Truyen3h.Co

Đôi Mắt

Chương 14 - Hiền Phi

Myan15194

Phần 14: Sự Xuất Hiện Của Hiền Phi

- Ánh nắng chói chang của cái nắng mùa hè oi bức kiến Liễu Hạ Lan ngồi ngâm nghi hết bát long nhãn mát lạnh, vì nàng được sủng ái lên được ban thưởng phiến đá làm lạnh đủ để dùng

Cảnh Y rót một chén trà bước tới cạnh nói "" Chủ Tử dùng trà ""

Liễu Hạ Lan nhận lấy chén trà uống một ngụm thật nhỏ, rồi đặt chén trà xuống nhìn thấy sắc mặt Cảnh Y không tốt lắm liền quan tâm hỏi? "" Sao vậy, có chuyện gì không được vui sao ""

Cảnh Y đang suy nghĩ miên man mấy ngày qua không thấy Hoàng Thượng tới lên nàng hơi buồn bực trong lòng

Liễu Hạ Lan không thấy Cảnh Y nói gì thấy nàng ta ngơ ngác đứng bất động vậy, Liễu Hạ Lan đứng dậy cuộn tròn cuốn sách trong tay liền gõ lên đầu nàng ta một cái

Cảnh Y giật mình lấy tay xoa xoa đầu nói "" Chủ Tử "" rồi nhăn mặt lại

Liễu Hạ Lan chắp tay vào khuôn eo nhìn biểu tình kia của nàng ta cười nói "" Sao ta gọi mà em đầu óc để trên mây vậy ""

Cảnh Y liền trầm mặt trả lời, lời nói dối này kiến Điệp Y khi bước vào trong nghe xong cũng suýt phải ói một trận

"" Đâu có thật ra em đang suy nghĩ xem có cách nào để tối nay Chủ Tử ngủ thật ngon không? Thời tiết nóng nực làm Chủ Tử ăn không ngon, ngủ cũng không sâu giấc ""

Liễu Hạ Lan thấy Cảnh Y nói vậy thấy có lý liền gật đầu, quả thật mấy ngày nay nàng ăn uống không ngon miếng mấy đến đêm ngủ cũng không ngon giấc

Điệp Y vào khuỵ gối nói "" Chủ Tử, Ngô Công Công bẩm báo tối nay Hoàng Thượng sẽ tới ạ ""

Cảnh Y vui mừng ra mặt vừa cười vừa nói những lời tốt cho Chủ Tử "" Tốt quá rồi, Chủ Tử người nhất định tối nay phải thật đẹp nha ""

Liễu Hạ Lan đỏ mặt mỉm cười nhẹ

Điệp Y trừng mắt tới Cảnh Y ý nói cảnh cáo rõ rệt

Cảnh Y cũng không thèm để ý đứng cạnh nói chuyện cùng Chủ Tử

Màn đêm buông xuống cảnh vật im lặng, Trường Đế bước chân vào trong viện của Lệ Tần thấy nàng đứng đợi hắn liền bước nhanh tới đỡ lấy nàng ôm nàng vào trong

Liễu Hạ Lan liền được Hoàng Thượng đỡ ngồi xuống bàn, nàng quan tâm nói
"" Hoàng Thượng đã ăn tối chưa, hay để Thiếp chuẩn bị ít thức ăn khuya cho người nhé ""

Trường Đế khoát tay cho đám cung nữ ra ngoài, hắn nắm tay nàng thật chặt hắn nhìn nàng tiếng thở dài trong lòng nàng thật giống (Nhiên Liên) luôn quan tâm hắn như vậy, nàng không tranh luận hay đòi hỏi gì cả mà chỉ quan tâm tới hắn

Liễu Hạ Lan thấy Hoàng Thượng không nói gì, thỉnh thoảng nhăn mày một chút nàng hốt hoảng chẳng lẽ trong chiều đình có chuyện gì chăng liền hỏi? "" Hoàng Thượng người sao vậy ""

Trường Đế lắc đầu nhẹ ôm lấy nàng để nàng tựa vào ngực hắn, hắn nói "" Lan Nhi đang quan tâm trẫm sao ""

Liễu Hạ Lan trả lời rất tự nhiên giọng nói dịu dàng "" Chàng là Phu Quân của Thiếp, là trời của Thiếp, sao Thiếp lại không quan tâm người sao được ""

Ngô Tiến Đức đứng ngoài nghe vậy mồ hôi tự động mà đổ xuống, ông nghe hai từ Phu Quân mà Lệ Tần này nói ra kiến ông kinh xanh mắt, ngay đến Hoàng Hậu đương triều cũng chưa giám gọi Hoàng Thượng như vậy, đến sủng phi của Hoàng Thượng là Quý Phi cũng chưa giám nhắc tới hai từ này nữa là một Lệ Tần nhỏ nhoi, ông liền kêu khổ cho Lệ Tần này một tiếng

Bên trong vẫn im lặng trước câu nói kia của Lệ Tần, đột nhiên Trường Đế cười to một tiếng giọng nói không có phần tức giận nào "" Vậy Lan Nhi phải hảo hảo quan tâm trẫm thật tốt "" nói xong liền bế nàng vào trong phòng

Ngô Tiến Đức hơi ngạc nhiên một chút vì thấy Lệ Tần không sao, ông liền nghiền ngẫm một trận

NGỌC LƯU CUNG

- Ngồi trước gương đồng Tu Quý Phi tháo từng chiếc Trâm trên tóc xuống, nàng ngắm mình trong gương nhìn qua gương nàng thấy một người đang bước vào kia nói

"" Nương Nương, nô tỳ vừa đi thăm dò về tối nay Hoàng Thượng nghỉ lại Xuân Lan Cung ""

Tu Quý Phi nghe xong nàng khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp này, giọng nói lạnh lẽo nửa điểm không vui "" Lại là tới cung ả tiện nhân đó, Bổn Cung cho rằng trong mấy ngày qua đã nắm được Hoàng Thượng trong tay, vậy mà vẫn để ả tiện nhân đó quyến rũ đi mất ""

Cát Tường vẫn quỳ dưới đất nàng liền khuyên nói "" Nương Nương người cần gì phải tức giận vì một chuyện không đáng bận tâm ""

Tu Quý Phi nghe vậy vẫn cau mày tức giận liền ném chiếc vòng Ngọc xuống đất (CHOANG), chiếc vòng vỡ làm đôi tất cả đám cung nữ sợ hãi quỳ hết xuống

Cát Tường tuy cũng sợ hãi nhưng vẫn an ổn khuyên ngăn "" Nương Nương, nếu giờ người nóng giận như vậy nếu để phía Phượng Nghi Cung biết được sẽ bị cười ngạo một tiếng ạ ""

Tu Quý Phi nghe tới cái người kia liền càng giận tái mặt dứng dậy tát bốp vào mặt cung nữ kia nói "" Bổn Cung sợ sao hừm, ả ta là cái thá gì cơ chứ ""

Cát Tường bị tát đau điếng người nàng ôm khuôn mặt bị sưng kia, nhưng vẫn trả lời để Quý Phi hiểu "" Nương Nương tai vách mặt rừng xin người cẩn thận một chút ""

Lúc này Tu Quý Phi hít vào một hơi sâu nàng liền bình tĩnh lại một chút, thấy mấy cung nữ kia vẫn đang quỳ liền chán ghét đuổi mấy người kia ra, trước khi đi nàng liền dọa một trận "" Nếu các ngươi ai tiết lộ một lời tối nay Bổn Cung nói, thì Bổn Cung sẽ lột da cắt lưỡi các ngươi nghe rõ chưa ""

Đám cung nữ đang quỳ nghe vậy run cầm cập đồng thanh trả lời "" Vâng "" liền lui hết ra ngoài

Cảnh đêm yên tĩnh bên ngoài tiếng gió thổi vi vu kiến đám lá khẽ đung đưa, bên trong Đức Phi nhẹ nhàng cầm kéo cắt đi những ngọn nến đang cháy kia

Tâm tình không vui cũng không giận nụ cười trên môi thật điềm tĩnh nói:
"" Bổn Cung thật muốn nhìn biểu cảm lúc này của Tu Quý Phi đó ""

Tuyết Liên bưng chiếc khay đựng kéo cầm trên tay đi theo mỗi bước chân của Đức Phi

Đức Phi dừng lại động tác cắt những ánh nến đó, nàng quay lại đặt kéo vào khay nhìn ngọn nến đang cháy bập bùng kia nhếch môi cười, giọng nói ba phần lạnh lẽo "" Hừm, chắc tiện nhân đó cũng không ngờ một ngày nào đó có kẻ từng bước, từng bước thay vị trí kia của ả "" nói xong nàng liền ho hai tiếng

"" Khụ...khụ ""

Tuyết Liên thấy vậy đặt khay xuống bàn, nàng tiến lên vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Đức Phi nói "" Nương Nương, người đang bệnh lên nghỉ ngơi thật tốt ""

Đức Phi trầm mặc một lúc mới để cho tỳ nữ bên cạnh đỡ đi nghỉ ngơi, sức khỏe của nàng trong những ngày qua thật là đã tiêu hao quá nhiều rồi

- Những giọt sương khẽ đọng trên những đóa hoa Quế nhỏ hương thơm êm dịu, giờ Dần lúc này Hoàng Thượng vẫn đi ngang qua lại thấy người lúc trước lấy sương hắn lại gần hỏi?
"" Ngươi lại lấy sương sao ""

Cảnh Y nghe giọng nói quen thuộc kia liền biết là ai, nàng liền quay lại quỳ xuống giọng nói dịu dàng "" Vâng ""

Nói xong khuôn mặt nàng khẽ ửng hồng vì trời còn chưa sáng lên Hoàng Thượng thật khó có thể nhìn thấy được vẻ mặt thẹn thùng kia của nàng ta

Trường Đế gật đầu khen ngợi vài câu liền bước chân lên Liễng Kiệu

Lúc này Cảnh Y mới dám ngẩng đầu nhìn bóng lưng Hoàng Thượng khuất xa

PHƯƠNG NGHI CUNG

Trong sảnh chính đám phi tần ngồi tán chuyện cùng nhau, Liễu Hạ Lan ngồi nghe thật là nhức đầu vì chủ đề chuyện nói ở đây lại là nàng

Thục Tần bản tính tuỳ hứng liền nói vài câu châm chọc nhìn Hoa Tần, nhưng lại châm ngòi biểu đạt nói Liễu Hạ Lan
"" Cho dù Hoa Tần muội muội có được thánh sủng đi chăng nữa nhưng đừng có được sủng mà sinh kiêu, lên hiểu biết lễ độ kính trọng mọi người đừng có coi thường người khác quá ""

Hoa Tần ngồi nâng tách trà lên thật lòng nàng hiểu hàm ý của Thục Tần đang ám chỉ ai, nghe xong nàng cũng chỉ an an hảo hảo gật đầu "" Thần Thiếp thật hiểu tấm lòng của tỷ tỷ đã nhắc nhở Thần Thiếp ""

Thục Tần nghe vậy cười nói "" Muội Muội thật biết điều thật nào Hoàng Thượng lại sủng ái muội như vậy ""

Hoa Tần lấy khăn tay chấm môi nhẹ muốn nói thêm mà giọng bên trong truyền ra

"" Hoàng Hậu Giá Lâm ""

Tất cả Phi Tần liền đứng dậy khuỵ gối thỉnh an

Hoàng Hậu ngồi giữa chủ vị vẫy tay cho ngồi hết xuống, khuôn mặt vẫn cười hiền từ như vậy

Đức Phi liền mở lời "" Thần Thiếp nghe nói Hoàng Thượng cho mở yến tiệc ""

Hoàng Hậu gật đầu nhấp trung trà lên uống một ngụm mới nói "" Đúng vậy sứ giả lân ban sẽ tới, đúng rồi các muội cũng sẽ được nhìn thấy người nhà của mình, nhất là các muội mới tiến cung tới đúng chứ "" liền cười hiền lành nhìn xuống phía dưới

Liễu Hạ Lan nghe thấy sắp được gặp cha lòng nàng như có lệ vậy

Chiêu Nghi cười mỉm trả lời "" Vâng, Hoàng Hậu nói thật phải ""

Thục Tần nhanh câu nhanh miệng nói thêm "" Đúng vậy Hoàng Hậu người nói phải đó ""

Hoàng Hậu nghe vậy cũng gật đầu cười nhẹ, liếc mắt để ý người kia liền hỏi?
"" Lệ Tần, Bổn Cung trong thấy sắc mặt muội rất mong đợi tới ngày đó thì phải ""

Liễu Hạ Lan không dấu diếm liền nói thẳng "" Vâng Thần Thiếp thật mong tới ngày đó ạ ""

Hoàng Hậu nghe vậy cười nói "" Yến Tiệc sẽ nhanh tới thôi, còn ba ngày nữa ""

Liễu Hạ Lan vui mừng khi sắp gặp lại được cha tâm tình liền tốt lên không ít

Tới lúc mặt trời lên cao Hoàng Hậu mới cho các nàng ra về, khuôn mặt ai lấy cũng nhăn lại vì sự nóng bức này

Sung Nghi đi sau thấy người đi trước kia thân ảnh quen mắt liền gọi lại "" Lệ Tần ""

Liễu Hạ Lan dừng chân khi nghe giọng nói kia, nàng xoay người về hướng gọi kia cười duyên "" Tỷ Tỷ "" bước chân không nhanh không chậm lại gần nắm tay Sung Nghi

Sung Nghi cười nói "" Muội đó đi thật nhanh nha ""

Liễu Hạ Lan lắc đầu khuôn mặt trưng ra vô tội "" Không có mà ""

Sung Nghi liền điểm mũi nàng ta rồi kéo nhanh về phía bóng cây mát kia, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá cạnh bóng mát kia

Liễu Hạ Lan liền hứng khởi nói "" Thật mát nha ""

Sung Nghi gật đầu ngắm đôi mắt lại hưởng thụ cái không khí mát mẻ này

Đúng lúc một giọng nói chua chát truyền tới

"" Các muội thật là có nhã hứng ""

Liễu Hạ Lan cùng Sung Nghi đồng thời mở mắt nhìn người đang nói kia, liền đứng dậy khuỵ gối an ổn hành lễ
"" Xin thỉnh an Hiền Phi Nương Nương ""

Hiền Phi (Hương Ngọc Diễm) đôi mắt mùa thu cùng bộ dạng quý phái, tuổi mới vừa 24 nghe nói nàng ta có một hoàng tử 6 tuổi tuy trong cung này nàng ta không được sủng ái nhưng lại có con làm bàn đạp, từ một phi tần nhỏ nhoi nhưng cái bụng không kém ai mà lên làm Hiền Phi đức cao trọng vọng, xuất thân chỉ là một con nhà thương nhân kém cỏi

"" Đứng lên đi ""

Hiền Phi lướt qua hai người liền ngồi xuống phiến đá kia, tấm tắc khen ngợi "" Các muội thật biết hưởng thụ nha, chỗ này cũng thật là khá mát mẻ lại đây  ngồi đi sao còn đứng đó ""

Sung Nghi cùng Liễu Hạ Lan nghe vậy bước chân chậm chạp tiến tới ngồi xuống bên cạnh Hiền Phi

Hiền Phi nhìn thoáng qua khuôn mặt Liễu Hạ Lan thâm tâm chấn động một chút, nhưng không quá biểu lộ ra mặt cười nhẹ hỏi? "" Bổn Cung nghe nói hai vị muội muội đây là sủng phi, mới tấn kiến không lâu sao ""

Sung Nghi nghe từ sủng phi này sao mà đau lòng, nàng từ ngày tiến cung tới giờ vẫn còn chưa được thị tẩm lên đau lòng một phen

Liễu Hạ Lan trông thấy sắc mặt Sung Nghi thật kém liền hiểu chuyện gì, nàng biết đến giờ tỷ tỷ vẫn chưa được thị tẩm lấy tay đặt nhẹ lên tay tỷ tỷ vỗ nhẹ nhẹ nhìn Hiền Phi nói "" Nương Nương, thần thiếp không dám nhận hai từ sủng phi này ""

Hiền Phi cười hoa lệ gật đầu nhẹ hỏi tiếp "" Vậy sao, vậy mà Bổn Cung lại nghe như vậy ""

Liễu Hạ Lan liền đứng dậy khuỵ gối trả lời "" Nương Nương trong cung mỹ nhân nhiều vô số, trong số đó Thần Thiếp chỉ là hạt cát sao có thể nhận được hai từ sủng phi ạ ""

Hiền Phi đảo mắt một chút khuôn mặt vẫn vui tươi vẫy tay nói "" Được rồi, làm sao muội muội lại khẩn trương như vậy ""

Đúng lúc Tam Hoàng Tử (Trương Đình Đang) chạy tới gọi to "" Mẫu Phi ""

Hiền Phi thấy con đang chạy tới liền hào hứng đứng dậy, vươn tay đỡ lấy đứa trẻ nghịch ngợm kia

Sung Nghi cùng Liễu Hạ Lan nhìn nhau rồi hơi khuỵ gối xuống "" Vậy Thần Thiếp không cần quấy ở đây nữa ""

Hiền Phi ôm con trong lòng gật đầu cho hai người họ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co