Truyen3h.Co

𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐𝒐𝒏; đôi mình

2

luvstrwbryy

soju

‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹

"juhoon, uống vừa thôi" - james khẽ lên tiếng, cùng lúc lay nhẹ người bên cạnh.

"anh james, em uống được mà... để em uống"

martin và seonghyeon bên cạnh chẳng biết nên làm gì. hóa ra juhoon khi rượu vào lại thành ra thế này.

"oaaa ahn keonho đáng chết. hôm nay ahn keonho không nhắn tin cho em. không thèm gặp em."

juhoon tủi thân lắm.

"em nhắn cho keonho nhé?"

"hay thôi nhỉ"

"nhưng em nhớ keonho lắm"

kim juhoon cứ tự độc thoại một mình. rồi một chai, hai chai soju liên tục được anh nốc cạn. chẳng biết do rượu vào lời ra hay sao, juhoon lại cầm lấy điện thoại, tay không tự chủ mà nhắn cho ahn keonho.

bên này ahn keonho lo lắng không yên. cứ mãi nghĩ anh juhoon của nó làm sao rồi. bình thường juhoon chẳng mè nheo bao giờ, có chuyện gì cũng không thể hiện quá nhiều. vậy mà juhoon khi say lại nói hết, quậy đủ những gì juhoon khi tỉnh không làm.

vừa định nhắn juhoon ra sao thì điện thoại keonho đã rung trước.

keonho lao nhanh ra khỏi studio. vừa vào đến quán cậu đã thấy ngay juhoon - người đang gục xuống bàn nhưng miệng vẫn không ngừng đòi thêm ly nữa. cậu lách qua mấy bàn bên ngoài, đi tới bên anh.

"juhoon, em đưa anh về nhé"

"không về đâu"

"không đi với keonho"

"ghét..."

ahn keonho hoàn toàn không biết kim juhoon còn có bộ mặt này. trước sự mè nheo của juhoon, keonho chỉ biết nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về mèo nhỏ, vừa xoa vừa thủ thỉ.

"thương juhoon mà. juhoon ngoan, về với em"

với ahn keonho bên cạnh đang luôn miệng nói thương nói yêu, kim juhoon bĩu môi một cái, tỏ vẻ suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. biết sao được, juhoon đang say mà, vậy nên phải có người đưa về mới an tâm.

ba người còn lại nhìn một màn tình tứ vừa rồi thì không khỏi rùng mình.

"thấy ghê quá về giùm đi" - seonghyeon nhăn mặt xua đuổi.

keonho sau khi tạm biệt mọi người xong xuôi, nhẹ nhàng nhấc người juhoon lên, dìu anh ra ngoài. gió lạnh về đêm làm juhoon khẽ rên một tiếng.

"anh chẳng chịu lo cho bản thân gì cả. đi đêm lạnh thế này cũng không mặc áo khoác cho hẳn hoi. juhoon cứ làm em lo mãi" - ahn keonho dù miệng nói, tay vẫn nhanh nhẹn khoác thêm áo cho anh, quàng khăn cho anh thật cẩn thận. cậu nâng niu anh, từ tốn đặt anh ngồi bên băng ghế ven đường.

vì sự lo lắng có phần gấp gáp của keonho, juhoon lại thêm tủi thân. đã bỏ anh một mình cả ngày nay, gặp được nhau rồi thì mắng người ta. juhoon cũng biết buồn mà, cũng đâu phải trẻ con để ahn keonho phải nhắc. rồi có lẽ vì ấm ức buồn bực và vì men rượu ban nãy, juhoon nức nở.

"keonho không thương anh nữa phải không? ghét anh rồi thì nói, anh sẽ không làm phiền em nữa"

đối diện với con mèo say mèm này, keonho chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt anh. cậu nâng niu anh từng chút một. một tay xoa mu bàn tay anh, tay kia đưa lên khẽ lau đi mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên hai gò má ửng đỏ vì men rượu.

"em thương juhoon mà, thương anh hơn tất cả. vì thương juhoon nên em mới lo, không thương em đã không lo lắng thế này"

vừa nói, keonho vừa nâng gương mặt đang cúi gằm kia lên.

"nhìn em"

"chẳng nhìn" - juhoon ngoảnh mặt quay sang hướng khác để không phải đụng mắt với keonho.

"nói em biết, sao lại giận em"

"anh chẳng"

"không có gì mà lại hành xử như thế. juhoon uống rượu nên quên hết những gì mình vừa làm rồi hửm"

"..."

"thương juhoon, juhoon nói em nghe với"

"tại... keonho bỏ anh"

keonho không hiểu. kim juhoon có bỏ đi ahn keonho cũng quyết không buông, sao cậu nỡ để juhoon một mình được.

"em bỏ juhoon khi nào, không bỏ mà"

"keonho từ sáng đến giờ không gặp anh. không chào buổi sáng, không nhắn tin, cũng không gọi điện gì cả..."

keonho chợt "à" một tiếng rồi bật cười. hoá ra juhoon thấy tủi thân vì cậu ở studio cả ngày hôm nay mà không gặp anh. dạo này juhoon có vẻ bám người hơn trước rồi.

"em xin lỗi juhoon nhé. juhoon tha lỗi cho em. nay bận quá em quên quan tâm người yêu mất rồi"

juhoon phụng phịu, đưa hai tay ra trước đòi ôm.

"ôm ôm"

"thơm thơm"

ahn keonho bật cười. có lẽ kim juhoon ngày mai, sau khi tỉnh rượu, sẽ đỏ mặt tía tai không dám nhìn mặt cậu. nhưng juhoon khi say mới thực là kim juhoon. một kim juhoon có phần yếu đuối, trẻ con, bện hơi người yêu, và muốn được yêu thương. thế thì ahn keonho cứ chiều anh thôi.

ahn keonho kéo anh đứng dậy với mình, tay vòng qua eo, ôm juhoon thật nhẹ nhàng. cậu nâng gương mặt nhỏ lên, thơm bên má phải một cái, thơm bên má trái một cái rồi lại vùi mặt vào người juhoon.

"em yêu anh quá, sao lại dễ thương thế"

kim juhoon cười khúc khích.

trời đêm nay có thể lạnh nhưng trong lòng ahn keonho và kim juhoon lại ấm hơn bao giờ hết. cái ấm nồng của tình yêu, của hai trái tim đang cùng nhịp đập và cả bản nhạc trong lòng đang dâng trào.

‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹

nay chỉ bobo thuii cóa ai mún hôn môi hăm

.

.

.

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co