Truyen3h.Co

Đối lập. [Hyunlix]

_2_

icyiam

*Bộp bộp bộp...*

Cái tiếng va đập ấy lại càng lúc càng gần,khi mà Jinea vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.Yongbok đã đeo cặp vào vai rồi phi nhanh ra cửa như cơn gió.

Làm cô còn tưởng con gì mới bay qua,Jinea đứng đờ ra đó vài giây rồi vội chạy theo Yongbok.

Nhưng...lúc ra đã chẳng thấy ai nữa.

Ở một góc hành lang,Hyunjin ôm quả bóng rổ trong tay,cười khúc khích.

"Định làm gì?Chạy hả?Định chạy hay sao?"

Yongbok câm như hến,lần này đúng là cãi không nổi.

Hyunjin xoay bóng bằng ngón trỏ rồi ra vẻ ta đây

"Sao?ngầu phải không?"

"Để tôi đi được chưa?"

"Mai có đến xem tớ đấu không?"

"Không."

"Why?"

"Bận"

Hyunjin bất ngờ khoác vai Yongbok,cưỡng ép bước đi của cậu mà đâm thẳng ra sân trường,nơi ồn ào hỗn loạn nhất lúc này.

__

Jinea bên này vẫn đang đi tìm Yongbok vì chưa nói lời tạm biệt,cô đi quanh các dãy hành lanh.Vẫn chẳng thấy đâu,Jinea hơi cúi đầu nhẹ mắt dán vào các khe hỡ trên cửa các phòng học mà cô đi ngang.

"Ah!"

Thứ gì đó đập mạnh vào trán Jinea,cô ôm trán xoa xoa rồi nhìn kỹ lại.Ưm..một người cũng đang ôm đầu??Jinea dụi mắt,mở lời

"Cậu có sao không?"

Người đó ngẩng đầu,rồi đôi mắt như thể như mặt hồ đóng băng,nhìn Jinea với cái vẻ không thể tin được.

"Hình như cậu..là Dooseung bạn học nhóm của Yongbok nhỉ?.."

Cô nói tiếp,giọng nhỏ nhẹ như tiếng hát đến từ nàng tiên cá.

Dooseung gãi gãi,gật đầu

"Đ..đúng rồi.Cậu biết tớ hả?"

"Tất nhiên,ở bảng xếp hạng cậu đứng ngay phía sau tên tớ mà."

Lời nói ấy nghe thì vu vơ nhưng thật ra đã ngoáy vào chỗ đau của Dooseung rồi.

"À..xin lỗi,tớ lỡ lời..."

Jinea vội đưa tay che miệng,ánh mắt hối lỗi.

"Không sao..được người giỏi giang thế này nhớ tên..là tớ vui rồi."

Dooseung đáp nhẹ tênh.

_______

Sân trường chỉ toàn là tiếng đập bóng,tiếng cổ vũ  cho trận đấu ngay mai.

"Bóng rổ..vui lắm à?"

Yongbok nhấc tay Hyunjin khỏi vai cậu,làm vẻ mặt ghét bỏ

Hyunjin hơi khựng,nhưng vẫn đáp.

"Ừm,vui lắm."

Bất ngờ Hyunjin lại quay phắt sang,hỏi ngược

"Thế học có gì vui à?"

"Không hẳn vui,nhưng ít nhất giúp ích cho sau này."

Hyunjin giả vờ nôn mửa,xua tay

"Oẹ...học cho lắm rồi sau này cũng vứt."

Yongbok tiện chân,đá vào mắc cá của Hyunjin làm anh ngã nhào xuống nền đất.

"Á!"

Giữa sân trường,Hyunjin nằm chổng vó ngay giữa sân, có ai mà muốn trải qua cảm giác đó không chứ.

Anh quyết định thoát pressing bằng cách chống cả hai tay xuống nền,rồi chống đẩy.

"Quê mùa."

Yongbok thản nhiên thả một câu cũng khiến Hyunjin mất trọng lực mà nằm úp xuống đất thêm lần nữa.

"Thời nào rồi mà còn làm kiểu vậy để hết nhục."

Thêm một câu nữa.

Được rồi,Hyunjin chính thức giương cờ trắng.

Lúc cả sân trường đang náo loạn vì sự cố không ngờ lại xảy ra này.Thì chất giọng ngọt dịu như viên kẹo dâu trong hũ vang lên

"Yongbok à!!Lớp trưởng à!!Tạm biệt!!Chúc buổi tối tốt lành!!"

Tất cả đồng loạt hướng mắt về phía vừa phát ra âm thanh,Jinea đứng đó,tay để hai bên má,còn đang cười vì hạnh phúc.

Thì một cậu bạn với hai chiếc cặp trên tay chạy đến.

"J..Jinea,cặp của cậu."

"À,cảm ơn cậu đã giữ cặp giúp tớ nha.Nhờ cậu mà tớ chạy nhanh được để đến đây đó."

Cô nở nụ cười thật tươi,chỉ vậy thôi cũng mang lại cảm giác golden retriever girlfriend rồi.

Jinea luôn vậy,thoái mái với tất cả mọi người.Nhiều người còn nghĩ Jinea là cô công chúa trong truyện cổ tích khi vừa giỏi giang,vừa có điều kiện mà vừa đáng yêu,dễ yêu dễ mến.

Đó là lý do tại sao Dooseung thầm thích cô từ đầu năm lớp 10 đến tận cuối cấp.

Ngược lại với bầu không khí ôn hoà của Dooseung và Jinea.Hyunjin và Yongbok lại như chó với mèo,Hyunjin vừa đứng dậy,còn đang phủi phủi đã bị Yongbok nói một câu điếng người.

"Vốn nghĩ người ham chơi như cậu sẽ có nhiều thời gian lướt mạng,hoá ra lại thua kém cả tôi."

Hyunjin cắn môi,chống nạnh

"Này này,còn định trêu tớ như thế đến bao giờ?"

Yongbok không đáp ngay,nhìn vào đồng hồ trên tay rồi ồ lên.

"Trễ giờ trung tâm rồi,đi trước đây."

Thế là cậu vọt đi mất.

"LEE YONGBOK!!"

Hyunjin hét lớn,cầm lấy balo rồi chạy theo.Nhìn họ chẳng khác gì đang chơi trò mèo đuổi chuột.

Sáng hôm sau,Yongbok mang trên vai chiếc cặp đầy sách vở,bước chân dừng lại ở cổng trường rất lâu,rồi dường như nhận ra điều gì đó.

À,như mấy hôm trước vừa đến là đã có người chạy vù đến để chào,nhưng hôm nay thì người đó bận đi thi đấu mất rồi.

Cũng không bận tâm nhiều,Yongbok một mạch bước thẳng đến lớp.

Lớp học trống không,một mình cậu ngồi đó trông khi cả lớp bận rộn đi xem thi đấu.

"Hôm nay thầy cô cho chúng mình nghỉ mà lớp trưởng?"

Cô bạn với mái tóc đen hơi xoăn nhẹ,chấp tay sau lưng,đôi mắt to tròn mở lớn nhìn Yongbok.

Jinea cúi xuống nhìn vào bài tập của cậu,lưỡng lự rồi đóng sầm cuốn sách lại.

"Đi xem trường mình thi đấu,nhé lớp trưởng?"

Nhìn dáng vẻ lúng túng của Jinea, Yongbok bất giác sững người.Nói thật thì tiếp xúc lâu vậy không thể nào không có tình ý gì.

Nhưng Jinea hoàn toàn không phải kiểu người Yongbok thích.Cậu thích người nói nhiều,nghịch ngợm một chút để bù trừ cho bản thân cậu cơ.

"Lớp trưởng...cậu khó chịu hả?"

Jinea hỏi lại lần nữa,lần này giọng nhỏ hơn một chút

"Không,cậu cứ đi xem đi."

"Còn cậu?Cậu vẫn sẽ ngồi ở lớp sao?"

"Không,tớ sẽ xuống."

____
Mấy bợn đừng lo tuyến Dooseung x Jinea bị nhiều quá nha=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co