Truyen3h.Co

Đợi Gió Đến

Chương 26

Yingshu_wienie

Lần gặp gỡ tiếp theo mà Vương Sở Khâm mong đợi, mãi đến tháng Hai khi đám cưới của Phương Bác diễn ra mới thành hiện thực.

"Chàng lính phòng không" vạn năm Phương Bác cuối cùng cũng lấy được vợ. Ngày cưới được chọn đi chọn lại, vừa phải là ngày hoàng đạo, vừa phải tránh các giải đấu, vì Vương Sở Khâm chắc chắn là "phù rể số một".

Ba tháng không gặp, trong thời gian đó Vương Sở Khâm ra nước ngoài tham gia hai giải công khai, cuối năm lại dự ITTF Finals trong nước và WTT Finals vào tháng Giêng, thực sự không thể phân thân. Anh bám lấy Tôn Dĩnh Sa hỏi cô có về Bắc Kinh dự đám cưới không. Tôn Dĩnh Sa đang nghỉ đông, biết anh chẳng có ý tốt gì nên dứt khoát trả lời: Có đi, đi cùng Dương Dương và Giai Giai, ba chị em đã đặt phòng khách sạn rồi. Vương Sở Khâm suy tính một hồi rồi không dây dưa nữa, miễn là gặp được mặt là tốt rồi.

Dương Dương, Giai Giai, Nhã Khả và Vương Mạn ngồi ở bàn nhà trai. Nhìn Vương Sở Khâm giơ tay, dùng ngón cái và ngón trỏ giả vờ nắm hờ tay phù dâu, cả hội đồng loạt quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa đẩy Dương Dương một cái: "Nhìn em làm gì, có phải em kết hôn đâu." Dương Dương nhướng mày: "Đạo đức nam giới của ai đó vẫn vững vàng quá nhỉ." 

"Nói thật đi, hai người thực sự vẫn chưa làm hòa sao?" Giai Giai ghé sát tai Sa Sa hỏi nhỏ.

 Sa Sa bóp nhẹ viên kẹo hỷ trên bàn: "Chắc là... chưa đâu..." Giai Giai thở dài, tiếp tục xem lễ.

Lễ xong, cô dâu chú rể xuống mời rượu. Đến bàn của Sa Sa, chưa đợi đôi trẻ lên tiếng, Vương Sở Khâm - người nãy giờ chưa kịp nói với cô câu nào - đã bưng bình rượu đầy nước lọc sát lại gần. Mặt cô nóng bừng, nhích ghế ra xa. Vương Sở Khâm xoa mũi, đông người quá không tiện nói gì, chỉ lén nắm nhẹ tay cô một cái. Các đồng đội cùng bàn hò hét đòi chú rể uống rượu giao bôi, Hứa Nhất Nhiên hào phóng nâng ly phối hợp. Náo nhiệt xong, họ lại sang bàn khác.

"Thế này mà bảo chưa hòa à? Chỉ thiếu mỗi cái gật đầu của bà thôi, gật đầu đại đi cho rồi, bướng bỉnh làm gì." Dương Dương khuyên nhủ. "Ầy, ngày vui của bác Bác, cứ nói chuyện của em làm gì, ăn đi ăn đi." Sa Sa lấp liếm cho qua chuyện, nhưng ánh mắt lại vô thức đuổi theo bóng dáng Vương Sở Khâm.

Còn yêu không? Còn. Yêu nhiều không? Rất nhiều. Nhưng chính là không muốn nói ra câu tiếp tục bên nhau, không muốn dễ dàng bước vào một lời hứa khác. Không muốn dễ dàng tháo bỏ lớp giáp phòng ngự của mình. Vương Sở Khâm như có thần giao cách cảm quay đầu lại, suýt thì bắt quả tang, Sa Sa hoảng loạn cúi đầu lùa miếng cá vào miệng.

Kết thúc tiệc cưới, Vương Sở Khâm dáo dác nhìn thấy Sa Sa định về, vội vàng dặn dò Phương Bác và mấy phù rể khác rồi bám theo như kẹo kéo. Sa Sa dừng bước lườm anh: "Hội chị Mộng tụi em lâu rồi mới gặp, còn tăng hai nữa. Anh theo làm gì?" 

"Tăng hai là gì, anh cũng muốn tham gia." 

Dương Dương đi tới ôm vai Sa Sa: "Cả năm ngoái bận dẫn dắt đội tỉnh, chị chẳng biết nửa năm nay hai đứa..." Sa Sa thúc vào eo chị một cái, ý bảo đừng nói nữa.

"Xem em kìa, vẫn còn bảo vệ cơ đấy. Đại Đầu, chiều nay Sa Sa chắc chắn là chị mang đi nhé, tối mới trả lại cho chú."

 "Chị Dương nói gì thế, việc gì phải trả? Em là cá thể độc lập mà."

 "Hảo hảo hảo, bà độc lập được chưa." 

Dương Dương xua tay với hội đồng đội nam: "Tiệc chị em tụi tui, các anh đi làm việc của các anh đi."

 Vương Sở Khâm đành ngậm ngùi dừng bước.

Trong phòng riêng ở quán cà phê, hội chị em vừa mở miệng là tra hỏi tình hình tình cảm của Sa Sa. Cô nhấp một ngụm cà phê, giả vờ thản nhiên: "Mọi người thấy rồi đó, không phải kiểu cạch mặt nhau, cũng chẳng phải quay lại, chỉ là... bạn bè thôi, đồng đội cũ, bạn cặp cũ."

 Vương Mạn đảo mắt định bóc phốt vụ ở Tô Châu, nhưng nhớ đã hứa giữ bí mật nên lại bĩu môi tựa lưng vào sofa.

Dương Dương: "Lúc nãy Đại Đầu nắm tay bà tôi thấy hết nhé, đồng đội bình thường không ai nắm tay kiểu đó đâu."

 Vương Mạn thầm nghĩ: Nắm tay đã là gì, còn ngủ chung ở khách sạn rồi cơ.

"Anh ta... anh ta mặt dày, em đâu có cho nắm, tại em không kịp phản ứng thôi."

 Đồng Đồng cảm thấy bạn cặp hỗn đôi cũ của mình vẫn rất đáng tin, bèn giúp vài câu: "Đại Đầu cũng chẳng dễ dàng gì, cũng không phạm lỗi nguyên tắc, em tha lỗi cho người ta đi." 

Giai Giai ngắt lời: "Không được, các bà không thấy nhưng tôi thấy, hồi đó chỉ có thể dùng bốn chữ để tả Sa Sa thôi: đau đến chết đi sống lại."

 Vương Mạn nhỏ giọng tiếp lời: "Ừ, tôi cũng thấy."

Dương Dương ôm lấy Sa Sa: "Ai cũng không dễ dàng. Những gì Đại Đầu chịu đựng chắc chắn chỉ có hơn chứ không kém. Em giải nghệ lúc đỉnh cao, lý tưởng Đại Mãn Quán đã đạt được, nhưng ai mà chẳng muốn đi xa hơn. Trên một con đường khác, anh ấy cũng cấp thiết cần chứng minh bản thân mình làm được. Con người mà, ai cũng có lúc u ám, do dự, muốn lùi bước, nhưng bóng tối rồi sẽ qua đi, không thể vì một sai lầm mà phủ nhận tất cả, đúng không?"

Sa Sa ngẩn ra, tiêu hóa một hồi: "Sao em cảm thấy chị cũng đang nói giúp cho anh ấy thế?" 

"Chị không nói giúp, chị là xót xa cho em. Em nghĩ kỹ đi." 

Sa Sa lắc đầu nguầy nguậy: "Ầy, không nghĩ nữa, khó khăn lắm mới tụ tập, tụi mình vui lên đi. Đúng rồi, đám cưới chị với anh rể định ngày chưa?" 

Hội chị em chuyển chủ đề sang trêu chọc Dương Dương.

Ăn tối xong lại đi karaoke hò hét thỏa thích, hội chị em mới lưu luyến chia tay. Tôn Dĩnh Sa định bắt taxi về khách sạn cùng Dương Dương và Giai Giai thì không ngoài dự đoán bị Vương Sở Khâm chặn đường. Vương Mạn chột dạ kéo Lâm Viễn: "Anh bảo đến đón em, sao không bảo là mang theo Đại Đầu? Làm như em lại phản bội Sa Sa không bằng." 

Lâm Viễn vội thanh minh: "Anh có mang cậu ta theo đâu, cậu ta mặt dày tự lái xe bám đuôi anh đó chứ, anh chịu thôi."

 Vương Sở Khâm gật đầu xác nhận.

Sa Sa lườm anh, định kéo Dương Dương và Giai Giai đi bắt taxi. Vương Sở Khâm bước tới vác bổng cô lên nhét vào xe mình. Nhớ tới "mớ hỗn độn" mình gây ra ở Tô Châu, lòng Sa Sa hoảng loạn, đấm vào lưng anh hét lên: "Buông em ra, em không đi với anh!"

 "Cứu với! Sao không ai cứu tui hết vậy! Hà Trác Giai...chij bỏ mặc em luôn hả..." 

Giai Giai và Dương Dương nhìn nhau, ăn ý quay lưng đi chỗ khác. "Mèo nhỏ" bị nhét vào ghế phụ, vẫn cố vùng vẫy xuống xe.

 "Tiểu Bao, em biết mà, anh chắc chắn sẽ bám theo em." 

Một câu nói khiến Sa Sa đứng hình. Vương Sở Khâm hài lòng ngồi vào ghế lái, phóng xe về hầm để xe chung cư.

Sa Sa túm chặt dây an toàn không chịu xuống. Vương Sở Khâm mở cửa xe, cúi người hôn lên đôi môi hồng không kịp đề phòng của cô. Nồng nhiệt và triền miên. Cô khó khăn lắm mới hít thở được để nói: "Anh định hôn bao lâu nữa, không biết mệt hả?"

 "Hôn đến khi nào em chịu xuống xe mới thôi."

Nụ hôn khao khát lại sắp ập tới, Sa Sa đỏ mặt tháo dây an toàn, đẩy anh ra rồi xuống xe. Vừa đi về phía thang máy vừa hậm hực lầm bầm: "Biết thế em chẳng thèm dự đám cưới bác Bác, nếu không phải tại chị Mộng với mọi người đều đi thì em còn lâu mới tới."

 Vương Sở Khâm theo sát ôm lấy cô: "Bao à, em vì muốn gặp anh nên mới tới." 

"Đồ mặt dày, em muốn gặp anh hồi nào." 

"Được rồi, là anh muốn gặp em, rất muốn, vô cùng muốn, đặc biệt muốn..."

 Nụ hôn rực lửa lại rơi xuống, là tiếng lòng thổ lộ nỗi nhớ nhung khôn nguôi.

"Ting", cửa thang máy mở, có người đi ra, Vương Sở Khâm vội nghiêng người che cho Sa Sa, ôm cô vào thang máy.

 Nhớ lại lần trước suýt bị bắt gặp, cô nhéo tay anh một cái: "Ghét quá, sau này không được hôn em ở hầm xe nữa." 

"Ồ... trước đây em bảo không được tùy tiện hôn, nãy lại bảo không được hôn ở hầm xe. Có nghĩa là... chỉ cần không phải hầm xe thì có thể hôn tùy thích đúng không!" 

Sa Sa gõ vào cái đầu lớn của anh: "Mạch não anh đúng là kỳ quái. Thế em sửa lại nhé: sau này không được hôn em, dù ở bất cứ đâu."

 Vương Sở Khâm vừa gật đầu vừa thơm một cái rõ kêu lên má bánh bao: "Ừm, không hôn... mà anh làm không được..."

Biết không đấu lại cái mặt dày vô lại của anh, Sa Sa tức giận phồng má bước ra khỏi thang máy trước. Bấm mật mã mở cửa, cô định dùng chiêu cũ nhốt anh bên ngoài nhưng không thành công. Anh lách vào, khóa cửa lại, ép cô vào góc giữa tủ huyền quan và cửa. "Tiểu Bao, tốt nhất là em đừng quên ngọn lửa em đã châm ở Tô Châu..."

Càng nghĩ càng xấu hổ, cô không dám nhớ lại dáng vẻ phóng túng của mình lúc đó, đỏ mặt chối phăng: "Anh nói gì? Em không hiểu!"

 Vương Sở Khâm đột ngột ngậm lấy vành tai cô: "Hay là... mình tái hiện lại hiện trường chút là em hiểu ngay..." 

Sa Sa bắt đầu sợ, hét lên ra vẻ: "Anh đừng làm bậy, chúng ta... chúng ta chỉ là bạn bình thường thôi. Anh đừng quá giới hạn." 

"Bao à, rốt cuộc là ai quá giới hạn trước hả, hửm?"

 Mặt Sa Sa càng nóng hơn, đẩy ngực anh lầm bầm: "Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây."

 Vương Sở Khâm bất ngờ buông tay, để cô về phòng.

Thay bộ đồ mặc nhà, nhớ lại cảnh Vương Sở Khâm ôm áo cô khóc ở kỳ nghỉ hè, Sa Sa không nhịn được mà bật cười. Tắm rửa xong, nằm trong chăn thơm mùi nước xả vải oải hương quen thuộc, cô lăn qua lộn lại một hồi. Không có Vương Sở Khâm đến dây dưa, thực sự có chút không quen. Cô dỏng tai nghe ngóng, phòng khách không có động tĩnh gì, liền rón rén xuống giường mở cửa đi ra ngoài.

Cửa phòng ngủ nhỏ đang khép hờ, cô ghé sát tai định nghe ngóng, không ngờ cửa không khóa, cô mất đà ngã nhào vào trong. Đúng lúc Vương Sở Khâm định mở cửa đi ra, anh giật mình, theo bản năng đưa tay ôm cô vào lòng.

"Ờ... thật ra thì, em cũng không cần chủ động đến thế đâu."

Sa Sa vịn eo anh đứng thẳng dậy, xấu hổ đến mức muốn nhảy lầu cho xong. 

"Sao anh không đóng cửa kỹ vào!"

 Cô mặt dày dùng chiêu "vừa ăn cướp vừa la làng".

 Vương Sở Khâm dùng đầu lưỡi đẩy má trái cười: "Ừm, cho nên cửa anh không đóng kỹ là để tiện cho em sang chiếm tiện nghi hả?" 

Sa Sa gỡ tay anh trên eo mình ra, chống cự quyết liệt: "Ai thèm chiếm tiện nghi anh, em chỉ đi ngang qua thôi không được à? Đi ngang qua mà đứng không vững thì sao, em... em bị chóng mặt." Đúng là cái cớ "tự chui đầu vào rọ", Vương Sở Khâm bế bổng cô lên: "Chóng mặt thì phải lên giường nghỉ ngơi cho tốt chứ!"

Sa Sa dù cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi vòng vây của kẻ địch, bị Vương Sở Khâm đè xuống giường hôn lấy hôn để. Trong nụ hôn nồng cháy đến mức váng đầu hoa mắt, cô suýt chút nữa không giữ nổi "nhân đậu đỏ" ngon lành của mình.

"Đây là em nợ anh, anh đòi lại là lẽ đương nhiên, đúng không?" 

In một dấu ấn lên vùng ngực trắng ngần, Vương Sở Khâm khàn giọng hỏi, ánh mắt rực lửa. Sa Sa dùng sức kéo cổ áo, lấy lại lý trí: "Vương Sở Khâm! Anh nói cho rõ, em nợ anh cái gì? Là anh nợ em mới đúng chứ!"

 "Chú chó nhỏ" mặt dày tựa đầu vào cổ cô nũng nịu: "Được, anh nợ em, vậy anh trả cho em." 

Đôi bàn tay lớn lại men theo eo trượt vào trong.

 "Không cần anh trả, đồ lưu manh, tránh ra..."

 "Nói em yêu anh, anh sẽ tránh ra." 

"Không yêu." 

"Vậy thì... anh chỉ có thể tiếp tục thôi."

Tay trái anh luồn xuống vùng bụng phẳng mềm mại, tay phải chặn đứng sự phản kháng của đôi tay nhỏ. Hận mình không tiền đồ, rõ ràng muốn kháng cự nhưng cơ thể lại không biết nói dối. Không muốn bị anh bắt thóp, Sa Sa giả vờ tức giận đanh mặt lại. 

"Em không thích, anh dám tiếp tục xem!"

 Vương Sở Khâm đang hứng khởi bỗng xìu xuống, anh không dám thật. Anh thu tay về, ôm lấy eo cô. "Tiểu Bao, bao giờ em mới cho anh danh phận đây?"

 "Chú chó nhỏ" đáng thương nhìn cô cầu hòa. 

"Nói gì thế, làm như em là gã lăng nhăng đùa giỡn tình cảm không bằng."

 "Vậy anh cho em danh phận."

 "Không cần. Hừ, em càng nghĩ càng thấy mình ngốc, chưa đầy 20 tuổi đã bị anh lừa vào tay rồi. Thế giới rộng lớn, đàn ông tốt đầy ra, em cũng phải sang mấy cái cây khác ngó nghiêng chút chứ."

Vương Sở Khâm nghe xong muốn hộc máu, vừa yêu vừa hận cắn vào môi dưới của cô một cái: "Em muốn làm anh tức chết thì em mới vui đúng không, được, anh nhịn." 

Sa Sa nén cười quay người đi: "Ngủ đi, không được quậy nữa."

Nghe tiếng thở dần bình ổn của cô, Vương Sở Khâm chẳng có chút buồn ngủ nào. Anh thực sự không biết phải làm sao với "mèo rừng nhỏ" bướng bỉnh này, rõ ràng còn yêu mà cứ nhất quyết không chịu nhả lời. Tắt đèn đầu giường, anh tự mắng mình một câu "đáng đời" trong bóng tối. Mãi đến 4 giờ sáng mới ngủ được một giấc ngắn.

Sáng sớm tỉnh dậy, Sa Sa nhìn trân trân vào mặt Vương Sở Khâm, cô đưa tay vuốt ve hàng lông mi dài của anh. Nhìn một hồi lâu, cô nhẹ nhàng nhấc cánh tay anh đang đặt ngang eo mình ra, rón rén xuống giường. Cô vào phòng vệ sinh tắm rửa, thay quần áo, định lén chuồn đi, nếu không thực sự chẳng biết sẽ bị "Đầu To" phiền phức này bám đến bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co