Truyen3h.Co

Đợi mưa tạnh.

1. Đợi mưa

_noooooran


Có những cơn mưa không đủ lớn để khiến người ta ghét, nhưng lại đủ để làm chậm lại cả một buổi chiều.

Sean bước vào tiệm đĩa than khi vai áo vẫn còn hơi ướt. Cánh cửa gỗ khẽ kêu một tiếng rất nhỏ, như thể chính nó cũng đã quen với việc có người ra vào trong những ngày thời tiết không ổn định như thế này.

Bên trong tiệm không lớn, ánh đèn vàng phủ lên từng kệ đĩa một lớp màu cũ kỹ. Mùi gỗ, đĩa và thứ gì đó rất khó gọi tên khiến không gian có cảm giác như tách biệt hẳn với bên ngoài. Một bản nhạc không lời đang chạy rất nhỏ, không đủ để chiếm lấy sự chú ý của ai, chỉ vừa để lấp vào những khoảng lặng vốn dĩ đã tồn tại ở đây.

Cậu không phải dân sưu tầm đĩa. Thỉnh thoảng đi ngang, thấy cửa mở thì bước vào, như một thói quen không có lý do cụ thể. Nhưng lần nào cũng vậy, đều ở lại lâu hơn dự định. Không phải vì tìm thấy thứ gì đặc biệt, mà vì không khí ở đây khiến người ta khó rời đi ngay lập tức.

Cậu bắt đầu đi dọc các kệ đĩa, đầu ngón tay tách từng chiếc một khỏi hàng đủ để hiện ra tên nghệ sĩ, tên album rồi lại mất hút vào khe kệ. Chẳng tìm kiếm gì rõ ràng. Chỉ nhìn, đọc. Để những cái tên quen và lạ lần lượt đi qua mắt mình.

Không lâu sau, chuông cửa lại vang lên.

Sean không quay lại ngay. Theo phản xạ, cậu biết có thêm một người vừa bước vào.

Tiếng ô gấp lại, vài giọt nước rơi xuống nền gạch. Sau đó là tiếng chào với ông chủ tiệm.

"Chào chú."

"Lại trốn mưa à?"

Một tiếng cười đáp lại.

"Có thể nói là vậy."

Một giọng nói trầm, không quá rõ, người này có vẻ quen với nơi đây hơn cậu.

Cậu vô thức nhìn lên.

Anh đứng gần cửa, áo khoác còn vương nước mưa, mái tóc nâu hơi rối vì ẩm, lấy tay vò nhẹ đầu, tháo kính xuống, lau qua một lần. Vừa ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm phải cậu.

Một ánh nhìn ngắn ngủi giữa hai người.

Rồi cả hai cùng quay đi.

Không ai có lý do để bắt chuyện. 

Ở đây sự im lặng không phải là điều bất thường 

Thời gian trôi chậm hơn trong những không gian như thế này. Tiếng mưa bên ngoài lớn dần rồi lại nhỏ đi, như thể đang thay đổi nhịp thở của cả con phố.

Ông chủ tiệm đứng dậy kéo nhẹ cánh cửa gỗ lại.

"Chắc còn lâu mới tạnh" ông nói vu vơ một mình.

Một người đứng ở khu đĩa rock, một người ở dãy soul cũ. Khoảng cách giữa họ không lớn, nhưng vừa để không ai phải vô tình bước vào thế giới của người còn lại.

Thỉnh thoảng có tiếng lật đĩa rất khẽ. Mọi hành động đều được tiết chế lại cho phù hợp với không gian này. Đến gần năm giờ, ông chủ mang ra một chiếc thùng carton cũ, đặt xuống giữa lối đi như một thói quen.

"Đống này chưa kịp phân loại" ông nói "Khách cũ gửi lại lâu rồi, ai thích thì xem thử"

Họ đến trước chiếc thùng, không có sự tranh giành, một khoảnh khắc trùng hợp rất tự nhiên. Sean nghiêng người, nhường một chút không gian. Bên trong là những chiếc đĩa cũ, bìa ngả màu theo thời gian. Có cái còn tên, có cái trống rỗng, có cái chỉ hiện vài ký hiệu đã mờ đi. Giữa chồng đĩa cũ là một chiếc đựng trong bao giấy trắng ố màu. 

Ở góc, chỉ một dòng chữ viết tay, mực xanh đã nhạt:

For rainy days.

Cả hai đưa tay ra gần như cùng một lúc, Sean chạm vào trước, rồi lại rút về.

"Cậu lấy trước đi," người kia nói.

"Không, anh thấy trước mà" Sean đáp rất nhanh.

"Nhưng tôi chạm sau."

Một khoảng im lặng ngắn rơi xuống giữa họ.

Rồi người kia khẽ cười, như thể nhận ra điều gì đó không cần thiết phải tranh luận.

"Vậy nghe chung nhé."

Ông chủ tiệm, người nãy giờ vẫn đứng nhìn, bật cười.

"Nghe cũng được đấy."

Chiếc đĩa được đặt lên mâm.

Kim chạm xuống mặt vinyl tạo ra một tiếng rè, rồi âm thanh bắt đầu tràn ra từ loa.

Một bản guitar không lời. Không cao trào, đơn giản là những nốt nhạc nối nhau một cách chậm rãi, giống như mưa vẫn đang rơi ngoài kia.

Không ai nói gì trong suốt thời gian đó.

Sean đứng dựa nhẹ vào quầy gỗ. Người kia khoanh tay, ánh mắt dừng lại ở chiếc đĩa đang quay đều. Không gian xung quanh gần như biến mất, chỉ còn lại âm thanh và một thứ cảm giác rất khó gọi tên.

Khi bản nhạc kết thúc, căn phòng trở lại với tiếng mưa.

"Lạ thật." cậu lên tiếng trước.

"Ừ"

"Cảm giác như...nó chưa kết thúc."

Người kia im lặng một lúc.

"Giống như còn thiếu gì đó."

Ông chủ tiệm nói

"Không thiếu đâu. Chiếc này được phát hành có một mặt."

Ông bước tới, nhấc kim lên rồi nghiêng chiếc đĩa để lộ mặt còn lại. Trên nền đen chỉ có một hình mờ, hoàn toàn không có rãnh nhạc.

"Đĩa one-sided. Mặt kia chỉ để khắc hình thôi."

Sean nhìn theo, bỗng hiểu vì sao cảm giác lửng lơ ấy vẫn còn ở lại sau khi bản nhạc đã dừng.

Khi mưa ngớt, Sean rời tiệm trước. Không hỏi tên, không xin liên lạc. Bước ra như cách cậu đã bước vào.

Đi được vài bước, cậu vô thức quay lại.

Qua lớp kính mờ hơi nước, người kia cũng đang nhìn ra.

Ánh mắt chạm nhau rất ngắn, họ nhận ra đối phương cũng vừa có cùng một suy nghĩ.

Rồi cả hai đều quay đi.

Không ai biết mình vừa gặp gì.

Chỉ biết rằng có một bản nhạc vẫn còn ở lại đâu đó trong đầu. Và một chiếc đĩa vẫn nằm trên mâm, như thể đang chờ một lần mưa khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co