Truyen3h.Co

Đợi duyên

Ấu thời

motngaynang


Mùa đông năm ấy qua đi rất nhanh, nhường chỗ cho những chồi non lộc biếc rướn mình đón lấy ánh nắng xuân ấm áp trải dài trên khắp các ngõ ngách của chốn làng quê yên ả .

Thời gian ngày một trôi , tâm tính con người cũng có phần đổi khác .

Kể từ hôm vạ miệng để thầy phải dùng tới gia pháp , rồi lại nghĩ tới khoảnh khắc người con trai với đôi mắt trong veo , bàn tay thon dài cẩn thận bôi cho mình từng lớp thuốc mỏng lên những vết trầy vết xước do roi đòn để lại , Hạnh Trác Huy chẳng biết vì điều chi mà đột nhiên đổi tánh , nét ngạo kiều nơi khoé mắt ngày một mờ nhoà .

Người ta không còn thấy một Trác Huy hách dịch, chuyên tìm trò quậy phá làm loạn nơi lớp học của thầy đồ Chương nữa. Thay vào đó, hình ảnh đọng lại mỗi ngày trong gian nhà ngói là một thiếu niên tuấn tú, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt phượng sáng rực chăm chú theo dõi từng câu từng chữ trên trang giấy dó.

Sáng hôm ấy, ánh nắng rọi qua hàng cau, thầy đồ Chương bước vào lớp như thường lệ , vừa đặt cuốn kinh thư xuống án thư vừa từ tốn cất giọng

"Hôm qua thầy đã giảng qua đoạn 'Quân tử dụ vu nghĩa', có ai trong lớp có thể đứng lên phân tích tường tận ý nghĩa sâu xa của câu này cho thầy và cả lớp cùng nghe không?"

Cả lớp học chìm vào một khoảng lặng ngắt. Lũ học trò đứa thì cúi gằm mặt xuống bàn, đứa thì ngập ngừng nhìn nhau e dè vì đoạn sách này vốn khúc chiết, khó hiểu.

Giữa không gian tĩnh lặng ấy, Hạnh Trác Huy từ từ đứng dậy. Vóc dáng cao ráo, phong thái đĩnh đạc và điềm tĩnh lập tức thu hút ánh nhìn của đám bạn chung quanh .

Trác Huy cúi chào thầy kính cẩn, giọng nói trầm ấm, lời thưa rõ ràng vang lên dõng dạc

"Thưa thầy, theo con hiểu, 'Quân tử dụ vu nghĩa' nghĩa là người quân tử đặt đại nghĩa, đạo đức và lẽ phải lên hàng đầu trước mọi hành xử ở đời, không màng tới tư lợi hay thiệt hơn cá nhân. Đạo làm người cốt ở chỗ giữ trọn tâm trong sạch, dẫu đứng trước nghịch cảnh cũng không được đánh mất nguyên tắc sống của chính mình"

Thầy Trọng nghe xong thoáng sững người, đôi mày điểm bạc khẽ giãn ra, ánh mắt nhìn người học trò trước mặt ánh lên niềm thoả nguyện cùng sự tán thưởng sâu sắc. Thầy vuốt chòm râu bạc, mỉm cười gật đầu

"Giỏi lắm! Trò Huy giảng giải rất thấu đáo, thấu triệt được cả tinh thần cốt lõi của tiền nhân. Xem ra thời gian qua, con đã thực sự tâm huyết với việc đèn sách"

Nhận được lời khen ngợi hiếm hoi từ người thầy vốn nghiêm khắc, Hạnh Trác Huy trong lòng râm ran vui sướng , ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên , cung kính cúi đầu đáp lời

"Dạ, nhờ có sự nghiêm trị và chỉ bảo tận tình của thầy, con mới ngộ ra được đạo lý làm người. Con xin ghi khắc ạ"

Ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh, Chương Minh Bá ngước đôi mắt trong veo nhìn anh , khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng đầy tự hào. Sự thay đổi của Trác Huy không chỉ nằm ở lời nói hay thái độ, mà nó còn ngấm sâu vào từng nét chữ, từng trang bài tập . Từ một kẻ bị coi là "công tử bột lêu lổng", Trác Huy nay đã tiến bộ rõ rệt , trở thành học trò đứng đầu lớp, phong thái ngày một sắc sảo, chững chạc và mang đậm khí chất của một người gánh việc lớn .

Tan buổi học, bạn bè lục đục khăn gói ra về , Hạnh Trác Huy vẫn ngồi lại bên án thư của mình, cặm cụi mài mực để hoàn thành cho xong nốt đoạn bài tập tạ tội mà thầy đồ Chương đã giao. Không còn dáng vẻ bứt rứt, hậm hực như trước, từng nét bút của anh bây giờ hiện lên rất cẩn trọng, cứng cáp và đầy tập trung.

Chương Minh Bá đứng thu xếp nghiên bút ở bàn bên cạnh, ánh mắt vô tình lướt qua trang giấy của Trác Huy. Nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt trong từng nét chữ vuông vức, ngay ngắn của vị công tử nhà họ Hạnh, Minh Bá không giấu được sự ngạc nhiên, khẽ cất lời

"Dạo nay chữ của cậu Huy viết tiến bộ nhanh thật đấy. Nét bút cứng cáp và có hồn hơn trước rất nhiều, khác hẳn với dáng vẻ vội vàng hồi mấy tháng trước"

Trác Huy nghe tiếng gọi liền dừng bút, ngước lên nhìn Minh Bá. Trên gương mặt tuấn tú phảng phất một nụ cười nhạt, không còn nét ngạo mạn ngày nào mà thay vào đó là sự điềm đạm, khiêm tốn

"Có chi đâu . Là nhờ thời gian qua ở lớp, có người ngày nào cũng ngồi bên cạnh làm gương, lại thêm sự nghiêm khắc của thầy, nếu tui còn không chịu tu chí thì hóa ra là kẻ vô tích sự, mặt mũi nào mà giữ cái thân phận tai tiếng này"

Minh Bá nghe vậy liền mỉm cười dịu dàng, đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười

"Cậu nghĩ được như thế thì thầy chắc chắn sẽ rất vui lòng. Thầy vẫn hay khen với anh hai Quân về tư chất của cậu , chỉ là hồi đầu chưa chịu đặt tâm vào việc học khiến thầy có chút rầy lo"

Trác Huy khẽ gập cuốn kinh thư lại, ánh mắt phượng sâu thẳm nhìn thẳng vào Minh Bá, giọng nói bỗng trở nên trầm ấm và chân thành hơn hẳn

"Lúc ấy còn khờ khạo có ưng chi mà bài với vở . Em Bá yên tâm , tui mà đã quyết tâm thì tui sẽ ráng tới cùng , không có vứt xó giữa chừng đâu . Hơn nữa , ở đây có thầy giỏi ... lại có "bạn hiền" , tui không tu chí sao mà đành"

Nói đến đây, Trác Huy bỗng ngập ngừng, hàng mày khẽ nhíu lại như muốn giấu đi một chút ngượng ngùng tuổi mới lớn . Anh cúi xuống thu dọn sách vở, cố tình đánh trống lảng

"Thôi, cũng chẳng sớm chi nữa . Tui lại nhà kẻo cha má chờ cơm , chào em Bá nghen"

Minh Bá khẽ "dạ vâng" nhỏ nhẹ , người hơi cúi theo lời chào rồi đưa mắt nhìn theo dáng vẻ có chút bối rối lạ thường của anh, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp khó tả.

Sự thay đổi từng ngày của Trác Huy không chỉ mang lại niềm tự hào cho thầy đồ Chương, mà còn khiến ông bà hội đồng ở làng Thượng vô cùng kinh ngạc và mãn nguyện. Nhìn đứa con trai ngày nào còn bướng bỉnh thấy sách như thấy thù nay ngày một chững chạc, biết kính trên nhường dưới, chăm chỉ đèn sách và mang phong thái sắc sảo của một trí thức thực thụ, gia đình họ Hạnh ai nấy đều an lòng.

------------------------

Từ ngày tâm tính thay đổi, tu chí đèn sách, Hạnh Trác Huy dường như không còn vội vã rời khỏi lớp học mỗi khi tiếng chuông tan học vang lên như trước nữa. Nếu như ngày trước, cứ vừa điểm giờ nghỉ là anh phóng khoác sách vở, chạy bay ra cổng để tìm trò chơi bời, thì nay, vị công tử nhà họ Hạnh lại có một thói quen hoàn toàn trái ngược

Cố tình nán lại thật lâu sau giờ học.

Vào một buổi chiều cuối xuân, khi lớp học đã thưa người , tiếng ê a đọc sách của lũ trẻ lớp dưới đã dứt hẳn, gian nhà ngói ba gian chìm vào một khoảng không gian tĩnh mịch, yên ả.

Chương Minh Bá vẫn đang cặm cụi thu xếp lại đống nghiên mực và giấy dó trên bàn của mình, bỗng nhận ra người ngồi bên cạnh vẫn chưa hề nhúc nhích. Minh Bá ngẩng đầu lên, bắt gặp Trác Huy đang chống cằm, thản nhiên lật giở lại cuốn kinh thư từ đầu đến cuối như thể đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng.

"Cậu Huy" – Minh Bá khẽ cất tiếng gọi, đôi mắt trong veo nhìn người đối diện đầy khó hiểu – "Cậu còn điều chi chưa thấu ạ ? Trời chiều ngả bóng rồi , cậu tranh thủ về kẻo ông bà lại lo"

Trác Huy nghe gọi liền ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua gương mặt thanh tú của Minh Bá. Anh thong thả khép cuốn sách lại, đoạn nhếch môi cười nhẹ, giọng điệu mang theo chút bâng quơ cố ý

"Đường từ đây về phủ Hạnh có bao nhiêu bước chân đâu mà cha má tui lo . Hơn nữa... về sớm bên ấy cũng chỉ có dăm ba cái quy củ gia giáo cứng nhắc, tẻ nhạt muốn chết"

Minh Bá nghe vậy liền phì cười, lắc đầu quầy quậy:

"Cậu khéo chê. Ông bà lớn nghiêm khắc cũng chỉ vì muốn tốt cho tương lai của cậu thôi chứ có ác dạ ác ý chi đâu"

Trác Huy không vội đáp lời , cả người thoáng ngẩn ngơ chốc lát , sau lại dè dặt xích lại gần bàn của Minh Bá hơn một chút. Anh chống tay lên mặt bàn gỗ, cúi đầu nhìn sát vào cậu , giọng nói bỗng hạ thấp xuống, mang theo một nét trầm ấm dịu dàng

"Về sớm chẳng biết làm chi , chán lắm , nhưng mà ... ở đây thì khác..."

"Câ-cậu Huy , cậu dịch qua kia chút đi , em không có chỗ đặt nghiên mực ..."

Anh nhìn ra nét lúng túng thẹn thùng của cậu trong lòng dâng thêm ý đùa nhưng cuối cùng vẫn hơi lùi lại , trả lại góc bàn trống .

Từ những buổi nán lại muộn màng cố ý ấy, những cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người dần được mở ra.

Không còn là những câu hỏi đáp khô khan về bài vở, anh bắt đầu chủ động khơi gợi những câu chuyện ngoài lề.

Khi thì hỏi về những tập thơ ca dân gian mà Minh Bá yêu thích, lúc lại tò mò về nếp sinh hoạt bình dị của gia đình nhà nho ở làng Hạ.

Nhờ những khoảnh bình dị giản đơn ấy , thái độ của Trác Huy đối với Minh Bá cũng ngày càng trở nên ôn tồn , nhẹ nhàng hơn .

Những nét gai góc , cau có thuở đầu giờ thay bằng thứ ánh mắt sâu thẳm đầy dịu dàng , cách nói chuyện cũng ngày một ôn yên thấy rõ

"Đoạn văn tế hôm qua thầy giảng tui vẫn cảm thấy có vài chỗ khúc chiết chưa thực sự thấu đáo" – Anh nhìn Minh Bá bằng ánh mắt đong đầy sự tin tưởng – "Minh Bá thông minh thế này, chi bằng nán lại một chút, giảng lại cặn kẽ hơn cho tui nghe được không?"

Minh Bá thoáng sững người khi khoảng cách giữa hai người bất chợt bị thu hẹp lại. Nhìn vào đôi mắt sáng rực và sự mềm mỏng chưa từng thấy ở anh, gò má trắng trẻo của cậu bỗng hây hẩy đỏ lên một lớp hồng hào mỏng manh. Cậu vội né tránh ánh nhìn ấy, cúi gằm mặt giả vờ bận rộn , miệng lầm bầm

"Đoạn kinh thư ấy hôm qua thầy đã phân tích tường tận rồi cơ mà , cậu Huy trí tuệ hơn người, lại xếp vào lứa đàn anh , sao mà em đủ minh đủ sáng để giảng giải chứ ..."

"Thầy giảng là việc của thầy, còn nghe em giảng lại là chuyện khác" – Trác Huy bật cười trầm đục, giọng nói mang theo sự nài nỉ dịu dàng mà chỉ riêng trước mặt Minh Bá anh mới để lộ – "Thôi mà, nán lại với tui một lát đi. Nhìn trời ngoài kia hãy còn sớm, ráng giúp tui đi mà em Bá"

Những khoảnh khắc tương tự cứ thế lặp đi lặp lại qua từng ngày, dệt nên những kỷ niệm đẹp đẽ, nuôi dưỡng một thứ tình cảm kín đáo nhưng sâu sắc, vượt qua cả ranh giới của tình bạn thông thường giữa hai đứa trẻ mới lớn .

--------------------

Thời gian cứ thế trôi đi , qua từng mùa lúa trổ đòng đòng, mối thâm tình giữa Hạnh Trác Huy và Chương Minh Bá ngày càng gắn kết khăng khít. Không chỉ miệt mài bên những trang kinh sử , những buổi chiều vắng bóng nắng, khi tiếng trống tan lớp đã dứt từ lâu, hai người lại cùng nhau sóng bước rời khỏi căn nhà ngói ba gian để tìm đến một không gian yên bình quen thuộc.

Nơi ấy là bãi cỏ xanh ngát trải dài tít tắp ven bờ sông quê – nơi con nước bốn mùa lững lờ trôi mang theo phù sa bồi đắp cho hai làng Thượng - Hạ . Gốc đa già cổ thụ ngả bóng mát rượi xuống một góc sông, rễ phụ buông rủ xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng, tạo thành một chốn nghỉ chân hoàn hảo sau những giờ đầu óc căng thẳng vì chữ nghĩa thánh hiền.

Chiều hôm ấy, gió từ mặt sông thổi lồng lộng mang theo vị mặn mòi của bùn đất và hương lúa mới thơm ngát. Trác Huy thong thả sải bước, tay cầm cuốn kinh thư cuộn tròn, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn thiếu niên đang đi bên cạnh. Minh Bá mặc bộ áo dài vải thô màu trắng ngà, vóc dáng thư sinh nhẹ nhàng thả bước trên thảm cỏ xanh mướt, trông giống hệt như một bức tranh quê đượm buồn nhưng vô cùng tao nhã.

"Minh Bá này" – Trác Huy cất tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian, giọng nói trầm ấm và đầy suy tư – "Cứ mỗi lần ngồi ở đây nhìn khoảng trời mênh mông này, tui lại cứ nghĩ , không biết sau này khi lớn chững , lo toan nhiều bề , tụi mình còn được rảnh rỗi cùng ngồi với nhau thế này nữa hay không ? Không biết lúc ấy , cái phận đời lắm lối này sẽ biến tụi mình thành kiểu người thế nào xong xã hội"

Minh Bá khẽ dừng bước, đôi mắt hướng ra mặt nước lấp lánh ánh hoàng hôn. Cậu mỉm cười nhẹ, hàng mi cong khẽ chớp

"Sao mà cậu lại nghĩ xa xôi thế? Đường đời thì rộng lớn , đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, cốt lõi vẫn là giữ được tâm trong sạch. Cậu thông minh xuất chúng lại có chí hướng lớn, tương lai tự khắc sẽ gặt hái được những điều cậu mong muốn thôi à"

Trác Huy nghe vậy liền bật cười khẽ. Anh bước đến sát bên Minh Bá, ngả người ngồi xuống thảm cỏ xanh rờn ngay dưới gốc đa già, rồi ngước nhìn người phía trên

"Em Bá ngồi xuống đây với tui đi, đứng mãi thế không mỏi chân sao ?"

Minh Bá ngượng ngùng ngồi xuống cạnh Trác Huy, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ đối phương truyền sang. Trác Huy chống một tay xuống thảm cỏ, ngẩng đầu nhìn tán lá đa xum xuê đang che khuất một phần bầu trời chiều đỏ rực, giọng nói chùng xuống, mang theo một nét chân tình hiếm thấy

"Tương lai tui mong muốn... thực ra chẳng xa vời như em Bá nghĩ đâu . Nhà tui áp đặt đủ chuyện , tương lai định sẵn cơ đồ , có điều mấy thứ đó tui đâu có ham . Tui chỉ ước sao sau này, dẫu có đi đến đâu hay làm gì đi nữa, mỗi khi mệt mỏi vẫn có thể cùng em Bá ngồi lại dưới gốc đa này, ôn chuyện cũ, ngắm mây trôi qua ngày , vậy là đủ mãn nguyện an tâm rồi"

Nghe những lời bộc bạch bất chợt ấy của Trác Huy, gò má Minh Bá bỗng chốc nóng bừng lên. Cậu vội né tránh ánh mắt rực lửa đang nhìn thẳng vào mình, giả vờ cúi xuống nhặt một nhánh cỏ ngắt ngứ đáp lời

"C-cậu Huy , cậu đừng có ăn nói vẩn vơ nữa. Đường công danh rộng mở chờ sẵn sao cậu lại có thể lúc nào cũng nghĩ đến chuyện trốn về chốn quê nghèo này yên vị qua ngày"

"Tui không có nói đùa đâu"– Trác Huy nghiêm giọng, bàn tay vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay Minh Bá đang đặt trên thảm cỏ. Hơi ấm từ ngón tay Trác Huy khiến Minh Bá giật mình rụt tay lại, nhưng đối phương đã nhanh nhẹn giữ chặt lấy, giọng nói trở nên kiên định và dịu dàng hơn bao giờ hết – "Minh Bá, lời tui nói hôm nay, xin em hãy nhớ lấy. Dù sau này thế sự có đổi thay ra sao, vị trí của em trong lòng tui ... tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi"

Mặt sông chiều hôm ấy vẫn lặng lẽ chảy về phía trước, mang theo những ước vọng non trẻ của hai cậu trai đang độ xuân thì. Dưới tán lá đa già xanh ngắt, giữa khoảng không gian chỉ có tiếng gió thổi và nhịp đập rộn ràng của trái tim, lời hứa hẹn ngây ngô ấy đã vô tình trở thành điểm tựa vững chãi nhất, để rồi sau này, dẫu giông bão cuộc đời có ập tới, họ vẫn hoài niệm về khoảnh khắc yên bình này như một thứ tín vật thiêng liêng nhất của thanh xuân.

--------------------

Hình như viết sảng ở đâu rồi , góp ý nhiệt tình lên nhé các yêu ơiii 😇🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co