_1_
Nếu hỏi về học sinh nổi tiếng nhất của trường trung học Jiseok là ai,mọi người sẽ trả lời bằng hai cái tên.
Lee Yongbok,học sinh xuất sắc của trường,được nhiều người theo đuổi.Nhưng cậu lại ít nói đến lạ,lắm lúc người ta còn tưởng cậu bị câm,hay mắc vấn đề về tâm lý khi lúc nào cũng thấy ngồi co ro một góc đọc sách.
Và Hwang Hyunjin,quậy phá đến mức ai cũng biết,thế đấy nhưng lại nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường,học lực cũng khá chẳng qua là hay gây gổ thôi.
_
Chiều hôm ấy thư viện vẫn yên tĩnh như bao ngày,nơi đây thật bình yên,Yongbok ước gì cậu được ở đây mãi.
Mắt dán chặt vào cuốn sách trên bàn,tay vẫn lia bút không ngừng.Ừ thì cậu đang giải một bài toán.
Một bài toán khó làm đầu óc cậu như muốn nổ tung,tựa cằm vào cuốn bài tập,má phồng lên vì bất lực.
*Bịch*
Thứ gì đó nặng nề rơi xuống nền vang lên tiếng động không nhỏ mà cũng không lớn.
Thật khó chịu khi đang tập trung mà bị phân tâm,Yongbok liếc ngang liếc dọc,một quả bóng rổ lăn đến chỗ cậu,dừng lại ngay dưới chân.
Cậu bạn với mái tóc đen,xỏ khuyên trong đầy bướng bỉnh bước đến chỗ cậu,lặng lẽ cúi xuống nhặt bóng nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào bài tập của cậu.
Yongbok khẽ lườm một cái,rồi nhanh chóng trở lại với x và y.
"Cậu làm toán hả?Chắc khó lắm nhỉ?
"Tớ tên Hyunjin,có thể giúp được cậu gì không?"
Cậu nhìn Hyunjin với vẻ mặt đầy nghi hoặc,miệng răng dính chặt nhất quyết không hé dù chỉ một chút.
"Tớ đang hỏi cậu đấy."
Yongbok không đáp.
"Cậu bị câm à?Hay điếc?"
Hyunjin vừa nói vừa vênh váo trông ghét thực sự,Yongbok thề là chỉ muốn đá cho tên này một đá thật đau.
Tiếng chuông trường báo hiệu kết thúc giờ giải lao vang lên,Yongbok bực mình thu dọn tập bút rồi quay người rời đi.
Tưởng là thoát được kiếp nạn,ai mà ngờ cái tên láo toét kia lại bám theo cậu cả một quãng đường.
"Ê? Cậu thật sự bị mất một số chức năng hả?"
"Trông cậu giống con chó kkami nhà tớ ghê."
"Lớp cậu ở đâu vậy,gần đến cuối hành lang rồi đó."
Hắn cứ lãi nhãi miết mấy chuyện trên trời dưới đất,Yongbok chịu hết nổi,chậm rãi quay đầu
"Bắt chuyện với tôi làm gì?"
Hyunjin nghe Yongbok vừa cất giọng,mắt đã sáng lên
"Sao lại không?Cậu cứ đùa,mà giờ mới biết cậu không bị gì."
"Bị gì là bị gì?Dẹp ngay cái suy nghĩ vô lý đó đi,không đáp không thèm nghe là vì không thích đó đồ điên ạ."
Hyunjin xịu xuống,nhún vai
"Vậy à..thế thôi,cậu về lớp đi,tớ cũng đi đây."
Nói rồi anh rời đi,còn không quên để lại tiếng huýt sáo vang vọng khắp hành lang.
_
Mấy ngày tiếp đó,không ngày nào là Hyunjin không lẽo đẽo theo Yongbok,kể cả khi Yongbok đi vệ sinh anh cũng đứng ngoài cửa để chờ.
"Aish, thật đấy à Hyunjin?Cậu làm tôi giật bắn rồi đấy?"
"Thì?"
"???..."
Vài ngày liền như vậy,thật ra Yongbok cũng có chút giao động,cũng không rõ tại sao,bản thân cậu dần mở lòng với Hyunjin một chút.
"Yongbok,Yongbok ah,Yongbokkie,cuối tuần này tớ đi đấu với đội trường bên rồi,động viên tớ gì đó đi chứ."
"Ừm."
"?Động viên cơ!"
"Động viên."
"..."
Vào ngày đầu của tuần mới,Yongbok vừa trở về từ phòng giáo viên sau khi nộp bài tập của các bạn.Hyunjin đã đứng chờ ngay trước cửa thư viện vì biết chắc chắn Yongbok sẽ ghé qua.
"Chờ tôi à?"
"Ừ,chờ Lee Yongbok chứ còn ai."
Hyunjin lại trở thành cái đuôi của Yongbok,bám như keo dính chuột vậy.
Yongbok cúi xuống,tìm kiếm vài cuốn sách tham khảo.
Mà không hay biết rằng chiếc thùng đựng đồ trên tủ kệ chênh vênh,bập bênh sắp rơi đến nơi rồi.
*Lộp độp*
"Aish..Hyunjin cậu làm gì vậy..."
Hyunjin kéo Yongbok về phía anh,rồi vì lực mạnh nên cả hai đều mất thăng bằng mà ngã nhào xuống
Ngay bây giờ Hyunjin và Yongbok chỉ cách nhau vài centimet nữa thôi là môi chạm môi,hơi thở của người kia cũng có thể cảm nhận được.Nhịp tim của hai người bây giờ đều tăng mạnh,đều nhìn thẳng vào mắt đôi phương,thật lòng mắt của Yongbok thật quá hút hồn,Hyunjin đã dừng mắt ở đó vài phút rồi.
Vài phút trước đó,khi mà kéo Yongbok khỏi đống sách rơi như mưa,anh còn nghĩ thầm trong bụng rằng "hậu đậu thực sự.."
Nhưng giờ có lẽ là "ÔI ĐẸP ĐIÊN!!"
Yongbok hoàn hồn,vội bật dậy,vuốt tóc đầy ngại ngùng.
"Quyến rũ ghê..."
Không khí lặng đi trong 3s,rồi bị phá vỡ bởi sự cau có của Yongbok
"Hả?Hyunjin..cậu vừa nói gì cơ?Nói lại tôi xem?!"
"Quyến rũ ghê,tớ nói vậy đó."
"??muốn chết à?"
—-
Cả hai trở về lớp sau bầu không khí ngượng ngùng,Yongbok ngồi như tượng nhưng trong lòng đang nhảy disco lên hết rồi.
Baek Jinea - Người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng trường - âm thầm đi đến bên cậu,ngồi xuống chiếc ghế đối diện,chống tay xuống bàn Yongbok.
"Lớp trưởng sao thế?"
Cô nở nụ cười trong trẻo,tươi sáng như hoa hướng dương trên đồi cỏ xanh ngát.Dẫu cho có nhiều người theo đuổi,nhưng bông hoa hướng dương này chỉ hướng về phía mặt trời mang tên Lee Yongbok.
"Lớp trưởng,cậu bận tâm chuyện gì à?"
Yongbok ngẩn người một lúc lâu,nhìn vào khoảng không vô định,mặc cho Jinea đang trông chờ lời hồi đáp.
"Được rồi,ổn định nào cả lớp."
Thầy giáo bước vào với đống bài tập trên tay,cả lớp nhốn nhào chạy về chỗ ngồi.Jinea cũng vậy,nhưng sự luyến tiếc hiện rõ trên gương mặt cô,không thể che giấu được việc Jinea thích cậu bạn "tự kỷ" này.
Từng hành động,từng ánh mắt Jinea dành cho Yongbok cũng đã thấy sự khác biệt rồi.
Yongbok được mời đứng dậy đọc bài,cô cười thầm.Rồi lúc Yongbok ho,cũng là Jinea hỏi han đầu tiên.
Nhưng cái oái âm nhất không phải là Jinea đơn phương,mà là một người bạn trong nhóm học tập của Yongbok thích Jinea – Park Dooseung.
Và giờ chẳng khác gì tam giác tình bạn,và Yongbok là người hứng chịu tất cả.
__Cuối giờ học.
Chỉ còn Yongbok,Jinea là ngồi đó cặm cụi làm cho xong bài tập thầy giao.Mặt trời dần chuyển sang màu cam đỏ như quả bí ngô treo lơ lửng giữa trời.
Jinea khẽ ngẩng đầu khỏi đống chữ,nhìn Yongbok ngồi đó,giống như bất động nhưng tay lại viết rất nhanh.
Rồi cô nhìn xuống sân trường qua cửa sổ,là đội tuyển bóng rổ đang luyện tập cực kỳ hăng hái,Jinea chạm tay vào tấm kính,nhìn mọi người đang tập hết sức cho buổi thi đấu ngày mai mà lòng lâng lâng.
Jinea cất sách vở,định rời đi nhưng bước chân cứ thấp thỏm,cô bước rồi lại thôi bước rồi lại lùi,vì nhìn Yongbok một mình như vậy thật không đành lòng.
"Lớp trưởng,khi nào cậu về?"
"Khi nào đội tuyển bóng rổ tập xong."
"Vì sao?"
Vừa nói,Jinea vừa đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
"Vì có người tôi không muốn gặp."
*Bộp bộp bộp*
Tiếng bóng rổ đập xuống sàn liên tục đang vang lên,có vẻ càng ngày càng tiến gần hơn đến lớp...
___
Yass,idea thì nhiều mà nhát nè:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co