Truyen3h.Co

Đợi Gió Đến

Chương 27

Yingshu_wienie

Xỏ xong giày chuẩn bị mở cửa, Tôn Dĩnh Sa chết lặng.

"Cô... Cô ạ..." Trái ngược hoàn toàn với sự lúng túng của cô là khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc và vui mừng của mẹ Vương.

"Sa Sa! Ái chà, lâu lắm rồi cô không được gặp con, con gái ngoan, cô nhớ con chết đi được." Giọng nói vang dội đặc trưng của một bà cô vùng Đông Bắc đã đánh thức Vương Sở Khâm trong phòng ngủ nhỏ. Thấy bên cạnh trống không, anh vội vàng chân trần lao ra ngoài. Nhìn thấy mẹ mình và "con dâu" đang đứng hàn huyên ở cửa, Sa Sa thì đã quần áo chỉnh tề, giày cũng đã xỏ xong. Vương Sở Khâm hiểu ngay, kẻ định bỏ trốn đã bị mẹ anh "tóm gọn".

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?" Vương Sở Khâm đi tới đỡ lấy lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ trên tay mẹ. Tôn Dĩnh Sa lúc này mới sực tỉnh, vội nghiêng người mời mẹ Vương vào nhà. Bản thân cô cũng không thể đi ngay được, đành lủi thủi đi theo vào.

Mẹ Vương ngồi xuống sofa thở dốc: "Con ngốc à, chẳng phải con nói mùng Hai Tết là phải tập trung huấn luyện ngay, thời gian gấp gáp không về ăn Tết được sao? Cô và bố con định lên Bắc Kinh đón Tết cùng con đây." Vương Sở Khâm gãi đầu nhớ ra, mấy hôm bận rộn lo đám cưới Phương Bác làm anh quên sạch sành sanh.

"Thế bố đâu ạ?" 

"Cơ quan bố chưa nghỉ, mẹ lên trước. Nghĩ con hay vắng nhà nên mẹ lên dọn dẹp chút, tiện mua ít đồ Tết."

Mẹ Vương quay sang nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt đầy mong đợi: "Sa Sa, con cũng ở lại Bắc Kinh đón Tết chứ?" Tôn Dĩnh Sa ấp úng không nói nên lời, ném ánh mắt cầu cứu về phía Vương Sở Khâm.

"Hôm nay con đưa Sa Sa về Thạch Gia Trang rồi ạ. Đợi khi nào kết hôn, chúng con sẽ cùng cả nhà đón Tết." Mẹ Vương đang hơi thất vọng, nghe thấy hai chữ "kết hôn" liền cười rạng rỡ như hoa: "Được, được, các con tự sắp xếp, cô không vội." Miệng nói không vội, nhưng tay lại thoăn thoắt tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình ra, đeo thẳng vào tay Tôn Dĩnh Sa.

Sa Sa ngẩn người, nhìn chiếc vòng ngọc trong vắt, nước ngọc cực tốt, hoảng loạn định tháo ra. Mẹ Vương ấn tay cô lại: "Sa Sa, cô biết dạo trước Đại Đầu làm con không vui. Cái buổi livestream đó cô xem rồi. Cô hỏi nó có chuyện gì nó cũng không nói, cứ bảo không sao, chỉ là giận dỗi thôi. Cô lo muốn chết. Hôm nay gặp con, cô mới yên tâm. Cái thằng Đại Đầu này từ nhỏ đã hay hành động cảm tính, sau này nó còn chọc con, cô sẽ giúp con tẩn nó. Con trai cô có thể không cần, nhưng đứa con gái này, cô nhận định rồi."

Một dòng nước ấm tràn ngập con tim, Sa Sa ôm chầm lấy mẹ Vương: "Cô ạ, tụi con ổn mà. Chiếc vòng này quý giá quá, con không nhận được đâu, tấm lòng của cô con xin nhận ạ."

 "Sa Sa, cô nhìn hai đứa bên nhau bao nhiêu năm qua, thật không dễ dàng gì. Chiếc vòng này là bà ngoại Sở Khâm tặng cô lúc cô đi lấy chồng. Cô không có con gái, cô coi con như con gái ruột. Cho dù hai đứa... tuy hai đứa không nói, nhưng cô biết, nó chắc chắn đã phạm lỗi rất lớn... Cô chỉ sợ sau này không còn cơ hội tặng vòng cho con nữa..."

Sa Sa đỏ hoe mắt, nhưng vẫn tháo vòng đưa lại: "Không đâu cô, con hứa, khi nào con kết hôn con nhất định sẽ nhận chiếc vòng này."

 Chưa đợi mẹ Vương lên tiếng, Vương Sở Khâm đã cầm lấy chiếc vòng đeo lại vào tay Sa Sa: "Mẹ đã cho thì em cứ nhận, sao lại trả lại. Lúc kết hôn còn có quà khác nữa, kho báu của mẹ anh nhiều lắm."

 Mẹ Vương mắng yêu một câu: "Thằng quỷ, giờ đã nhòm ngó rồi đấy à."

 Tôn Dĩnh Sa thầm thở dài, không kiên trì từ chối nữa.

Mẹ Vương hài lòng gật đầu, chợt nhớ ra: "Nãy con định ra ngoài à?"

 Lén nhìn Vương Sở Khâm một cái đầy ngượng nghịu, Sa Sa ấp úng nói dối: "Dạ... con định xuống lầu mua đồ ăn sáng."

 Mẹ Vương nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 11 giờ trưa: "Ăn sáng? Giờ này là ăn trưa rồi, đừng đi mua nữa, để mẹ làm."

 Nói đoạn bà vào bếp bận rộn, phớt lờ lời bảo đi nghỉ ngơi của đôi trẻ, nhanh nhẹn nấu cơm, làm thịt bọc bột chiên giòn và cà tím xào.

Vương Sở Khâm dắt tay Sa Sa rút khỏi bếp, kéo cô vào phòng ngủ.

 "Em lại muốn chạy trốn đúng không?" 

Chột dạ tránh ánh mắt anh, Sa Sa lầm bầm: "Em chẳng bảo là xuống mua đồ ăn sáng còn gì."

 "Đồ lừa đảo nhỏ, em không biết là lúc nói dối tai em sẽ đỏ ửng lên sao?"

 Anh ôm chặt lấy cô, như thể mất hết sức lực mà tựa cả người vào. Sa Sa phải gồng mình chống đỡ mới không bị ngã.

"Sau này không được lén chuồn đi nữa. Lúc tỉnh dậy không thấy em bên cạnh, tim anh như rơi xuống vực thẳm vậy." 

Giọng nói mang chút nghẹn ngào khiến lòng Sa Sa cũng xót xa. Cô hôn nhẹ lên mặt anh, khẽ gật đầu: "Được."

Sau bữa cơm đầm ấm với mẹ Vương, hai "mẹ con" trò chuyện thân thiết hồi lâu, rồi Vương Sở Khâm đưa Sa Sa ra cửa. 

"Anh không cần đưa em đâu, em hẹn với Giai Giai cùng đi tàu cao tốc về rồi." 

"Tiểu Bao, từ lần mình chia tay trước đến khi gặp lại hôm qua, là 112 ngày." 

Sa Sa trợn tròn mắt: "Anh có cần nhớ kỹ thế không?" 

"Nửa đầu năm tới lịch thi đấu dày đặc, em cũng bận tốt nghiệp, lần gặp tới chẳng biết là bao giờ nữa."

 Vương Sở Khâm đáng thương như sắp khóc đến nơi.

Sa Sa hết cách, đành gọi cho Giai Giai hỏi có muốn đi nhờ xe Vương Sở Khâm về không. Giai Giai nhìn Tôn Minh Dương đang ngồi đối diện ăn cơm, lắc đầu nguầy nguậy: "Chỗ chị có chút việc, chị về từ sáng sớm rồi."

 Dương Dương thắc mắc ngẩng đầu nhìn chị một cái. Sa Sa đành nói "Vậy thôi" rồi cúp máy.

"Điện thoại của ai mà em phải nói dối thế?" 

"Đại Đầu lái xe đưa Sa Sa về, định cho chị đi cùng, chị đi làm sao được? Chị không muốn làm bóng đèn đâu."

 Dương Dương gật đầu đồng ý: "Nếu em đi thật, chắc Đại Đầu muốn chém em luôn quá."

Sa Sa ngồi vào ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa ra quy định: "Chỉ đưa đến cổng khu chung cư thôi, em xuống xe là anh phải quay về ngay, không được bám theo."

 Vương Sở Khâm chẳng quan tâm cô nói gì, cứ "Ừ ừ ừ" cho xong chuyện. Sự sảng khoái quá mức này khiến Sa Sa cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng đã lên "thuyền giặc", xe cũng đã lăn bánh, không còn đường lui.

Vương Sở Khâm thành thục lái xe vào khu chung cư nhà Sa Sa, đỗ ngay dưới sảnh. 

"Này, ai cho anh lái vào đây? Chẳng phải bảo chỉ đưa đến cổng thôi sao?" Cô bất mãn phản đối.

 "Em nói thế à? Anh không nghe thấy."

 "Vương Sở Khâm! Sao anh lại không nghe thấy, anh còn 'ừ' rồi cơ mà." 

"Anh 'ừ' à? Ồ, chắc là anh lẩm bẩm mấy tiếng thôi, họng anh đang hơi khó chịu."

Sa Sa tức điên người, tháo dây an toàn định mở cửa xuống xe. Lúc giơ tay lên, chiếc vòng ngọc va vào cửa xe phát ra tiếng kêu thanh thúy. Cô do dự một chút, tháo vòng nhét vào tay anh: "Trả lại cho cô đi, em không nhận được."

 Vương Sở Khâm không nói hai lời cầm lấy tay cô đeo ngược trở lại: "Giờ cho với lúc kết hôn cho thì có gì khác nhau đâu, đằng nào chẳng là con dâu mẹ anh."

 Sa Sa xoay xoay đôi mắt to tròn, phóng ra một nhát dao: "Em bảo là lúc kết hôn em có thể nhận, nhưng em đâu có nói là sẽ kết hôn với anh đâu, Vương Sở Khâm, anh nhìn cho rõ vào, hừ!"

Bàn tay đang nắm lấy "móng mèo" vô thức siết mạnh: "Bao à, không kết hôn với anh cũng được, nhưng em cũng không được kết hôn với người khác. Nếu không, anh thực sự không đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

 "Đau, đau, đau..."

 Sa Sa nhịn không được kêu lên. Vương Sở Khâm vội nới lỏng tay, nâng bàn tay mềm mại của cô lên miệng thổi nhẹ.

"Vòng này em cứ giữ, nhưng nói trước, không liên quan gì đến anh hết."

 "Ừ, không liên quan đến anh. Thôi lên nhà đi." 

Vương Sở Khâm mở cửa xe đi ra phía sau mở cốp.

Sa Sa tò mò đi theo, rồi há hốc mồm kinh ngạc. Cô trố mắt nhìn anh lôi ra hai hộp trà Phổ Nhĩ thượng hạng, một hộp Tây Dương sâm, một hộp đông trùng hạ thảo, một hộp cao a giao, một hộp hắc câu kỷ, một hộp yến sào. 

"Anh bê nguyên cái tiệm thuốc Đồng Nhân Đường về đấy à?"

 Đờ đẫn đỡ lấy hộp câu kỷ và yến sào trên tay anh, Sa Sa không kịp phản ứng nữa.

 "Để vợ anh không kết hôn với người khác, anh còn chẳng phải lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân sao." 

"Anh... anh mua từ lúc nào?"

 "Hai ngày trước đám cưới bác Bác."

 "Vậy là anh đoán được em nhất định sẽ đi? Anh đã sớm tính kế đi Thạch Gia Trang cùng em rồi đúng không? Vương Sở Khâm, trí thông minh của anh toàn dùng để tính kế em thôi."

Hai tay treo đầy hộp quà, Vương Sở Khâm chỉ có thể ghé đầu sang cọ cọ vào mặt Sa Sa, rồi lập tức nghiêm túc trở lại: "Tiểu Bao, anh đến để nhận lỗi đây."

 "Nhận lỗi gì chứ!"

 Cô cuống lên: "Em đâu có kể gì với bố mẹ, họ chẳng biết gì cả." 

"Tại sao..."

 "Anh còn mặt mũi mà hỏi tại sao à? Em chẳng biết phải nói thế nào, tối lén khóc, ngày lại phải gồng mình tươi cười giả vờ như không có chuyện gì, tất cả là tại anh."

Vương Sở Khâm đặt đống hộp quà xuống, xót xa và tự trách ôm "nàng mèo ủy khuất" vào lòng: "Tại anh, tất cả tại anh, xin lỗi em. Anh hứa sau này sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa." 

Sa Sa càng thấy tủi thân hơn: "Đúng là tại anh..."

 "Bao ngoan, là lỗi của anh, sau này phạt anh thế nào cũng được, giờ mau lên nhà đi kẻo lạnh."

 Anh nhặt đống quà nịnh nhạc phụ nhạc mẫu lên, đẩy Sa Sa vào sảnh thang máy.

Lên thang máy, nhìn hộp câu kỷ và yến sào trên tay, rồi lại nhìn Vương Sở Khâm, đầu óc Sa Sa như một mớ bòng bong. Đến cửa nhà cô còn quên cả bấm vân tay, cứ thế ngơ ngác gõ cửa. Mẹ Tôn mở cửa, thấy hai đứa bị bao vây bởi đống hộp quà thì sững người.

 "Cái con bé này, sao không bảo Sở Khâm cùng về. Mau vào nhà đi."

 "Ông Tôn... ông Tôn ơi, Sở Khâm đến này." 

Bố Tôn lúng túng đặt cây bút lông xuống, từ thư phòng lao ra: "Đến là được rồi, mang chi lắm đồ thế, với hai bác mà còn khách sáo vậy à."

Vương Sở Khâm thành thục tránh tay bố Tôn, đặt đống quà lên tủ cạnh bàn ăn: "Sắp Tết rồi, con cũng nên đến thăm hai bác ạ."

 Mẹ Tôn xoa xoa tay: "Ái chà, bác cũng chưa chuẩn bị gì, bữa tối bác định làm sủi cảo nhân chay ba chỉ, đang định xuống nồi luộc đây, không biết con có thích ăn không." 

Vương Sở Khâm định bảo thích, Sa Sa đã cướp lời: "Mẹ, anh ấy không ăn đâu, đưa con về là xong nhiệm vụ rồi, anh ấy phải về Bắc Kinh ngay."

 "Con bé này thật là bắt nạt người quá thể, không xem mấy giờ rồi à, để người ta lái xe đêm về sao?" 

Mẹ Tôn lườm cô một cái. "Hả? Còn định giữ anh ta ngủ lại một đêm?" 

Mẹ Tôn mặc kệ cô luôn, đẩy Vương Sở Khâm một cái, ý bảo anh đi thay giày rửa tay rồi ra ăn cơm. Vương Sở Khâm đắc ý nhướng mày với cô, ngoan ngoãn đi rửa tay.

Ngồi vào bàn ăn, đầu óc Sa Sa vẫn trống rỗng. Tại sao từ định ban đầu chỉ gặp một lát ở đám cưới, giờ lại thành ra phải ngủ lại nhà mình, còn dư ra một chiếc vòng ngọc nữa. Vòng ngọc? Vòng ngọc! Nhận ra điều gì đó, Sa Sa vội kéo tay áo len xuống, lủi về phòng cất vòng vào ngăn kéo tủ đầu giường. May mà không bị mẹ nhìn thấy, nếu không giải thích mệt nghỉ luôn.

Ăn tối xong, Vương Sở Khâm bị mẹ Tôn đuổi ra khỏi bếp, ngồi chơi cờ vây với bố Tôn. Sa Sa bị bỏ lại đành phải làm phụ tá, giúp mẹ dọn dẹp.

 "Hòa rồi à?" 

Mẹ Tôn vừa rửa bát vừa đột ngột hỏi. 

Cô giả ngơ: "Hòa gì cơ ạ?"

 "Con không muốn nói thì mẹ cũng chẳng hỏi, hồi nghỉ hè ngày nào cũng mắt sưng húp như quả đào, mẹ có mù đâu."

 "Làm gì mà ngày nào cũng sưng..."

 "Thôi thôi, biết con cứng miệng rồi, hòa là tốt rồi."

Dọn dẹp bếp xong, hai mẹ con đứng xem cờ một lát. Mẹ Tôn đi dọn phòng khách cho khách, lấy ra một bộ đồ ngủ mới mua cho ông nhà mình.

 Vương Sở Khâm nhìn Sa Sa: "Dạ không cần đâu bác, trong xe con có quần áo ạ. Đi thi đấu về xong là bận lo đám cưới cho Phương Bác nên con chưa kịp mang xuống, giờ con xuống lấy ạ."

 Sa Sa chịu hết nổi, theo chân Vương Sở Khâm xuống lầu. Thấy chiếc túi thể thao màu trắng quen thuộc, cô phát điên túm lấy cổ áo anh: "Cái gì mà chưa kịp mang xuống? Anh rõ ràng là đào hố sẵn rồi, tính toán hết rồi đúng không?"

Đôi mắt lấp lánh dưới ánh sao đặc biệt trong trẻo, Vương Sở Khâm không thèm biện minh, cúi xuống hôn một cái vào cái miệng nhỏ đang há hốc vì tức giận. 

"Đúng thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co