_4_
Còn đang loay hoay tìm Yongbok thì cả ba đã va phải Hyunjin cùng Yongbok đang đi cùng nhau ở hành lang.Trên tay Yongbok còn ôm xấp giấy trông như đề tham khảo cho kỳ thi đầu tiên,bên cạnh là Hyunjin đang chật vật với một chân chạm đất một chân co lên,bước đi đầy khổ sở.
"Họ..là bạn à?"
Seungmin và Jisung đồng thành hỏi.
Jinea gật gù,mắt nhìn theo bóng lưng Yongbok dần khuất.
"Đúng rồi,nghe bảo mới quen không lâu."
Thực sự thì chả có ai tin được rằng người ồn ào và phá phách như Hyunjin lại làm quen được với Yongbok chỉ trong vài tuần.Còn Jinea dù cho hoạt bát,thân thiện đến mấy cũng chỉ được Yongbok coi như bạn xã giao.
Ở phía hành lang,Yongbok ôm chặt xấp đề nhưng khuỷu tay cứ đẩy Hyunjin ra vài milimet.
"Yongbok à,cậu cứ đẩy tớ thế."
Cậu im lặng,bỏ ngoài tai mà cứ bước thẳng đến phòng giáo viên.
Hyunjin bỏ cuộc đây,anh ngồi sụp xuống,dựa vào tường rồi ngắm nghía cái chân đang sưng vù.
"Cậu ổn chứ?"
Cô nàng với mái tóc đen ngắn bóng mượt,khoác lên mình bộ đồng phục chỉnh tề,còn cài chiếc cài đỏ sẫm làm điểm nhấn.Đứng trước mặt Hyunjin,một tay đặt sau lưng,tay còn lại chìa ra như muốn giúp đỡ.
"Không ổn lắm."
Nói rồi anh nắm lấy tay cô nàng ấy,lấy làm điểm tựa để đứng dậy.
Thế rồi anh cùng cô đi đến nhà đa năng náo nhiệt.
"Cậu tên gì ấy nhỉ??"
"Tớ ý hả?Cậu cứ gọi tớ là Yoona nhé."
Khoảng vài phút sau khi họ rời đi,Yongbok cũng vừa xong việc.Bước ra từ phòng giáo viên với tâm thế sẵn sàng mắng Hyunjin xối xả...nhưng cậu ấy đi đâu mất rồi?...
Cậu chững bước,đứng đơ lúc lâu rồi gạt nó sang một bên,quay trở lại nhà đa năng.
Trận đấu vẫn diễn ra,chỉ là bây giờ xung quanh Yongbok chẳnh có ai đứng cùng,ban nãy còn định bụng rằng sẽ cùng cái tên kia theo dõi trận đấu,mà giờ lại biến đi đâu rồi,thật tẻ nhạt.Yongbok từ bỏ việc này,học vẫn là tốt nhất.
Đến cuối giờ học,mọi người đều đang ăn mừng vì trường liên tục ghi điểm và dành chiến thắng.Yongbok lại ngồi im thinh thít,chỉ chú tâm vào bài toán khó nhằng trước mắt.
Dưới sân trường,Yoona đang hạnh phúc đến cười tít cả mắt khi được đứng cùng người cô thích thầm bấy lâu nay.
"Hyunjin nè,ngày mai chúng ta học nhóm để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ đi."
Hyunjin đút tay vào túi,miệng đáp nhưng mắt cứ hướng lên cửa sổ phòng 12a nơi Yongbok đang ngồi.
"À ừ..cũng được,tuỳ cậu."
_______
Tối đó,Yongbok trở về sau khi học thêm ở trung tâm.Vừa đặt cặp xuống giường điện thoại đã hiện lên tin nhắn từ Hyunjin.
[[ Hyunjin: Hôm nay cậu ở lớp đến hết giờ à? ]]
Yongbok đọc xong,không trả lời,không thả icon,không bấm vào để hiện "seen".
Chỉ lặng lẽ khoá màn hình,lấy bài tập ở trung tâm ra để hoàn thành.
Làm được phân nửa,điện thoại lại sáng lên,vẫn là tin nhắn từ Hyunjin.
[[ Hyunjin: Sao không đọc tin,cậu bận lắm sao? ]]
[[ Hyunjin: Xin cậu đó,nhắn lại gì đó đi. ]]
Lần này Yongbok không ngó ngàng đến nó nữa,cậu thẳng tay ném điện thoại xuống giường,tập trung hơn vào bài.
Yongbok không cố tỏ ra chảnh choẹ,chỉ là cậu không biết nên làm thế nào,cậu không hiểu được bản thân đang làm gì.Điều bây giờ cậu muốn là học,học và học nhiều hơn nữa.
Chỉ cần đứng hạng nhất...mọi người đều sẽ hài lòng.
Cạch..
Mẹ cậu mở cửa,bước vào cùng dĩa trái cây.
"Yongbok,mẹ nghĩ con nên nghỉ ngơi."
"Không mẹ,con muốn học thôi."
"Con biết bản thân đang dần xa cách với bố mẹ thế nào không?Cả ngày đi học về rồi một tiếng chào bố mẹ cũng không có."
Bà dừng lại,cổ họng hơi nghẹn
"Mẹ biết..con lo cho tương lai,nhưng cứ cắm đầu vào học mà không tiếp xúc với xã hội thì ra đời con cũng sẽ khó hoà nhập lắm,con hiểu chứ?.."
Yongbok buông bút,mí mắt cụp xuống
"Mẹ đi ngủ đi,trễ rồi."
"Yongbok à!Con hiểu cho mẹ một chút đi!"
Bà gào lên,sự bất lực qua từng câu chữ.
Cậu im lặng.
Mẹ cậu bức bối đến khó thở,bà lấy lại dĩa trái cây,rời khỏi phòng.
Cửa đóng lại,không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng.Thú thật,Yongbok không thích học,nhưng từ bé đã bị ông bà nội gieo vào đầu hạt mầm thành công.
Cho nên dù không muốn,cậu cũng chẳng kiếm soát được suy nghĩ của mình.Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi làm sao để bản thân thoát khỏi cái lồng kính ngột ngạt này,nhưng hễ gặp ông bà là cái lồng ấy ngày một thu hẹp khiến cậu không thể bung xoả để làm chính mình.
____
Buổi tối cùng ly mỳ nóng ở cửa hàng tiện lợi,Jinea coi đó là món ăn tối hằng ngày.
Một người mặc hoodie chùm kín đầu bước vào,vừa thấy cô liền khựng đi đôi chút rồi ngượng ngùng bước tiếp.
Jinea tay cầm nĩa,tay kia cầm điện thoại lướt mạng.Một lối sống không mấy lành mạnh,nhỉ?
Hộp sữa của ai đó được đặt ngay cạnh cô,Jinea nhìn sang.
"Ơ...Dooseung?"
Dooseung với mái tóc hơi rối màu nâu do cháy nắng,mũ hoodie che gần như nửa mặt,nhưng Jinea vẫn có thể nhận ra ngay trong lần đầu tiên.
Cậu ta chậm rãi ngồi xuống ngay cạnh cô,ấp úng hỏi
"Cậu..thường..à không..ý tớ là..à không.. nay cậu ăn tối bằng mỳ gói hả?"
Jinea bật cười,đôi mắt híp lại
"Không chỉ hôm nay,mọi hôm tớ vẫn ăn."
"Như..như thế..như thế không tốt."
"Tớ biết,bố mẹ tớ cũng phiền lòng về chuyện này lắm,tiếc là tớ không sửa được."
Dooseung là một người rất ngại trong việc nói chuyện với bạn khác giới,hễ tiếp xúc với bạn nữ nào đó trong trường thôi là cậu cũng rối tung rối mù lên rồi.
"Nhưng..nhưng ít nhất cậu cũng nên cố sửa chứ.."
"Tớ biết rồi,cảm ơn cậu đã quan tâm."
Rồi Jinea vô tình nhìn ra đường,và thấy Hyunjin đi cùng một cô bạn tóc ngắn,đang cười đùa với nhau vô cùng thân thiết.
"Dooseung à..hình như đó là Hyunjin phải không?"
Dooseung cũng nhìn theo hướng Jinea chỉ,cả hai nhìn nhau,vẻ mặt đều thoáng ngạc nhiên.
"Đúng là Hyunjin rồi."
Bọn họ đồng thanh.
_____
Hết chăm chỉ rồi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co