Truyen3h.Co

Đối lập. [Hyunlix]

_3_

icyiam

Từ chap này trở đi sẽ có xuất hiện otp seungin,minsung,các bạn hoan hỉ vì sốp thích dồn otp vô một fic học đường👉👈.

Xin thứ lỗi nếu không phải otp của bạn!!😭
———

Jinea chờ Yongbok xong việc rồi cùng cậu đi xuống nhà đa năng,nơi đội trường và đội của trường khác đang thi đấu kịch liệt.

"Lớp trưởng nè,cậu có..xem thi đấu thể thao bao giờ chưa?"

Yongbok lắc đầu,đôi mắt vẫn kiên định nhìn hành lang phía trước.

"Thế à..đây cũng là lần đầu tớ xem đó."

"Ừ"

*Bụp*

Một tấm lưng va vào vai Yongbok,cậu dừng bước,không quay lại,chỉ chờ người kia lên tiếng xin lỗi.

"Ồ...hạng nhất trường nhỉ?Xin lỗi nhé."

Bỗng cô bạn nhỏ bên cạnh cậu nhảy cẫng lên

"Ah!Cậu là Kim Seungmin ở đội tuyển bóng chày đúng không?!"

Cậu bạn kia chỉ tay vào mặt bản thân,thoáng ngạc nhiên

"Biết tớ à?"

"Đúng rồi,vì hạng bét môn toán."

"..."

"Ây...tớ xin lỗi,cái miệng của tớ thật đáng trách.."

Seungmin xua tay,mặt lại tự hào vì có người biết đến

"Chả sao chả sao,tớ từ bỏ cái môn đấy lâu rồi."

Rồi Seungmin nhìn sang Yongbok đang đứng yên như tượng,anh ngó lên

"Ể?Đúng như người ta đồn,trông chẳng khác gì bị tự kỷ."

"Ý..Seungmin cậu đừng nói vậy,Yongbok sẽ buồn đó."

"Ờ..nhỉ."

Jinea đột nhiên nhớ ra gì đó rồi lại hăng hái hỏi

"Mà hình như cậu có theo dõi trận đấu đúng không?Thế nào rồi!?"

"Bị dẫn trước 3 điểm rồi,giờ thì chắc đang cuối hiệp 2 chắc sắp nghỉ giữa hiệp rồi đấy."

Yongbok bất ngờ lên tiếng,giọng cau có

"Đi thôi,đừng tám nữa."

Jinea vội vàng quay lại,lúng túng

"À ừ đúng rồi nhỉ.."

Cô nghiêng người,vẫy chào tạm biệt Seungmin

"Lát nữa gặp lại!!

Seungmin cũng theo phép lịch sự mà vẫy đáp lại.

"Bạn mới à?Thân thiết gớm nhỉ?"

Jeongin – một học sinh lớp 11 trong câu lạc bộ âm nhạc từ đâu xuất hiện ngay cạnh Seungmin.

"Fan của anh đấy."

Seungmin khúc khích.

Jeongin khoanh tay,nhướng mày

"Fan á?Lại ảo tưởng."

"Xì,cho anh tự mãn chút cũng không được à."

___

Bên này Jinea cùng Yongbok đang đứng từ góc xa để theo dõi trận đấu vì hết ghế ngồi.

"Lớp trưởng,cậu có mỏi không?"

"Không."

Còn đang cố chồm người lên xem thì dưới sân đã vang lên

"Hiệp 2 kết thúc,nghỉ giữa hiệp."

Jinea phồng má,nhìn quanh.

"Không biết Seungmin đâu rồi nhỉ?Tớ muốn hỏi cậu ấy về luật bóng rổ."

"Kim Seungmin lớp 12b ấy hả?"

Giọng ai đó từ phía sau đáp lại lời Jinea.

Cô quay đầu,nhìn người trước mắt rồi cố nhớ xem bản thân có biết không.

"Hừm..cậu là Han..?Han Jisung?"

"Ừ,sao cậu nhớ tài thế."

Oà và bất ngờ chưa,Seungmin từ đâu bước đến khoác vai cậu ta.

"Ồ,gặp lại nhau rồi này!"

Thế là cả ba ngồi tụm lại,nói biết bao nhiêu là chuyện.Còn Yongbok,lại cứ đứng đó,mắt đảo quanh như thể muốn tìm người.

Bỏ lại phía sau tiến cười nói của ba người kia,Yongbok quay lưng rời đi,tìm đường đến phòng y tế gần nhất.

Vì chỉ vừa ban nãy,trước khi hiệp 2 kết thúc cậu vô tình thấy bóng dáng Hyunjin,nhưng nhìn cậu ta lại chẳng ổn chút nào,bước đi cứ khập khiễng.

Đúng như Yongbok đoán,vừa mở cửa phòng y tế đã thấy Hyunjin ngồi đó,trán còn đang lấm tấm mồ hôi.

"Bị thương à?"

Yongbok bất ngờ hỏi,làm Hyunjin khựng vài giây

"Ừ,quan tâm tớ đấy à?"

"Nghĩ sao?Chỉ là lo cho danh tiếng của trường thôi."

"Trường thắng mà tớ lại bị bong gân thì cậu có can tâm không?"

"Can tâm,trường mình từ lâu đã nổi vì đội tuyển bóng rổ cực đỉnh chưa thua lần nào mà."

"Xì.."

Hyunjin mặt buồn thấy rõ,đưa tay kiểm tra cổ chân.

"Đau lắm không?"

"Cũng có chút chút..."

Hyunjin vội ngẩng đầu,mắt mở lớn

"Hỏi như vậy được tính là quan tâm nhé."

"Hỏi để biết còn thi đấu được không thôi."

"Lại thế,quan tâm thì cứ nói."

Yongbok trợn mắt khinh miệt.

"Mà thôi,cậu nên nghỉ luôn đi,để dự bị thay vị trí cậu,chứ để cậu đấu nữa thì có mà mang nhục."

"Rõ là không muốn tớ bị nặng thêm chứ gì?"

Hyunjin tí ta tí tởn,đuôi mắt cong lên.

"Cứ coi là vậy đi."

Mọi thứ im bặt,vì Hyunjin chẳng nghĩ Yongbok lại đáp trả như vậy,còn định trêu thêm chút nhưng thế này thì thôi.

____

Nhà đa năng vẫn đang rộn ràng vì trận đầu ban nãy.

Từ xa,sau cánh cửa ra vào,Dooseung đứng đó,lặng lẽ nhìn trộm cô bạn mà anh thầm thương.Buồn thì cũng có đấy,nhưng anh chẳng giỏi bắt chuyện,anh ước gì anh được một phần của hai cậu bạn kia.

Thế rồi Lee Minho,bạn cùng lớp của anh tiến đến,khoác vai anh an ủi.

"Đừng nhìn nữa,tôi sợ tim ông vỡ vụn mất."

Dooseung nhìn Minho,cười trừ

"Chẳng phải ông đây cũng đang đau lòng lắm sao?Cậu bạn Han Jisung của ông cứ mãi cười đùa với người khác mà chưa một lần ngó đến ông kìa."

"No no,tôi kết bạn được *****talk của người ta rồi nhé,bạn tôi ơi."

Dooseung đứng tim,anh cảm giác giờ trong lớp chỉ có anh là một mình.

Phía cái chợ của Jinea bây giờ cũng dần bán hết đồ rồi,cả ba ngồi im thinh thít,liếc nhìn nhau cố kiếm chuyện để nói.

Jisung chậm rãi,mắt chớp chớp

"Mà..cậu bạn tóc vàng đứng cạnh cậu ban nãy đâu rồi Jinea?"

Jinea chợt nhận ra,cô nhìn quanh

"Ờ ha!Cậu ấy đi đâu mất rồi?"

Ba người đồng loạt đứng dậy,nhưng rồi đôi chân đều tê liệt vì ngồi xổm quá lâu.

"Ay da..tớ nghĩ chúng ta nên ngồi đàng hoàng."

"Jinea nói đúng.."

Seungmin vươn vai

"Nhưng mà,có nên tìm Yongbok trước khi hiệp 3 bắt đầu không?"

_____
👏 vỗ tay khen ngợi sự chăm chỉ này đi các bạn=))ủa thấy văn cứ thế nào ý=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co