Chương 15 - Câu Dẫn
Phần 15: Sung Nghi
- Cẩm Lang thấy hai vị Chủ Tử kia đi xa bước lên cạnh Hiền Phi nói "" Lệ Tần kia thật giống Lệ Phi quá cố ""
Hiền Phi vuốt tóc nhẹ khẽ vén ra sau chơi đùa cùng Tam Hoàng Tử, nghe Cẩm Lang nói vậy nhếch môi cong cười "" Giống thì đã làm sao, chẳng qua cũng chỉ có chút tư sắc xinh đẹp năm đó Lệ Phi chết do khó sinh một xác hai mạng, nhưng cuối cùng cung chỉ đổ tại khó sinh mà chết "" những lời nói ẩn ý này làm cho cung nữ bên cạnh một phen tái mặt
Cẩm Lang sợ hãi khi nghe những lời nói này, Hoàng Thượng ra ý chỉ không cho ai nhắc lại chuyện về 5 năm trước liệu rằng Hiền Phi nói vậy nếu truyền ra ngoài e là bất lợi liền khuyên nhủ một phen "" Nương Nương, chuyện cũ đã qua không lên nhắc lại ""
Hiền Phi vẫn vui vẻ vui chơi cùng với Tam Hoàng Tử không nói tiếng nào nữa
Trên đường về cung Sung Nghi nói với Liễu Hạ Lan trong người không khỏe liền đi về trước, nàng ta hẹn lúc khác sẽ nói chuyện cùng
Liễu Hạ Lan cùng Điệp Y trở về trên đường trở về lại gặp Tu Quý Phi, Liễu Hạ Lan khuỵ gối xuống "" Thần Thiếp tham kiến Quý Phi Nương Nương ""
Tu Quý Phi liếc mắt nhìn qua Liễu Hạ Lan đang khuỵ thấp gối kia, nàng liền lấy tay cầm kéo cắt qua khóm hoa Lan xinh đẹp này
Liễu Hạ Lan chân vẫn khuỵ lên lúc này đã có cảm giác hơi tê, giọng nói liền hơi lớn một chút "" Thần Thiếp xin thỉnh an Quý Phi Nương Nương ""
Tu Quý Phi dừng lại động tác trên tay nhưng không nhìn Liễu Hạ Lan, đôi môi đỏ mọng khẽ nói "" Đứng lên đi ""
Liễu Hạ Lan đứng dậy vì chân hơi tê lên đứng không vững, may có Điệp Y đỡ không thì nàng đã thất thố mà ngã xuống rồi
Tu Quý Phi đặt kéo vào khay nhìn những đóa hoa Lan kia bất giác cầm lên một bông, liền nói "" Lệ Tần ngươi thấy bông hoa Lan này như thế nào ""
Liễu Hạ Lan nhìn bông hoa Lan trên tay Quý Phi rồi cúi đầu an ổn trả lời "" Hoa Lan thuần khiết, mùi thơm nhẹ nhàng, tuy không có sức hút đẹp như Hoa Mẫu Đơn nhưng mùi thơm lại thơm ngát hơn rất nhiều ""
Tu Quý Phi nghe xong nhếch môi cười gợn sóng hỏi?? "" Vậy sao nhưng Bổn Cung lại nghĩ rằng, tuy nó chỉ là một loài hoa nhỏ bé nhưng vẫn kiến cho ong bướm vây quanh ""
Dừng một chút Tu Quý Phi bước chân tới cạnh Liễu Hạ Lan, nàng ta cài nhánh hoa Lan lên tóc đầu Liễu Hạ Lan cười "" Lệ Tần bông hoa này rất hợp với ngươi, nhưng mà dùng thơm đến đâu vẫn mãi chỉ là một loài hoa tầm thường mà thôi ""
Liễu Hạ Lan nghe những lời nói vậy là đang ám chỉ nàng, kiến nàng tay đan xen vào nhau có chút sợ hãi nhưng nàng cố gắng nặn ra một nụ cười, nàng bình tĩnh trả lời "" Tạ ơn Nương Nương nhắc nhở ""
Nụ cười đó rơi vào mắt Tu Quý Phi làm nàng ta khó chịu bước lên nắm cằm của Liễu Hạ Lan, nhưng khi khuôn mặt dần lộ ra hẳn Tu Quý Phi sợ hãi hét lên "" A ""
Tu Quý Phi bị khuôn mặt kia làm cho kinh sợ mà gần như ngã xuống
Lâm Thuý cũng bị khuôn mặt kia của Lệ Tần làm cho hồn vía bay mất, cố gắng chấn tĩnh đỡ lấy Tu Quý Phi còn đang hốt hoảng kia
Tu Quý Phi ngước nhìn lại Lệ Tần hỏi gượng "" Ngươi...ngươi...Họ tên ngươi là...gì ""
Liễu Hạ Lan không hiểu tại sao Tu Quý Phi thấy được khuôn mặt nàng xong lại giống như gặp quỷ vậy, nàng liền trả lời "" Nương Nương, Thần Thiếp tên Liễu Hạ Lan ""
Tu Quý Phi tay nắm chặt trong áo mím môi nói "" Bổn Cung mệt mỏi muốn về nghỉ ngơi, Muội Muội thưởng thức Hoa thong thả "" nói xong liền cất bước đi
Liễu Hạ Lan cung kính khuỵ gối rồi quay lại nhìn Tu Quý Phi kia, trong lòng nàng thực tò mò sao mọi người ai thấy nàng cùng đều hoảng hốt như vậy
Lâm Thuý lúc này thấy Nương Nương vẫn im lặng, nhưng đôi mắt người lúc này thật kinh sợ
Về đến tẩm cung Tu Quý Phi liền khuỵ ngã xuống mặt nền lạnh, nàng ngẩng mặt lên trời gào lên "" TẠI SAO, TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI ĐỐI SỬ VỚI TA NHƯ VẬY "" nước mắt nhẫn nhịn đã lâu dần dần chảy xuống
Lâm Thuý đứng cạnh liền quay đầu liếc nhìn đám cung nữ kia, nàng ra hiệu cho các nàng lui ra ngoài
NGỰ HOA VIÊN
Sung Nghi nghe lời nói của cung nữ bên cạnh biết được Hoàng Thượng bàn chính sự xong sẽ đi qua ngự hoa viên, nàng liền nhanh chóng đi tới ngự hoa viên
Nhìn phía xa thân ảnh màu vàng nhạt kia dần dần bước tới, Sung Nghi liền vội vã sắp một trận cờ trên bàn giả thiết chơi cùng cung nữ bên cạnh vừa cười vừa nói
Trường Đế hôm nay nghe chính sự mọi việc trong quân doanh rất thuận lợi làm hắn cũng khá vui vẻ, tâm trạng tốt muốn qua thăm Lan Nhi liền nghe một trận tiếng cười trong Ngự Hoa Viên, bước chân chậm lại liền liếc nhìn phía đang phát ra tiếng cười kia
Ngô Công Công hiểu ý muốn tiến lên hỏi? Thì Hoàng Thượng gạt tay nói
"" Để trẫm ""
Trường Đế bước về phía phát ra tiếng cười kia liền nhận ra là ai liền nói "" Có chuyện gì kiến nàng vui vẻ đến vậy ""
Sung Nghi liền đứng dậy cung kính trả lời "" Thần Thiếp đang cùng cung nữ giải trận cờ này "" liền chỉ tay về phía bàn cờ
Trường Đế nhắc đến cờ là vui mừng hắn lại gần bàn cờ gật đầu, rồi ngồi xuống nghiền ngẫm
Sung Nghi thấy vậy liền đắc ý trong lòng, nàng cũng ngồi xuống đối diện với Hoàng Thượng cùng người bàn về bàn cờ
Trường Đế thấy nàng ta đi nước đó liền tỉ mỉ đánh giá "" Khá hay cho nàng, thật biết đường đi "" đánh xe chặn tướng làm cho bàn cờ tưởng trừng thắng mà bỗng chốc thành thế hoà
Sung Nghi cười lắc đầu "" Chẳng qua Hoàng Thượng là muốn nhường Thần Thiếp mà thôi ""
Chơi cờ mãi đến xế chiều Ngô Công Công muốn nhắc nhở lại thấy Hoàng Thượng đang rất hăng say bàn luận cùng Sung Nghi về thế cờ kia, bỗng nhiên trời tối xầm lại một trận phong ba gió nổi lên ầm một cái trời bỗng nổi cơn mưa to
Trường Đế liền cầm tay Sung Nghi chạy vào trong đình, hắn lấy tay phủi đi những giọt mưa trên tóc nàng rồi nhìn Ngô Tiến Đức nói "" Tiến Đức đi bẩm báo xuống tối nay Trẫm sẽ ở lại Cung Cẩm Lục "" nói xong nhận lấy chiếc ô trên tay cung nữ kia che cho Sung Nghi
Sung Nghi vừa đi vừa nép nhẹ bên người Hoàng Thượng nàng cảm tạ ông trời đã giúp nàng, trong lòng dâng lên tư vị hạnh phúc qua những điều Hoàng Thượng vừa lúc nãy quan tâm nàng
XUÂN LAN CUNG
Điệp Y thay y phục xong cho Chủ Tử rồi tháo Trâm cài tóc xong nói "" Chủ Tử người mau ngủ sớm cho khỏe ""
Liễu Hạ Lan gật đầu nàng cho Điệp Y lui ra ngoài, nàng nằm trên chiếc giường cô đơn một mình đôi mắt nàng nhìn lên đình trần nhà, nàng cảm nhận từng hạt mưa đang tí tách rơi cùng những tiếng gió va chạm vào những tán lá kẽ đung đưa
Nằm mà không ngủ được nàng liền ngồi bật dậy ôm trọn đầu gối của mình, bỗng dưng nàng nhớ cha, nhớ nương không biết họ có khỏe không nàng sực nhớ chỉ còn ngày mai nữa thôi là ngày được gặp cha qua yến tiệc rồi
Nghĩ đến đây nàng càng thêm vui mừng liền nhanh chóng nằm xuống an ổn mà ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co