến quên tháng quên ngày nữa, mà ngược lại, anh lăng xăng suốt ngày như đứa trẻ lên ba tò mò về thế giới .
Thỉnh thoảng anh chạy ra sân xem đám gia nhân phơi phóng gốm sứ , chán rồi thì kiểm kê lại kho thóc với nụ cười treo chặt cứng trên môi.
Có hôm, vừa ra đến gian chính , thấy mẹ đang thong thả thưởng trà Trác Huy liền lon ton chạy lại, cất giọng cười nói vui vẻ
"Mẹ , trà này thơm quá, để con châm thêm nước cho mẹ nhé !"
Phu nhân giật mình đánh rơi cả nắp chén xuống bàn, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đứa con trai lớn như thể vừa nhìn thấy sinh vật lạ. Bà đưa tay sờ lên trán anh , giọng đầy lo lắng
"Huy ?! ... con có thấy không khoẻ ở đâu hay ăn nhầm cái chi không đấy ? Mọi ngày bảo con ra đây ngồi với mẹ dăm ba phút mà con cứ cau mày kêu bận này vướng kia cơ mà ? Sao hôm nay lại giở chứng ra đây ân cần thế này , làm mẹ sợ đấy con"
Trác Huy bật cười sang sảng, không hề tỏ ra khó chịu mà còn vui vẻ đáp
"Con khỏe mạnh bình thường chứ có sao đâu mẹ! Con chỉ thấy hôm nay trời đẹp, lòng vui nên muốn ra đây trò chuyện cùng mẹ vài câu thôi ạ"
Bà đứng nhìn theo con trai, ngạc nhiên đến há hốc mồm, trong lòng thầm nghĩ không biết rốt cuộc đứa con trai của bà đã vớ phải bùa mê thuốc lú gì ở đâu mà lại đột nhiên thay đổi thế này .
Đến bữa cơm gia đình, thay vì cái dáng vẻ ngồi im lìm, ăn qua loa vài miếng rồi xin phép lui về phòng như trước, Trác Huy bây giờ lại rôm rả trò chuyện. Anh gắp thức ăn cho cha mẹ, thỉnh thoảng lại cười nói vui đùa khiến bữa cơm gia tộc vốn dĩ nghiêm trang bỗng chốc trở nên ấm cúng, rộn rã tiếng cười. Ông hội đồng ngồi đầu bàn, vừa ăn vừa đưa mắt quan sát con trai lớn, khóe môi thoáng hiện lên nụ cười đầy ẩn ý nhưng cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Suốt cả ngày, hễ rảnh rỗi là khóe miệng Trác Huy lại cong lên, nụ cười cứ trực chờ không thể khép lại được. Trong đầu anh lúc ấy chỉ toàn hình bóng của người thiếu niên ở làng Hạ. Cứ nghĩ đến việc sắp được gặp Minh Bá, được nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng và đôi mắt trong veo của người thương, lồng ngực Trác Huy lại rộn lên một thứ hạnh phúc ngọt ngào, khiến anh cảm thấy vạn vật xung quanh đều trở nên tươi đẹp và đáng yêu đến lạ thường.
Sự thay đổi ngày một rõ ấy của Hạnh Trác Huy không chỉ khiến cha mẹ ngỡ ngàng, mà còn đặt ra trong tâm trí của đứa con gái út nhà ông hội đồng một dấu hỏi cực kì lớn .
Trác Ngân vốn quấn quýt anh trai từ thuở nhỏ, hiểu tính anh như nằm lòng một cuốn sách. Mọi khi, chỉ cần nhìn ánh mắt hay nét mặt của anh hai là cô đã đoán biết được anh đang vui hay buồn. Thế nên, việc một kẻ quanh năm mặt lạnh như tiền bỗng dưng ngày ngày tủm tỉm cười một mình, lại còn lăng xăng phụ giúp việc vặt trong phủ khiến cô không tài nào nhắm mắt ngó lơ được .
Vào một buổi chiều khi gió nam lồng lộng thổi qua hiên nhà, Trác Ngân nhân lúc không có ai xung quanh liền lân la bước tới chỗ Trác Huy đang ngồi đọc sách, đôi mắt long lanh tia cười dò xét.
"Anh hai !!" – Trác Ngân kéo dài giọng gọi, bước đến khoanh tay trước ngực.
Trác Huy vẫn dán mắt vào trang sách, hờ hững đáp lại mà chẳng thèm ngước lên
"Hử ?!"
"Anh hai nói thiệt út nghe đi, anh hai có người yêu rồi phải hông?" – Trác Ngân chớp chớp mắt, nụ cười ranh mãnh nở rộ trên khóe môi.
Trác Huy khựng lại một nhịp, đoạn buông cuốn sách xuống bàn, trừng mắt lườm cô em gái một cái rồi bật cười mắng
"Gì đây ?! Thôi nghe ! Trẻ con mà cứ hay tò mò linh tinh , cô mới bây lớn thôi đó nghe !"
Trác Ngân bĩu môi, hất cằm ra vẻ tự đắc
"Xì, anh hai đừng có mà đánh trống lảng. Anh hai không nói thì út cũng biết thừa !"
Trác Huy nhướng mày, có chút tò mò nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, thách thức
"Thế cơ á ?! Biết là biết thế nào ? Út nói anh hai nghe xem nào"
"Hừ, bộ anh hai tưởng anh hai giỏi giấu giếm lắm hả ?! Trên mặt anh hai hằn rõ chữ YÊU to tổ chảng luôn kia kìa !" – Trác Ngân vừa nói vừa chỉ tay lên mặt anh trai, cười khúc khích – "Từ sáng đến giờ, mặt mũi cứ phơi phới, ngồi đọc sách mà khóe miệng ngoác đến tận mang tai, còn lẩm bẩm cười một mình giống hệt tên ngốc. Nhìn vào là biết thừa anh hai đang nhớ nhung "người ta" rồi"
Bị cô em gái út thọc trúng tim đen, gò má vị công tử họ Hạnh thoáng đỏ lên. Trác Huy thẹn quá hóa giận, vội vờ vụt cuốn sách vào tay áo, trừng mắt dọa nạt
"Con nhóc này! Càng lớn càng hỗn, dám trêu cả anh hai cơ à ? Em mà còn dám nói nhảm nữa là anh hai xin cha má cho em khăn gói lên tỉnh học rồi ở trển cho buồn chết luôn á nghe !!"
Trác Ngân nghe đến "lên tỉnh học" liền biết anh hai đang cạn lý nên mới dùng chiêu bài cũ ra dọa. Cô chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn lè lưỡi trêu tức
"Lèe, út hông sợ đâu nhé! Anh hai có dọa giời dọa đất thì cũng chẳng giấu được đâu, sớm muộn gì út cũng thám thính ra xem tiểu thư nhà nào lại thu phục được tảng băng như anh !"
Nói đoạn, Trác Ngân cười khà khà chạy vụt đi mất tăm trước khi Trác Huy kịp giơ tay cốc đầu. Trác Huy nhìn theo bóng con em gái tinh ranh khuất sau dãy hành lang, vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên, thầm cầu mong con nhóc này đừng có tò mò quá đà mà mò sang tận làng Hạ hóng chuyện, nếu không thì phen này có muốn giấu giếm cũng chẳng còn đường mà trốn.
Không chỉ riêng phủ họ Hạnh ở làng Thượng náo động vì sự thay đổi của cậu cả , ngay tại gian nhà ngói ba gian của thầy đồ Chương ở làng Hạ, sự khác lạ của cậu con trai út cũng chẳng thể nào qua mắt được đôi mắt tinh tường của đấng sinh thành.
Minh Bá từ ngày có người thương cũng siêng cười siêng nói hơn hẳn . Cậu bớt đi những khoảng thẫn thờ ngẩn ngơ, thay vào đó là nét rạng rỡ, tươi vui hiếm thấy. Trong giấc ngủ đêm, đôi môi vẫn thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười mỉm ngọt ngào, đến cả lúc mài mực bên án thư, thỉnh thoảng cậu cũng vô thức ngẩn người ra rồi tự đỏ mặt thẹn thùng.
Một buổi trưa, khi thầy đồ Chương đang ngồi châm trà ở hiên nhà, bà Thục đang cặm cụi vá lại vạt áo cho chồng , Minh Bá bước ra từ phòng sách với gương mặt phơi phới, lẩm nhẩm hát nhỏ một câu điệu hò.
Thấy lạ, bà Thục khẽ ngẩng đầu lên, gọi giật con trai lại
"Thằng Út Bá"
Minh Bá giật mình khựng lại, vội thu lại nụ cười trên môi, cung kính thưa gửi
"Dạ ? Mẹ gọi con ạ ?"
Bà nhẹ đặt chiếc kim khâu xuống đùi, nheo mắt quan sát đứa con trai út từ đầu đến chân, khóe môi thoáng hiện lên nụ cười hiền hậu
"Lâu hổm rày có chuyện chi tinh thần con có vẻ vui thích quá đa ?"
Gò má Minh Bá lập tức đỏ bừng lên tận chân tóc. Cậu vội né tránh ánh nhìn sắc sảo nhưng đầy yêu thương của mẹ, lắp bắp chối bay chối biến
"D... dạ... đâu có chi đâu mẹ ! Con vẫn như mọi ngày mà"
"Còn chối" – Phu nhân bật cười nhè nhẹ, đoạn hạ giọng trêu chọc – "Không giấu được mẹ đâu nghen. Hay là... út nhà ta lén lút ở ngoài để ý ai rồi hử ?"
Nghe mẹ hỏi vậy , tim Minh Bá đập lệch đi một nhịp. Sợ rằng tâm tư cấm kỵ của mình đã bị mẹ phát hiện, cậu hoảng hốt xua tay liên hồi, giọng run rẩy
"Có đâu mẹ... con còn nhỏ, chuyện học hành còn chưa tận nào đã dám nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái"
Thầy đồ Trọng từ nãy đến giờ vẫn im lặng nhấp chén trà, lúc này mới thong thả đặt chén xuống bàn, nhìn con trai bằng ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa bao dung
"Thằng nhỏ đúng đấy . Đạo nho gia phải đặt việc đèn sách lên hàng đầu . Nhưng mà..."
Thầy đồ ngừng lại một nhịp, một lúc mới dịu giọng nói tiếp
"Nhưng độ này Bá nhà ta đúng là khác lắm, từ cách đi đứng đến nét mặt đều tươi tắn hẳn ra. Con người sống vốn dĩ phải có hỉ nộ ái ố, nếu có chuyện vui hay tâm sự chi thì cứ thoải mái nói với thầy mẹ với anh Quân , chớ có ôm giữ trong lòng nghe không?"
Nhìn ánh mắt nhân từ và sự quan tâm vô bờ bến của mẹ cha, lồng ngực Minh Bá bỗng dâng lên một luồng cảm xúc nghẹn ngào, pha lẫn chút tội lỗi vì đang giấu giếm một bí mật động trời. Cậu cúi gằm mặt xuống để che giấu đôi rưng rưng khóe mi, ngoan ngoãn vâng dạ
"Dạ... con nhớ rồi thưa thầy mẹ. Con có chuyện chi nhất định sẽ không giấu thầy mẹ đâu ạ"
Nói rồi , Minh Bá vội cất bước đi ra chỗ khác, ôm lấy chiếc vòng ngọc bích đang giấu kín trong tay áo mà lòng rối bời.
Cậu biết thầy mẹ thương mình vô mực, nhưng nếu một ngày nào đó họ biết được kẻ mà cậu đem lòng khắc cốt ghi tâm lại chính là cậu cả nhà họ Hạnh – một nam nhân quyền quý, thì liệu gia đình có dung thứ
Rồi liệu thiên hạ có buông tha cho hai kẻ đi ngược lại luân thường đạo lý này hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co