Truyen3h.Co

Đôi Giày Đỏ [BL]

Diều giấy

KrisRagnvindr

"Hiếu ơi xong chưa, để muộn học là tao bỏ mày lại đấy"

Tiếng thằng Duy vọng ra từ ngoài cổng, tôi khi đó còn đang loay hoay mặc bộ đồng phục, nghe thấy nó gọi liền vội vàng bận cho nhanh rồi xách cặp ra ngồi thẳng lên xe nó. Từ khi lên cấp hai, trường tôi học lại cách xa nhà hơn, không thể đi bộ như trước, thằng Duy từ đó với chiếc xe đạp leo núi cũ được ba nó gắn thêm yên sau, ngày ngày chở tôi đi học. Nó ngày nào cũng tới sớm, đôi khi tôi ngủ quên, nó liền xông hẳn vào phòng mà lôi tôi dậy, suốt những năm cấp hai thằng Duy như trở thành "tài xế" riêng của tôi vậy, tới nỗi mà cả gia đình tôi cứ để nó tự nhiên đi lại như người nhà. Một hôm, không hiểu sao tự nhiên tôi lại hỏi nó, cũng là lúc nó chở tôi tới trường:

"Ê Duy, bộ..mày chở tao hoài vậy không thấy phiền hả?"

Tôi hỏi trong vô thức nhưng tới khi nhận ra thì mới thấy, việc chở tôi đi học, tôi chưa từng mở lời với nó, ấy vậy mà nó cứ tự nhiên tới đón tôi như lẽ thường tình, hỏi xong tôi liền cảm thấy lúng túng chẳng biết nhìn đi đâu, chỉ đành giả vờ quay sang nhìn trời nhìn đất cho qua chuyện. Nó im lặng một lúc lâu làm tôi cứ lo lắng ngồi không yên, bỗng lúc sau nó đáp lại tôi:

"Không phiền"

"Chở mày thì tao không phiền"

Nghe thế tôi bỗng ngớ người ra, chỉ im lặng mà thầm nghĩ chắc mấy thằng học giỏi thường hay có vấn đề. Mà cũng đúng, thằng Duy đúng kiểu con nhà người ta, học giỏi, chăm chỉ lại đẹp trai? Tụi con gái trong lớp bảo tôi thế. Nhà nó cũng thuộc dạng khá giả, đôi khi tôi xuống dưới bếp lấy nước thì nghe vọng qua tiếng đàn piano từ nhà nó, thằng Duy là con một nên chắc chỉ có mình nó thôi. Có lẽ vì thế mà nó học được tính kiên nhẫn chăng? Nhưng ai nó cũng vậy sao? Hay..chỉ có tôi thôi? Nghĩ tới đó lại thấy sai sai, tôi đành ném hết luồn suy nghĩ đó ra sau đầu rồi cũng chẳng quan tâm nữa.

Tới lúc tan học, Duy cũng chở tôi về, từ trường cấp hai về nhà tôi phải đi ngang qua một vườn cao su, đường chỗ đó gồ ghề toàn đất đá nên rất khó đi. Mỗi lần đi qua đó, y như rằng nó đều bảo:

"Bám cho chắc, chứ mày mà rớt là tao không lụm lại đâu đấy"

Tôi nghe nhiều tới mức có thể đoán được khi tới đoạn đường đó nó sẽ nói gì, nhưng cũng nghe theo mà túm chặt vạt áo nó. Đi được một đoạn, tôi nhìn xung quanh thì thấy không giống đường về nhà mình, tôi liền kéo mạnh áo thằng Duy khiến cả hai đứa xém ngã.

"Mày làm cái gì đấy? Thích mùi đất tới vậy hả?"

"Có con khỉ, ê mày chở tao đi đâu vậy?"

"Lát biết"

"?"

Nói rồi nó chở tôi một mạch tới chỗ mảnh đất trống sau nhà nhỏ Liên, cũng là con bé chơi chung với bọn tôi hồi nhỏ. Nghe Duy bảo, mảnh đất bỏ trống nhưng nhà Liên cũng chẳng đụng gì tới, thế rồi cứ để không vậy cho lũ trẻ trong xóm có chỗ để chơi, nhưng nhìn chung thì chẳng có gì cả, chỉ toàn là rau muống mọc um tùm thôi. Tới nơi thì tôi cũng leo xuống, chưa kịp định hình xem chúng tôi sẽ làm gì ở đây thì thằng Duy đã chạy vọt đi mất, thấy thế tôi liền lớn tiếng gọi nó.

"Ê Thành Duy, mày đi đâu đấy?"

Nó đang chạy thì nghe tôi gọi liền quay lại nhìn ngay rồi nói vọng lại:

"Đợi tao một lát, cứ ngồi đó đi"

Nói rồi thì liền chạy đi mất, tôi chỉ đành ngồi lại đó sẵn trông chừng cái xe đạp kẻo có ai lấy mất. Một lúc sau, Duy chạy từ trong nhà Liên ra rồi cầm theo cả một con diều hình phượng hoàng, bảo là anh hai Liên cho mượn rồi kéo tay tôi đứng dậy đi thả diều. 

Tôi đứng đằng xa cầm con diều, còn Duy đứng ở hướng ngược lại tôi cầm dây, bảo là khi nghe nó bảo ném diều lên thì tôi mới được ném, lần đầu tôi thả diều nên cũng chẳng rõ nên cứ nghe theo vậy. Khi có gió mạnh, Duy liền hô to cho tôi biết, rồi ném con diều lên như nó hướng dẫn, con diều gặp gió nên bay lên rất nhanh, tôi chạy lại chỗ Duy đang cầm dây mà cứ nhìn theo mãi. Hai đứa cả buổi chiều cứ ngồi đó nhìn diều bay, thấy tôi tò mò thì Duy đưa tôi cuộn dây diều mà bảo tôi cầm thử, nhìn biểu cảm thích thú của tôi, nó liền bật cười:

"Lần đầu thả diều thật hả?"

"Thì sao? Bộ lạ lắm hả?"

"Có đâu, bình thường mà"

Vốn biết tôi khá ít nói, nên chỉ nói với tôi vài câu rồi lại thôi. Tới khi bầu trời chuyển dần sang màu vàng cam, Duy vì không muốn tôi lại bị đánh nên quay sang bảo tôi cuộn dây diều lại, đem trả diều rồi đi về. Nghe thế mặt tôi bỗng bí xị đi, dù không nói gì nhưng có lẽ Duy cũng hiểu được, chỉ đành quay sang an ủi:

"Thôi, nếu mày thích thì lần sau tao làm cho con diều để thả"

"Mày biết làm diều?"

"Biết chớ, làm diều giấy đấy, trước đây tao làm thử rồi yên tâm"

Duy nói với tôi với vẻ đầy tự tin, chẳng biết tại sao khi đó tôi lại thấy không đáng tin chút nào, nhưng vẫn đáp lại vì sợ tên đó buồn:

"Vậy phải hứa đấy nhá"

"Hứa luôn!"

Thu diều đem trả xong, Duy liền chở tôi về, cả đoạn đường tôi chỉ nghĩ, chắc sau này nó cũng sẽ quên mất thôi. Ai mà ngờ được, sau này nó đúng thật làm cho tôi một con diều giấy, thậm chí làm xong còn ghi tên Thành Duy lên bên trên, khi đó tôi chỉ cảm thấy tên này quả là hết thuốc chữa, nhưng tôi lại chẳng ghét chút nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co