Truyen3h.Co

Đôi Giày Đỏ [BL]

Ước mơ?

KrisRagnvindr

Loẹt xoẹt...loẹt xoẹt..

Tiếng đầu bút chì ma sát với mặt giấy, tôi ngồi thẫn thờ trong lớp, tay vừa xoay bút vừa vẽ vời đủ thứ linh tinh, tất cả những thứ mà tôi vẽ đều là phác thảo nhanh, những khung cơ thể người, những mẫu đồ mà tôi nghĩ ra trong đầu khi tới giờ ra chơi. Bỗng tôi cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh áp vào má, làm tôi giật nảy mình.

"Ê Hiếu, mày lại vẽ nữa đấy à? Nước của mày nè, tiền ship năm chục nhá"

"..."

"Mơ đi, cơ mà..cám ơn"

Tôi nhận lấy chai nước ngọt từ tay Duy, để lên bàn rồi lại cầm bút vẽ tiếp. Thông thường giờ ra chơi ở trường tôi chỉ có mười lăm phút, dù Duy và tôi không ngồi cùng bàn nhưng mỗi khi tới giờ ra chơi, nó lại chạy qua chỗ tôi, ngồi xem tôi vẽ, thói quen này đã duy trì từ đầu năm tới giờ cũng là giữa học kì hai của năm lớp tám, tôi thấy nó chỉ ngồi xem nên cũng không nói gì, để mặc cho nó muốn làm gì thì làm.

"Bộ mày không đi đá bóng với tụi trong lớp à?"

"Cứ qua chỗ tao mãi thế, không chán hả?"

Bỗng tôi lên tiếng hỏi Duy, tôi vẫn ngồi vẽ mà không ngước lên nhìn, cũng chẳng biết nó sẽ bày ra biểu cảm gì, tôi không có ý muốn đuổi nó đi, chỉ là có đôi chút tò mò thôi. Duy nghe thế thì bỗng khựng lại nhưng rồi nó khoanh tay dựa hẳn lên bàn, ghé gần lại để nhìn rõ hơn những gì tôi đang vẽ:

"Thì..tụi nó có rủ tao đâu, ra chơi có lát thì tao qua ngồi với mày có khi còn vui hơn ấy"

"?"

Chứ không phải tụi nó rủ nhưng mày chối không đá hả? Mới tuần trước mày không đi thì tụi nó liền thua lớp 8a2, phải trả kèo cả thùng nước ngọt à? Tôi ngước lên nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu, nhưng không hề mở miệng nói ra những gì bản thân đang nghĩ, khi đó tôi chỉ biết thở dài mà mặc kệ nó tiếp tục ngoáy bút.

"Ê, mày vẽ đẹp thế sau này có tính làm họa sĩ hay nhà thiết kế không?"

Tôi nghe Duy hỏi thì bỗng dừng bút.

Tôi vốn rất thích vẽ, đôi khi có thể dành cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để ngồi phác thảo hay pha màu, những lúc như vậy tôi như được đắm mình trong thế giới riêng đầy màu sắc, tôi..yêu việc đó, nhưng có lẽ chỉ có mình tôi là cảm thấy vậy. Gia đình tôi thấy nó là thứ vô bổ không giúp ích được gì, rồi còn cấm tôi không được vẽ vời linh tinh, đặc biệt là ba tôi, ông tính tình nóng nảy lại có tật rượu chè không bao giờ bỏ, khi nhậu say về nếu không là đánh mẹ tôi thì cũng là lôi tôi ra đánh, với những lý do tôi không thể hiểu được, và vẽ vời cũng nằm trong số đó. Tới nỗi vì để thỏa mãn đam mê, tôi giấu gia đình tiết kiệm tiền để mua họa cụ, về tới nhà cũng phải tìm chỗ cất cho thật kĩ để không bị phát hiện. Nghĩ lại những điều đó tôi chỉ thở dài rồi gạt phanh nó đi, rồi đáp lại Duy đang ngồi đợi tôi trả lời với vẻ tò mò.

"Tao không biết nữa..."

"Nhưng..sau này sẽ thử xem sao"

Duy nghe tôi nói thế thì cười toe toét mà nhìn tôi.

"Thế mốt mà mày nổi tiếng rồi thì nhất định phải nhớ tới tao đó nha!"

Tôi cũng quay sang nhìn nó mà mỉm cười, có lẽ điều đó sẽ khó khăn lắm đấy, nhưng..tôi sợ gì chứ, phải thử mới biết được. Cứ như vậy mà tôi ôm cái hy vọng mong manh ấy, cho tới một hôm......bí mật của tôi bị phát hiện.

Hôm đó cũng như bao ngày, chỉ là tới chiều khi tôi tan học về. Duy chở tôi về nhà, khi bước xuống xe tôi liền để ý bên khu đất trống nhỏ bên cạnh nhà tôi có đang đốt thứ gì đó, tôi cứ tưởng là mẹ tôi đốt rác nhưng đi lại gần xem thử, tôi liền nhận ra ngay, dù đã cháy đen gần hết nhưng tôi biết chắc....đó là chỗ họa cụ của tôi. Mặt tôi trầm xuống, bàn tay đã nắm chặt lại từ lâu, tôi quay sang bảo Duy về đi, nó thấy tôi đột nhiên có gì đó thay đổi, dù lo lắng nhưng cũng nghe lời tôi mà lủi thủi dắt xe về. Bước vào trong nhà, hiển nhiên tôi không thấy ba đâu, chắc là đã đi nhậu nữa rồi, chỉ còn mẹ và chị tôi nhưng trông hai người họ cũng mang vẻ mặt mệt mỏi cùng sự tức giận khó có thể nói thành lời. Thấy tôi về, chị liền thay đổi sắc mặt mà tiến lại gần tôi, chị bảo:

"Chị..chỉ giữ lại được nhiêu đây thôi...xin lỗi, chị cản ổng không được.."

Chị đưa tôi một bịch bóng chứa số ít món họa cụ mà chị lén giấu đi trước khi bị ba đem ra đốt sạch. Dù không ủng hộ nhưng chị biết sở thích của tôi, nhưng đối diện với ba, chị chỉ có thể làm được như vậy thôi. Tôi nhìn chị mà mỉm cười, không hỏi gì nhưng cũng hiểu rõ, tôi nhận lấy bịch bóng kia mà đi vào phòng. Nhìn căn phòng bị lục tung lên, chẳng còn chỗ nào là nguyên vẹn, tôi đi lại nằm thẳng xuống giường mà chẳng thèm dọn dẹp gì, tôi cứ nằm đó mà lòng nặng trĩu, chỉ biết thở dài mà nhắm mắt lại cho qua chuyện, chẳng mấy chốc mà ngủ quên mất.

Tới tận tối khuya, tôi bỗng giật mình dậy khi có tiếng động lớn từ bên ngoài, nhìn đồng hồ thì đã hơn mười một giờ đêm, chị tôi tuần này làm ca đêm nên chắc đã đi làm từ lâu. Tôi vẫn còn đang mơ hồ định hình xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, thì bỗng nghe thấy tiếng mẹ tôi hét lên, tôi liền bật dậy chạy ra xem thử. Thấy mẹ tôi đang nằm dưới đất bị ba tôi kéo ra ngoài đường vừa nắm tóc vừa dùng cây để đánh, tôi thấy thế thì liền lao ra cản ông lại, dù biết ông đã nhậu xỉn có muốn ngăn thế nào thì cũng khó nhưng tôi không thể để mẹ bị đánh như vậy được. Ông thấy tôi ra cản thì vung tay tát tôi một cú rất mạnh khiến tôi khuỵa xuống đất, tai tôi ù đi, mắt thì mờ lại, tôi chỉ biết kéo lấy ống quần ông, mong ông tha cho mẹ, nhưng có lẽ ông chẳng có ý định dừng lại mà đá thêm một phát vào bụng tôi.

"Thằng mất dạy! Tao cho mày tiền ăn học để rồi mày đi mua ba cái thứ quỷ ma kia đấy hả!"

"Ngu y chang con mẹ mày vậy!"

Tôi nghe thế chỉ biết nằm ôm bụng mà ứa nước mắt, mẹ tôi không nhịn được nữa cũng khóc lóc mà quỳ xuống van xin . "Gia đình" tôi làm ầm ĩ lên khiến cho hàng xóm đang ngủ cũng phải dậy mà chạy ra xem tình hình, bỗng khi ông đang định đánh tôi nữa thì có ai đó đã gọi cảnh sát ở địa phương tới, rồi cưỡng chế mà bắt ông đi. Tôi vẫn còn choáng váng mà nằm dưới đất, đau tới nỗi chẳng đứng dậy được, mẹ cùng với một người chạy lại chỗ tôi mà đỡ tôi dậy, là thằng Duy.

"Hiếu ơi, mẹ xin lỗi, để con bị đánh mà chẳng làm gì được"

Mẹ tôi tóc tai bù xù, nước mắt chảy dài, nghẹn ngào ôm lấy mặt tôi mà dùng tay lau đi bụi bẩn, tôi nhìn mẹ đau lòng nhưng cũng chẳng biết nên nói gì, chính mẹ cũng là người bị đánh.

Tôi thở dài, nhờ Duy đưa mẹ tôi vào bên trong nhà, còn tôi vẫn ngồi lặng lẽ ở trước hiên, mắt tôi cay xè nhưng chắc hẳn là không phải do buồn ngủ rồi, tôi cứ ngồi đó mãi. Tới khi Duy đi ra, không nói không rằng mà trực tiếp kéo tay tôi đứng dậy, đóng hết cổng cửa nhà tôi, rồi kéo tôi đi sang nhà nó. Vì đi vội nên tôi chẳng kịp mang giày dép gì, Duy thấy thế thì liền cởi đôi dép đang mang rồi đưa tôi xỏ vào, nó cứ thế mà cầm tay tôi dắt đi, khi tôi cựa tay nhẹ như muốn thoát ra nó liền nắm chặt hơn khiến tôi cũng bất lực.

"Ê,.. mẹ tao ngủ chưa đấy"

"Ngủ rồi"

"Rồi tự nhiên dắt tao qua nhà mày chi?"

"..."

"Ê"

Tôi hỏi nhưng chẳng thấy Duy trả lời nên thôi, ba mẹ Duy cũng đi làm ca đêm nên giờ chỉ còn mình nó ở nhà, nó dắt tôi vào phòng rồi bảo tôi ngồi yên, còn bản thân nó thì đi lấy cái gì đó, tôi cũng nghe theo mà ngồi trên giường đợi. Khi quay lại, Duy cầm theo một túi vải nhỏ có bỏ đá lạnh, rồi cẩn thận ấn nhẹ vào má tôi, chỗ khi nãy bị đánh mà bầm tím cả mảng. Tôi còn muốn hỏi nhưng khi quay sang nhìn thì thấy nó trông có vẻ là giận lắm nên tôi cũng im lặng mà ngồi yên, lúc sau vẫn là nó lên tiếng trước:

"Hên mà khi nãy tới kịp, chứ để lúc nữa thì ổng còn đánh mày ra thành cái gì"

"Mày nhắc mới nhớ đấy, không biết ai gọi cảnh sát tới vậy?"

"Tao chứ ai, ba tao có số nên cho tao thì tao gọi thôi"

"Vậy..là mày cứu tao rồi"

"Lần này thôi, lần sau có cái con khỉ, cấm mày để cho ổng đánh nữa đấy"

"Biết rồi, biết rồi"

Duy trông còn bực lắm nhưng khi chườm đá cho tôi thì lại vô cùng nhẹ nhàng, chắc nhờ có nó mà tôi mới thấy đỡ đau hơn chăng? Đau về tinh thần ấy...

"Cơ mà sao nay ổng đánh mày ghê vậy?"

"Ổng biết tao lén mua họa cụ để vẽ chứ sao"

"Thế mà cũng điên lên mà đánh mày á?"

"Thì kiểu nó thế"

"..."

"Thế..mày còn muốn theo đuổi đam mê không?"

Tôi trầm ngâm lúc lâu rồi mới đáp lại:

"Có chớ... kiểu gì cũng theo"

"Mốt tao sẽ trở thành nhà thiết kế cho xem"

Tôi cười khổ, chỉ là lời nói ra từ miệng nghe có vẻ...rất viển vông... Nhưng Duy lại chẳng ngạc nhiên chút nào, cũng mỉm cười mà nói với tôi như an ủi:

"Phải vậy chứ"

"Mốt mà ổng không cho mày học, tao đi làm kiếm tiền cho mày học"

"Đù, ghê nhờ, nói là làm đấy nhá"

Tôi cũng cười lại với Duy, biết là nó đùa nên cũng hùa theo cho bầu không khí bớt nặng nề đi, không biết sau này có làm được những gì bản thân đã mơ ước hay không, nhưng hiện tại tôi biết được, sẽ có một thằng ất ơ nào đó hết mình ủng hộ đam mê của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co