Thượng - Hạ
Miền Nam những năm cuối thập niên trước mang một vẻ đẹp bình dị , cổ mộc , bàng bạc trong làn sương sớm lãng đãng vắt ngang qua những rặng tre già. Làng Hạ và làng Thượng vốn nằm sát vách nhau, chỉ ngăn cách bởi một con ngòi nhỏ nước trong vắt bốn mùa và cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay. Ở cái vùng quê thuần nông mà đậm đà nề nếp Nho gia này , danh tiếng và sự phân định dòng dõi luôn được người đời nhắc đến với một thái độ kính trọng đặc biệt.
Nổi bật giữa vùng đất đậm nét dân giã thôn quê ấy là gia thế của họ Hạnh làng Thượng – một vọng tộc giàu có bậc nhất, sở hữu hàng trăm mẫu ruộng phì nhiêu, những dãy nhà ngói năm gian chạm trổ tinh vi cùng cơ ngơi thương mại bề thế vươn ra tận tỉnh lỵ.
Hạnh gia vốn nổi tiếng với những quy tắc, lễ nghi gia giáo vô cùng nghiêm ngặt. Từ cách đi đứng, thưa gửi, cho đến việc tề gia quản lý gia nhân đều phải tuân thủ theo đúng phép tắc . Đứng đầu gia tộc là cụ ông hội đồng Hạnh – một người đàn ông điềm đạm, sắc sảo và mang uy quyền tuyệt đối. Người bên cạnh là bà hội đồng Thương , người phụ nữ tần tảo vun vén gia cơ nhưng luôn giữ phong thái quyền quý của một phu nhân vọng tộc.
Ông bà Hạnh sinh thời bề thế , sống ở đời lại được lòng trên dưới . Xuất thân hơn người nhưng cách đối nhân xử thế lại vô cùng phải lễ . Chẳng những không khinh dưới nịnh trên mà ngược lại còn giúp đỡ không ít cảnh đời cơ nhọc trong làng .
Kết duyên gần nửa đời người , ông bà có với nhau hai mặt con , một nam một nữ , nếp tẻ tròn vành .
Đứa cả được ông bà lót Trác đặt Huy , mong con một đời tươi sáng , sớm ngày nên người mà gánh vác cơ nghiệp .
Đứa út là nữ , cũng như anh nó , ông bà đặt cho nó cái tên Trác Ngân , từ nhỏ được nuôi dạy trong nhung lụa, tính tình dịu dàng, thông tuệ lại vô cùng quấn quýt người anh trai. Sự hiện diện của hai người con ưu tú vừa khiến không khí trong phủ gia thêm phần vui ấm lại càng khiến cho danh tiếng của Hạnh gia thêm phần vẹn toàn trong mắt người đời.
Hạnh Trác Huy sinh ra đã mang cốt cách của một vị công tử nhà đài các. Anh mang nét tuấn tú, thông minh, sớm tinh thông kinh sử và mang trong mình phong thái đĩnh đạc, kiêu ngạo đặc trưng của kẻ xuất thân cao sang.
Khác với sự bề thế, giàu sang ngút ngàn của họ Hạnh, gia đình họ Chương ở làng Hạ lại mang một khí chất thanh bạch, tao nhã của một dòng dõi nhà nho truyền đời. Cơ đồ nhà họ Chương không giàu nứt đố đổ vách , không lộng lẫy , quý quyền như các địa chủ , cấp quan , nhưng đời sống luôn đủng đỉnh, sung túc, có ăn có để nhờ vào truyền thống dạy học lâu đời và gia sản điền viên tích lũy qua nhiều thế hệ.
Căn nhà ngói ba gian lợp ngói mũi hài, xung quanh bao bọc bởi những hàng cau thẳng tắp và hương hoa ngọc lan thoang thoảng, chính nơi đây đã truyền tụng tri thức cho biết bao thế hệ học trò trong vùng.
Chủ cột của căn nhà ấy là thầy đồ Chương – một bậc túc nho uy nghi, râu tóc điểm bạc nhưng ánh mắt vẫn tinh anh, minh mẫn.
Ông sống một đời nhàn nhã , dạy chữ rèn người , giữ nếp gia phong
Gia đình ông có hai người con trai.
Đứa cả tên Chương Minh Quân, từ trẻ đã sớm đỗ đạt, quanh năm bận rộn với công sự nơi tỉnh lị, mang phong thái túc trí đa mưu và sự sắc sảo hơn người.
Đứa con út là Chương Minh Bá – từ nhỏ sống trong tình thương vô bờ của thầy mẹ và anh Quân . Ví như bảo vật ngàn đời .
Lớn lên trong một gia đình trí thức, cậu từ nhỏ đã tiếp xúc với văn chương , toán tự , được chăm sóc chu đáo như ngọc như ngà. Cậu sở hữu vóc dáng thư sinh, nước da trắng trẻo, đôi mắt trong veo như chứa đựng cả sự tĩnh lặng của dòng sông quê. Cậu không chỉ thông minh, hiền hậu mà còn mang một nét thanh thuần , kín đáo khiến bất kỳ ai tiếp xúc cũng phải sinh lòng quý mến.
Cách nhau đúng một con ngòi nhỏ quanh năm xanh mát . Hai nhà không sát cạnh nhưng quan hệ lại gắn chặt bao đời . Ông Hạnh nên chữ nên người cũng là một tay ông nội Chương uốn nắn , các đời cụ kị cũng chẳng lạ gì gian nhà học dưới mái ngói nhà họ Chương .
Theo quy củ của những gia đình quyền quý lúc bấy giờ, con trai dẫu có thông tuệ đến đâu cũng không thể tự cậy tài mà lơ là việc rèn giũa đạo đức, nền nếp. Thế nên, ngay từ thuở lên sáu lên bảy, ông bà hội đồng đã không ngần ngại gửi gắm anh sang làng Hạ, bái sư học đạo tại gia đình thầy đồ Chương .
-----------------------
Những ngày đầu bước chân đến căn nhà ngói ba gian ở làng Hạ , Hạnh Trác Huy như bị ma xui quỷ ép mà biến thành mà vỡ tính vỡ nết , hoàn toàn trái ngược với sự ngoan hiền , cung kính mà người ta vẫn hay thấy . Vốn từ tấm bé đã quen được cha mẹ nuông chiều, muốn gì được nấy, quen sống trong cảnh gấm vóc lụa nhung và tiếng dạ thưa cung kính của kẻ ăn người ở trong phủ , anh mang theo bản tính vô cùng kiêu ngạo, bướng bỉnh và có phần ương ngạnh bước vào chốn hương trường .
Phải đối mặt với những nội quy nghiêm ngặt, khuôn phép Nho gia khắt khe chốn lớp học của thầy đồ cùng với núi kinh thư chất chồng đầy nhức nhối, sự bất mãn trong lòng vị công tử trẻ tuổi ngày một bùng phát. Càng lớn , Trác Huy càng chẳng mảy may để tâm đến những lời giảng giải trầm bình của thầy, ngày nào cũng tìm đủ mọi trò nghịch ngợm để phá bĩnh buổi học cho bằng được.
Có hôm, giữa lúc cả lớp đang chăm chú đọc sách thánh hiền, Trác Huy lại lén lút thả đôi cào cào vào trong ống tay áo của cậu bạn ngồi cạnh khiến người ta giật mình la toáng lên.
Lại có hôm, chẳng chịu yên phận, anh lấy nghiên mực mài đặc quánh, cố tình vẽ bậy lên trang giấy của người khác rồi quay sang nhếch môi cười đắc ý.
Thậm chí, khi không muốn ngồi nghe giảng nữa, anh liền viện cớ đau bụng, khát nước rồi lững thững đứng dậy xin phép trốn ra ngoài hành lang hóng gió đến quên trời bỏ đất , mặc cho thầy giáo đang giảng đạo say sưa.
Những lúc trò giở chứng phá phách, thầy đồ Chương chỉ chậm rãi buông chiếc thước kẻ bằng gỗ lim xuống án thư, đôi mày điểm bạc hơi nhíu lại.
Nhẹ nhàng thì thầy chỉ quở trách vài câu, phạt anh chép đi chép lại đoạn sách thánh hiền mấy chục lần cho đến khi thuộc lòng .
Vào một buổi sáng đầu thu, khi ánh nắng vàng rượi len lỏi qua từng kẽ lá cau rọi xuống khoảng sân gạch, lớp học chữ Hán của thầy đồ Chương vẫn diễn ra trong không khí trang nghiêm quen thuộc. Lũ học trò ngồi ngay ngắn sau những chiếc án thư gỗ, ê a đọc sách thánh hiền. Riêng Hạnh Trác Huy – người được xếp ngồi ở chiếc bàn góc sát cửa sổ – từ nãy đến giờ vẫn chống cằm nhìn ra ngoài hàng rào dâm bụt, vẻ mặt chán chường hiện rõ qua từng cái thở dài.
Nhìn tập kinh thư dày cộm đặt trước mặt, cậu nhóc chán chường thở dài , bĩu môi lầm bầm trong cổ họng
"Hết bài chi chiết đến chương cú, đọc hoài cũng chỉ mấy chữ luân thường đạo lý, chán ngắt...!!"
Vậy nên, thay vì cầm bút lông mài mực luyện chữ như các bạn, anh bắt đầu đảo mắt tìm trò tiêu khiển. Ngay bên cạnh chỗ ngồi của Trác Huy là một chiếc giỏ tre nhỏ đựng mấy con ve sầu mà anh bắt được trên đường đi học. Nhìn sang bàn bên – nơi Chương Minh Bá đang cặm cụi nắn nót từng nét chữ trên trang giấy trắng – một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên trong đầu vị công tử trẻ tuổi.
Hạnh Trác Huy nhếch môi cười tủm tỉm, ngón tay khẽ khàng luồn vào giỏ tre, bắt lấy một con ve sầu đang kêu râm ran. Chờ cho thầy đồ Chương quay lưng đi để chấm bài cho học trò phía trên, anh nhanh như cắt lén thảy con ve sầu vào trong ống tay áo của Minh Bá.
Con ve sầu bất ngờ bị giam cầm liền giãy giụa, cựa quậy liên hồi khiến ống tay áo động đậy bất thường. Minh Bá đang tập trung viết chữ thì giật mình, buông thỏng bút lông, ngơ ngác quay sang nhìn người bên cạnh. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Trác Huy đã nháy mắt ra hiệu, khóe môi không giấu nổi vẻ đắc ý.
Chỉ một giây sau, con ve sầu bò tới cổ tay, bất ngờ kêu lên thứ thanh tiếng vang dội
"Ve... ve... ve..."
Cả lớp học bỗng chốc ồ lên một tiếng. Minh Bá hoảng hốt rụt tay lại, vội vàng giũ ống tay áo khiến con ve sầu rơi bịch xuống đất, bò lổm ngổm ngay giữa lớp học.
Thầy đồ Chương đang chắp tay đi lại bỗng khựng bước. Thầy quay phắt người lại, ánh mắt sắc bén đảo một vòng qua lớp học rồi dừng lại ngay chiếc bàn ở góc phòng. Nhìn thấy vẻ mặt chột dạ đang cố ra điều điềm tĩnh của Trác Huy, cùng với sự bối rối, ngượng ngùng của Minh Bá, thầy đồ Chương liền hừ lạnh một tiếng, giáng chiếc thước kẻ xuống án thư cái "đét" rõ to.
"Hạnh Trác Huy!"– Giọng thầy trầm đục, vang lên đầy uy nghiêm khiến cả lớp học như nín thở – "Trò lại giở trò gì trong giờ học của thầy hả? Đứng dậy ngay!"
Hạnh Trác Huy biết không thể chối cãi, đành lủi thủi đứng dậy, nhưng cái cổ cao vẫn ngẩng lên bất phục, miệng lầm bầm
"Dạ... con chỉ thấy không khí lớp học trầm quá, nên muốn... muốn mang sinh khí vào cho các bạn bớt buồn ngủ thôi ạ"
"Hỗn !!" – Thầy đồ Chương tức giận trừng mắt – "Đã không lo dùi mài kinh sử lại còn dám quậy phá chung quanh . Trò coi kỷ cương phép tắc ở đây là trò đùa chắc? Ra góc phòng bên kia, cầm nghiên mực đứng thẳng cho hết buổi sáng nay!"
Bị phạt đứng quay mặt vào tường, cầm trên tay nghiên mực nặng trĩu suốt mấy tiếng đồng hồ, hai chân mỏi nhừ, lưng ê ẩm, Trác Huy tức tối đến mức bặm chặt môi.
Tưởng rằng sau lần ấy , cái tính nghịch ngợm của anh sẽ vì vậy mà tiết chế , nhưng không , việc bị thầy trách phạt không những không khiến anh sợ hãi mà ngược lại như càng châm ngòi thêm cho cái nổi loạn trong thâm tâm công tử nhỏ . Anh không công khai dở trò nhưng lại tìm ra những mánh khoé tinh vi hơn để phá phách . Bạn bè trong lớp thực tâm khó chịu nhưng vì xuất thân của anh , chẳng ai dám hó hé chống lại nửa lời .
Hôm ấy . Khi thầy đồ Chương gọi tên yêu cầu cậu đứng lên đọc và phân tích ý nghĩa đoạn kinh thư, Trác Huy thủng thỉnh đứng dậy, cả người uể oải , lạnh nhạt đáp
"Thưa thầy, những đạo lý cổ hủ này từ đời nào rồi, đọc mãi cũng chỉ chừng ấy chữ, con thấy chẳng có chút thực tế nào để áp dụng vào thực tế cả. Cớ sao cứ phải bắt chúng trò nói đi nói lại mãi một văn thư nhàm chán thế ạ?"
Câu nói vừa thốt ra liền khiến cả lớp học ngỡ ngàng, ai nấy đều hít một hơi lạnh, nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ giáng xuống.
Quả nhiên, mặt thầy đồ Chương tái đi vì giận dữ. Đôi mày điểm bạc dựng ngược lên, ánh mắt sắc như dao cau trừng trừng nhìn đứa học trò hỗn hào trước mắt . Thầy đập mạnh thước kẻ xuống án thư, tiếng động đanh gọn vang lên khô khốc giữa căn phòng tĩnh mịch
"Trò Huy! Con vừa nói cái gì? Đạo lý thánh hiền mà con dám chê bai là cổ hủ, vô dụng sao? Gia phong nhà họ Hạnh bao đời có tiếng lại để con hư tính hư lời, coi thường phép tắc thế này sao ? Hôm nay nếu ta không nghiêm trị thì con còn dám lật tung cả lớp học này lên phải không ?!"
Thầy đồ đứng phắt dậy, bước thẳng đến góc phòng, dứt khoát rút ra chiếc roi mây dài dùng riêng để răn đe học trò phạm lỗi nặng.
"Ra đây! Quỳ xuống!"– Giọng thầy trầm đục, vang lên đầy uy quyền.
Hạnh Trác Huy dẫu trong lòng hơi chột dạ, nhưng bản tính kiêu ngạo từ nhỏ không cho phép anh chịu ngượng trước mặt bạn bè. Anh bặm chặt môi, bước lên giữa lớp, quỳ thẳng người xuống nền gạch cái cổ vẫn ngẩng cao đầy lì lợm
"Nói nhẹ không vâng thì phải dùng tới gia pháp , ta tin thầy mẹ con sẽ hiểu"
"Chát! Chát!"
Tiếng roi mây vun vút xé gió giáng xuống, để lại những lằn roi đỏ rực hằn lên da qua lớp vải áo mỏng. Đau đớn thấu xương thịt lan dọc sống lưng, nhưng Trác Huy tuyệt nhiên không kêu một tiếng, chỉ cắn chặt răng đến rớm máu, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến nổi gân xanh.
Ngồi ở bàn góc bên cạnh, Chương Minh Bá thót tim nhìn cảnh tượng trước mắt , sống lưng lạnh toát theo từng nhịp roi quất xuống. Cậu biết rõ tính tình ông Chương , phải giận đến mức nào thầy mới dùng tới gia pháp . Cậu hiểu việc thầy làm nhưng cũng thấy xót xa cho vị công tử được gấm nhung phủ thân từ nhỏ . Vì bản tính ngạnh ngượng tuổi chớm lớn mà phải chịu tủi trước mặt bao người .
Sau loạt nhịp roi mây dứt khoát, thầy đồ Chương dừng tay, ngực phập phồng vì tức giận, đoạn lạnh lùng cất giọng
"Trò đã biết đường nhận lỗi chưa? Hết buổi hôm nay, con phải quỳ ở đây tạ tội với thánh hiền, không được phép bước ra khỏi cửa khi chưa xong trị !"
Nói rồi, thầy phất tay áo bỏ đi vào phòng trong, để lại cả lớp học chìm trong bầu không khí đặc quánh, sợ hãi.
Lũ lượt học trò tan lớp ra về, chỉ còn lại một mình Hạnh Trác Huy quỳ lặng lẽ ở góc lớp, cơ thể ê ẩm, bắp chân và sống lưng đau buốt nhức nhối.
------------------------------
Nửa chiều hôm ấy , không khí nhà họ Chương phủ một tầng yên ắng đến kì lạ . Bà Thục vừa rót cho chồng một ly trà vừa thở dài , giọng nói mang theo đôi phần xót tủi
"Thầy nó lại đang nghĩ chuyện ban sáng phải không ?"
Dẫu nghiêm khắc là thế, nhưng sâu thẳm trong lòng, thầy đồ Chương lại vô cùng quý trọng tư chất thông minh và gốc gác của vị công tử phủ nhà Hạnh . Nghe vợ hỏi ông không đáp lời ngay , chỉ khẽ lắc đầu chán chường , chén trà trong tay vì tâm tư không thông mà cũng vơi đi vài ba phần đưa miệng .
"Thằng bé ấy tư chất hơn người lại không biết đường rèn giũa . Cứ thế này e lại khiến ông bà bên ấy nhọc tâm"
Dứt câu ông lại đưa một hơi thở dài chán nản . Vốn là người trọng tài kính tâm , ông thật sự đặt rất nhiều tâm huyết vào việc giáo dưỡng và rèn nắn đứa trẻ bướng bỉnh ấy ngay từ những ngày đầu . Việc phải dùng lời đòn roi với anh thật chẳng phải chuyện hay ho gì mà ông muốn cả .
"Minh Bá này" - Bà Thục như thấu tỏ tâm ý của chồng , không cố khuyên gượng gì thêm . Bà cất giọng khẽ gọi đứa con trai đang chăm chú sắp xếp đống bài sách gần đó , cẩn thận đặt lên bàn một cái lọ nhỏ , dịu giọng dặn dò
"Con cầm hũ thuốc mỡ này sang nhà họ Hạnh một chuyến. Cái Huy hôm nay bị thầy con phạt nặng, chắc vết roi mây ở tay chân sưng tấy lên rồi. Con tranh thủ mang qua cho nó kẻo tối trời"
Nhận lấy lọ thuốc từ tay mẹ , Minh Bá nhanh khẩn dạ thưa rồi tranh thủ làm xong nốt việc để lên đường .
Chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn vừa buông xuống rặng tre già, rắc những vệt nắng vàng nhạt lên con ngòi nước trong vắt, cậu thiếu niên cẩn thận cầm hũ thuốc nhỏ trên tay, thong thả bước qua cây cầu đá nối sang làng Thượng.
Vì hai gia đình từ lâu đã giao hảo thân thiết, lại thêm việc cụ ông hội đồng vô cùng kiêng nể, kính trọng học vấn và phẩm hạnh của thầy đồ Chương, nên đối với Minh Bá, ông bà hội đồng luôn dành một sự hòa nhã, vui vẻ và đối đãi vô cùng dịu dàng, khác hẳn với sự nghiêm nghị thường nhật .
Khi Minh Bá vừa bước qua cổng chính của Hạnh gia, chưa kịp cất tiếng gọi, gia nhân đang dở việc , hay tin khách quý tới đã vội vàng lui sang một bên. Từ hiên nhà bước xuống, bà hội đồng trông thấy thiếu niên nhà thầy đồ với vóc dáng thư sinh, nét mặt thanh tú và nụ cười hiền hậu liền vẫy tay gọi lại, giọng đầy niềm nở
"Thì ra là đứa út nhà thầy Trọng . Có việc gì mà con lại lặn lội sang đây lúc chiều muộn thế này ?"
Minh Bá vội dừng bước, cúi đầu vái chào thật kính cẩn theo đúng phép tắc, đoạn thưa chuyện
"Dạ, thưa bà , con sang theo lời dặn của thầy ạ. Thầy bảo con mang ít thuốc mỡ qua đây cho cậu hai bôi miệng vết thương , ban sáng ở lớp cậu hai nghịch ngợm quá phép nên bị thầy phạt gia pháp ạ"
Bà hội đồng nghe vậy liền bật cười, vừa xót con vừa lắc đầu ngao ngán, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Minh Bá
"Cái thằng bé ấy, quen thói được cưng chiều từ bé nên tính tình cứ bướng bỉnh, làm khổ thầy , lại phiền cả con đây . Thầy nghiêm khắc dạy dỗ thế là phải lắm . Nó đang hãy còn trong phòng , con mang vào cho nó đi , cứ tự nhiên đừng câu nệ quá làm chi"
Minh Bá vâng lời , lễ phép cúi chào rồi bước theo lối hành lang lát gạch Bát Tràng mát rượi dẫn tới phòng anh . Đó là lần đầu tiên, đứng trước cánh cửa phòng vốn luôn khép kín của vị công tử nhà họ Hạnh, lòng Minh Bá khẽ dấy lên một gợn sóng tò mò không tên.
Cánh cửa gỗ khép hờ, bên trong lọt ra tiếng thở dài hậm hực cùng vài tiếng càu nhàu bực bội. Minh Bá đứng ngập ngừng giây lát, đoạn giơ tay khẽ gõ lên cánh cửa ba tiếng rõ ràng.
Cộc... cộc... cộc
Giọng nói bên trong lập tức vang lên, mang theo vẻ cáu kỉnh khó chịu của một thiếu niên vừa chịu uất ức vẫn chưa nguôi
"Ai đấy? Đã bảo không được làm phiền cơ mà!"
Minh Bá khẽ mím môi, đẩy nhẹ cửa bước vào. Cậu cất giọng ôn tồn, mang theo chút âm điệu nhẹ nhàng quen thuộc
"Cậu...cậu hai"
Nghe tiếng người vừa cất lên, Hạnh Trác Huy đang nằm dài sấp mặt trên chiếc giường sập gụ liền lồm cồm ngồi dậy. Khuôn mặt tuấn tú lúc này đang nhăn nhó vì đau mỏi, đôi mày kiếm nhíu chặt lại. Nhìn thấy người đứng trước mặt ánh mắt bướng bỉnh của Trác Huy thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển thành ngượng ngùng. Anh vội vã chỉnh lại vạt áo xộc xệch, hắng giọng ra điều kiêu hãnh
"Sao... sao cậu lại sang đây ? Thầy bảo cậu sang xem tui có khóc lóc la oang oáng lên phải không ?"
Minh Bá nhìn bộ dạng lúng túng nhưng vẫn cố tỏ ra bất cần của Trác Huy mà không nén nổi một nụ cười mờ nhạt trên môi. Cậu bước chầm chậm đến gần chiếc sập gụ, đặt hũ thuốc mỡ nhỏ bằng sứ trắng lên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh, đoạn thong thả đáp
"Dạ đâu có , thầy bảo em mang thuốc sang tiện xem cậu đã đỡ đau chưa ?"
Trác Huy nghe cậu mờ ám nhắc tới trận phạt ban sáng , cơ thể liền khẽ giật mình, theo phản xạ nhăn mặt vì chỗ bắp chân và cổ tay vẫn còn âm ỉ rát. Cậu quay mặt đi, bĩu môi lầm bầm
"Thầy cậu quá đáng thật ... Tui lớn thế này rồi mà cứ hễ không vừa ý là lôi roi mây ra dọa . Còn bắt quỳ mấy canh giờ... đau muốn chết đi được"
Minh Bá thấy đối phương vừa ra vẻ bất mãn lại vừa ôm tay xuýt xoa thì bước lại gần hơn một chút. Cậu cầm hũ thuốc sứ lên, mở nắp, mùi hương thảo mộc dịu nhẹ lập tức lan tỏa khắp căn phòng.
"Cậu biết đau rồi còn không chịu hiểu nghĩa , thầy cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà" – Minh Bá dịu dàng lên tiếng, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào Trác Huy – "Đưa tay đây em xem nào. Không bôi thuốc sớm, ngày mai sưng tấy lên, không cầm bút viết chữ nổi đâu"
Anh hơi sững người . Từ nhỏ đến giờ , mỗi lần bị phạt hay đau ốm, xung quanh anh chỉ có tiếng la rầy của cha hoặc tiếng thở dài lo lắng của mẹ rồi đám gia nhân thì cuống cuồng lên hầu hạ. Chưa từng có một ai đứng trước mặt , dùng thứ giọng điệu vừa ân cần vừa kiên quyết ấy để quan tâm anh .
Nhìn gò má trắng trẻo cùng ánh mắt chân thành của Minh Bá, sự ngông cuồng, ương ngạnh thường ngày của vị công tử họ Hạnh bỗng chốc bay biến đi đâu mất. Anh khẽ ngẩn ngơ giây lát, ngoan ngoãn đưa bàn tay đang hằn rõ vết roi đỏ lựng ra, không nói thêm nửa lời phản bác.
Cậu cẩn thận xăn gọn ống tay áo cho anh , lấy một lượng thuốc nhỏ lên ngón trỏ , hai tay cẩn thận nâng niu bàn tay lớn hơn mình rồi dè dặt bôi từng lớp thuốc mỏng lên những vết đỏ lựng chằng chịt trên cánh tay anh .
Mỗi lần thuốc chạm vào da thịt, Trác Huy lại khẽ giật mình rít lên một tiếng, cơ thể cứng đờ lại vì đau. Minh Bá thấy thế liền thổi nhẹ lên vết thương, giọng mềm mỏng dỗ dành
"Cậu ráng chịu đựng một chút nhé. Đau một chút nhưng bôi thuốc vào vết thương sẽ mau lành hơn. Với cả ... lần sau... cậu đừng dại mà cãi lời thầy nữa . Mấy lời thầy răn cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi à"
Trác Huy ngồi thẳng , cả người căng cứng. Nhưng giữa lúc cơn đau đang cào xé da thịt, ánh mắt anh lại vô tình thả lỏng, hướng về phía người thiếu niên đang ngồi sát bên mình.
Dưới ánh đèn dầu mập mờ, gương mặt Minh Bá thanh tú, tập trung cao độ vào từng động tác. Đôi tay cậu thon dài, tỉ mẩn trong từng đợt xoa thuốc . Sức nóng của thuốc mỡ hòa quyện cùng sự mơn trớn dịu dàng, mát lạnh từ đôi tay Minh Bá khiến cơn đau rát dần vơi bớt.
Trác Huy cứ ngẩn ngơ nhìn Minh Bá như thế suốt hồi lâu .
Lúc này, anh mới thực sự quan sát kỹ người "bạn học" vẫn ngồi cùng lớp với mình bấy lâu. Không còn vẻ tinh nghịch hay sự hiếu thắng thường ngày, trong không gian tĩnh mịch , trái tim thiếu niên mười mấy tuổi bỗng lỡ đi một nhịp. Anh nhận ra Minh Bá không chỉ thông minh, điềm đạm, mà đôi mắt trong veo lúc này đang đong đầy một thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng đến lạ kỳ .
Một thứ cảm xúc kỳ lạ, non nớt nhưng mãnh liệt bắt đầu nảy nở sâu thẳm trong lồng ngực vị công tử trẻ. Trác Huy thẫn thờ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím lại vì tập trung của Minh Bá, đến mức quên cả kêu đau.
Minh Bá cảm nhận được thứ cảm giác kì lạ đang bao trùm chung quanh liền ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh nhìn đắm đuối của người đối diện
"C-cậu Huy ..?"
Gò má cậu trai bất giác ửng đỏ thành một lớp hồng hào mỏng manh dưới ánh đèn. Cậu ngượng ngùng né tránh ánh mắt ấy, cúi gằm mặt tiếp tục thoa nốt phần thuốc còn lại, giọng nói bỗng trở nên va vấp
"Vết thương... bôi xong rồi đấy. Cậu ... cậu nghỉ sớm cho mau lại sức . Em xin phép về trước"
"Khoan đã"
Anh gọi với khi bước chân cậu đã chạm đến ngưỡng cửa , giọng nói có chút lạc đi vì đau
"Cậu Huy còn gì dặn dò ạ ?"
Hạnh Trác Huy ngập ngừng , ánh mắt đảo trái đảo phải vì lúng túng , dáng vẻ trông chật vật đến là lạ
"Chuyện ... chuyện lần trước tui không cố ý , Bá đừng để bụng"
"Dạ ? Cậu đang nói tới ... chuyện gì ạ ?"
Minh Bá ngạc nhiên ra mặt , trong đầu liên tục lùng sục ký ức , cố tìm ra ý vị trong lời nói của người vẫn còn hơi cau có vì đau nơi giường lớn
"Chuyện thả ve lên người Bá"
"À" - Cậu khẽ thốt lên một tiếng theo phản xạ khi nhớ lại hình ảnh hôm ấy qua lời gợi nhắc của anh , khoé môi khẽ cong lên nụ cười nhàn nhạt - "Chuyện đó ... cậu Huy không nhắc thì em cũng chẳng nhớ , với cả ... em nào có dám giận dỗi chi cậu . Thôi cậu nghỉ ngơi cho khoẻ , em xin phép lại nhà"
Nói rồi cậu gật đầu lễ phép , sau đó nhẹ nhàng khép cửa . Tiếng dép lách cách trên mặt sàn cứ thế nhỏ dần rồi lặng hẳn , tan biến vào màn đêm tĩnh lặng
Trác Huy khẽ chớp mắt, thu hồi lại ánh nhìn vương vấn, trong lòng dâng lên một thứ dư vị ngọt ngào lạ lẫm khó gọi tên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co