1
học sinh cuối cấp x nhân viên quán cafe
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
kim juhoon làm thêm được ba tháng rồi. vậy mà đến tháng thứ tư bỗng mọc thêm một cái đuôi nhỏ.
"anh juhoon, cho em một cốc bạc xỉu nha"
như thường lệ, mỗi năm giờ chiều sau khi tan học, ahn keonho đều nhanh chóng chạy đến quán cafe gần trường. không phải cậu thích uống cà phê đâu, keonho thích anh nhân viên tên kim juhoon ở đó cơ.
vừa bưng cốc bạc xỉu thơm nồng juhoon vừa hỏi - "keonho này, em sắp thi đại học rồi nhỉ. hôm nào cũng qua đây có sao không đó".
cậu nhóc bĩu môi. không sao cả mà, vì thích anh juhoon nên keonho đã đem hết sách vở sang đây học rồi đó.
"em học ở đây được mà. có bài nào không làm được em hỏi juhoon nhé?".
kim juhoon chịu rồi. đành chấp nhận ngày nào cũng có cún con chạy qua chạy lại chỗ mình làm, lâu lâu lại gọi tên mình giữa quán cafe đông đúc. nhưng kim juhoon không hề ghét hay bài xích việc đó đâu.
ahn keonho không tự nhiên mà thích kim juhoon nhiều đến thế.
buổi tối nọ, keonho đi từ lớp học thêm về. cậu đi ngang qua quán cafe nhỏ nằm gọn giữa góc phố. không hiểu vì sao keonho lại vô tình bắt gặp ánh mắt juhoon, vô tình để trọn nụ cười của anh vào lòng. từ đó cậu bắt đầu qua lại quán cafe này nhiều hơn, dần dần như một thói quen in sâu vào tâm trí. keonho cũng không biết mình bắt đầu thích juhoon từ khi nào, cậu chỉ biết ngày hôm ấy có người con trai cười ngọt ngào tới nỗi mọi mệt mỏi trong lòng cậu đều tan biến.
kim juhoon không phải không để ý ahn keonho.
juhoon vô tình thấy cậu từ những lần chuông trường reo mỗi buổi chiều. cậu học sinh với cà vạt thắt hờ không hiểu vì sao cứ luôn làm juhoon chú ý. nhưng mãi đến tối nọ, cậu mới thật sự chạm mắt với anh.
từ ngày đó, keonho bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của juhoon nhiều hơn. cậu không chỉ còn là cậu nhóc vô tình lọt vào mắt anh mà đang từ từ trở thành một phần cuộc sống của anh. juhoon không né tránh, anh dịu dàng, từ từ đón nhận keonho như cái đuôi nhỏ ngày nào cũng kề cạnh.
mỗi khi rảnh rỗi, keonho lại ghé qua quán cafe juhoon làm thêm. cậu ở đây nhiều tới nỗi mọi người dần quen với cậu học sinh có ngoại hình ưa nhìn cùng chồng sách vở luôn ngồi cạnh cửa sổ, gần quầy pha chế.
ngày thi đang đến gần, bài vở cũng nhiều hơn, trên trường cũng liên tục là những buổi thi thử. keonho mấy hôm nay vì bận bịu mà không ghé qua quán cafe được.
juhoon như chú mèo nhỏ vì hụt hẫng mà bỗng ỉu xìu cả ngày trời.
dù vậy, không trách keonho được, học sinh bây giờ bận quá mà, cũng cuối cấp rồi. chỉ là juhoon thấy cứ thiếu thiếu gì đó. bỗng xuất hiện trong cuộc sống của anh, rồi lại chợt biến mất như thế.
keonho bên này không gặp được juhoon mấy hôm cũng nhớ lắm rồi. cậu vẫn đang bơi trong đống đề thi. mấy ngày vừa rồi thi thử nên ra về muộn, cũng không tiện ghé qua quán cafe vì juhoon mới vừa đổi ca làm. thành ra keonho đã lâu lắm rồi chưa được nhìn mặt mèo nhỏ.
hôm nay keonho quyết tâm về sớm để có thời gian qua quán gặp juhoon. mấy hôm rồi chưa gặp, hình như juhoon lại nhỏ đi một chút. có phải vì vừa học vừa làm nên juhoon của cậu không ăn uống đầy đủ không.
keonho gọi một loạt bánh ngọt đủ vị, đủ loại - "cho em một tiramisu, một cheesecake, một chocolate mousse, ..." - ahn keonho có vẻ vẫn chưa có ý định dừng lại.
"em ăn ở đây hay mang về"
"em ăn ở đây"
juhoon không hiểu vì sao keonho gọi nhiều như vậy, nhưng anh chỉ chợt nghĩ có lẽ do học nhiều nên keonho thèm ăn đồ ngọt.
mang lên mấy đĩa bánh ngọt, keonho bỗng gọi juhoon lại - "anh juhoon, anh ngồi đây với em một lát được không"
juhoon hơi bối rối - "ừm để anh xem nhé, đợi anh ra nhờ người trực quầy giúp anh một lát"
xong xuôi, juhoon quay trở lại chỗ ngồi với keonho. chợt, cậu đẩy mấy đĩa bánh qua cho anh.
"anh ăn đi, juhoon thích chocolate nhất mà nhỉ"
"sao tự dưng lại cho anh"
"lâu rồi chưa gặp, em muốn tặng anh"
kim juhoon bỗng bật cười. có ai lại đi tặng người ta quà kiểu này không chứ.
"nhiều thế này anh không ăn hết được đâu"
ahn keonho hơi bối rối. thú thật thì keonho chưa theo đuổi ai bao giờ, cũng không biết cách tặng quà, cậu chỉ là muốn làm gì đó cho kim juhoon.
keonho gãi đầu, hai tai bắt đầu đỏ dần.
"anh không ăn hết thì mang về nhé. anh ăn nhiều vào nha. dạo này anh mệt ạ, sao em thấy anh gầy đi rồi"
keonho cứ như cún con ngốc lúc nào cũng bên cạnh juhoon, mới không gặp mấy ngày thôi mà cún thấy anh thay đổi rồi, vậy không lo mới lạ đó.
juhoon xoa đầu keonho, cảm ơn cậu đã lo cho mình. nhưng juhoon cũng đâu gầy đi xíu nào đâu, ahn keonho do lo lắng mới thấy vậy thì có.
đang tận hưởng cái xoa đầu từ juhoon, keonho chợt kéo tay anh xuống, cậu nhóc lại thủ thỉ.
"juhoon à, em thích anh lắm. anh cho phép em làm người yêu anh nhé, được không anh?"
ahn keonho sau khi tỏ tình xong cũng không hiểu lấy dũng khí từ đâu mà ngỏ lời yêu với con nhà người ta giữa quán cafe như vậy.
kim juhoon cũng ngơ cả ra. sao tự nhiên lại bày tỏ thế này, juhoon chưa chuẩn bị tâm lý gì mà. không biết nên phản ứng thế nào với lời tỏ tỉnh đột ngột, anh chỉ khẽ cười.
"em tập trung thi cho tốt, thi xong anh trả lời em"
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co