2. Đợi người
Tuần sau, trời không mưa.
Sean quay lại tiệm đĩa than vào một chiều nắng ráo, không có một lý do cụ thể nào ngoài sự thôi thúc mơ hồ. Cậu không định tìm mua gì, cũng chẳng dám chắc mình mong đợi điều chi. Chỉ là khi đi ngang qua con phố quen, bước chân tự động rẽ vào, như thể cơ thể đã tự ghi nhớ cái nhịp điệu chậm rãi của không gian này.
Sean dừng lại một nhịp, rồi bước vào. Tiếng chuông khẽ động.
Không gian bên trong vẫn vậy. Vẫn mùi gỗ cũ, vẫn ánh đèn vàng, vẫn những kệ đĩa xếp sát nhau như một dạng ký ức được lưu trữ bằng vật thể. Nhưng lần này, người kia đã ở đó. Anh đứng ở khu rock, không còn chiếc áo khoác vương nước hay mái tóc ẩm, trông anh có vẻ thư thái và rõ nét hơn dưới ánh nắng hắt qua ô cửa kính. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người gặp nhau. Một thoáng bất ngờ rất nhanh đi qua, rồi anh khẽ gật đầu, môi hơi nâng lên thành một nụ cười nhạt.
"Lại gặp cậu," anh nói, giọng trầm và bình thản như thể họ chỉ vừa mới chào nhau từ hôm qua.
''Ừ, hôm nay trời đẹp," Không cần thêm câu nào nữa.
Họ không đứng xa nhau như lần trước.
Khoảng cách giữa kệ đĩa bây giờ không còn là ranh giới. Một vài câu nói bắt đầu xuất hiện, ngắn, rời rạc, nhưng không gượng
"Anh hay nghe nhạc kiểu nào?" Sean hỏi, tay vẫn lật giở xem một vài chiếc đĩa.
"Không cố định," anh đáp, khẽ đẩy gọng kính.
"Không cố định là sao?"
"Nghe theo thời tiết, hoặc theo tâm trạng lúc thức dậy."
Cậu khẽ cười.
"Vậy hôm nay thì sao?"
Người kia dừng tay, nhìn chăm chú vào những chiếc đĩa trước mặt một lúc rồi quay sang.
"Chưa chọn được gì."
Sean im lặng quan sát góc mặt của anh, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu lách người sang dãy đĩa punk phía sau. Cậu tìm kiếm một lúc rồi rút ra một album có bìa màu xám nhạt, đưa sang cho anh.
"Thử cái này xem. Tôi nghĩ nó hợp với anh hôm nay."
Anh nhận lấy chiếc đĩa, nhìn tên nghệ sĩ rồi ngước lên nhìn cậu, ánh mắt có chút tò mò.
"Cậu chắc chứ?"
"Đoán vậy thôi."
Anh bật cười, rồi chìa bàn tay còn lại về phía Sean
"Tôi là Martin. Để xem lần tới gặp lại, tôi có phải cảm ơn cậu bằng giai điệu khác không."
Cậu hơi bất ngờ trước sự chủ động ấy, rồi nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy. Cảm giác bàn tay anh ấm và khô ráo."Tôi là Sean. Cứ coi như đây là quà làm quen đi." Họ buông tay, nhưng nụ cười vẫn đọng lại. Lần thứ hai gặp lại, họ biết tên nhau, và cũng là lần đầu tiên, họ ngầm định rằng chắc chắn sẽ còn có một lần sau nữa.
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Cơn mưa rào mùa hạ đến nhanh và nặng hạt, nhuộm xám xịt cả góc phố. Không ai hẹn ai, nhưng khi Martin bước vào tiệm với bờ vai loang lổ vệt nước, Sean đã ngồi sẵn ở chiếc ghế gỗ dài gần quầy.
Ông chủ tiệm nhìn hai người, không nói gì, chỉ tủm tỉm cười rồi cúi xuống tiếp tục lau chùi chiếc ampli cũ. Đối với ông, những vị khách kỳ lạ này dường như đã trở thành một phần hòa hợp với giai điệu của tiệm.
Chiếc đĩa For rainy days một lần nữa được đặt lên mâm. Kim đọc chạm xuống, tiếng rè khẽ quen thuộc vang lên, và rồi tiếng guitar mộc mạc lại tràn ra, lấp đầy những khoảng trống giữa tiếng mưa bên ngoài.
Martin bước đến và ngồi xuống cạnh Sean trên chiếc ghế gỗ dài.
Không gian thu hẹp lại, chỉ còn khoảng cách vài phân giữa hai bờ vai. Họ ngồi cạnh nhau, vai gần như chạm vào nhau, cùng im lặng lắng nghe một bản nhạc không lời không có hồi kết.
"Sean hay đến đây vào ngày mưa à?" Anh lên tiếng trước, giọng gần như thì thầm, sợ làm gãy một nốt nhạc nào đó.
"Thỉnh thoảng thôi, còn anh?" Cậu tựa lưng vào tường, nhìn những giọt nước trượt dài trên mặt kính.
"Tôi cũng vậy. Cứ những ngày như thế này, ở nhà lại thấy lòng bồn chồn." Martin cười nhẹ, ánh mắt dừng lại ở chiếc đĩa đang quay đều trên mâm.
Âm nhạc vẫn thế, lửng lơ, không cao trào, cứ lặp đi lặp lại những giai điệu mộc mạc như tiếng lòng của hai kẻ cô đơn giữa thành phố.
"Anh nghĩ người làm ra chiếc đĩa này có tâm trạng thế nào?" Sean hỏi, đầu hơi nghiêng về phía anh.
Anh im lặng một lúc, như thể đang thực sự suy nghĩ về câu hỏi đó. "Chắc là một người rất cô đơn, nhưng lại tận hưởng sự cô đơn đó. Giống như họ viết ra bản nhạc này không phải để người khác hiểu, mà chỉ để tìm một ai đó có cùng tần số."
Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm dưới ánh đèn vàng."Và bản nhạc này... thực ra không cần một cái kết hoàn chỉnh. Nghe đến đây là đủ rồi."
Cảm nhận được một sự đồng điệu kỳ lạ đang nảy nở trong lòng. Cậu khẽ gật đầu.
"Ừ, đủ rồi."
Mưa bên ngoài dần ngớt hạt. Bản nhạc cũng vừa vặn kết thúc, chiếc kim tự động nhấc lên, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Lần này, ông chủ tiệm không bước tới lật mặt đĩa nữa. Cả hai cũng không ai đứng lên ngay.
Martin đứng dậy trước, anh chỉnh lại cổ áo."Đi dạo một chút không? Mưa tạnh rồi."
Một lời mời đơn giản, nhưng lại mở ra một lối đi mới cho cả hai, vượt ra khỏi không gian của tiệm đĩa cũ.
"Đi thôi."
Họ bước ra khỏi tiệm, để lại sau lưng tiếng chuông cửa kêu lách cách quen thuộc. Phố xá sau cơn mưa mang một thứ mùi thanh sạch, mát lạnh. Họ đi cạnh nhau, không vội vã, bước chân chậm rãi hòa vào dòng người trên vỉa hè ẩm ướt.
Phía sau họ, chiếc đĩa For rainy days vẫn nằm yên trên mâm. Nhưng họ biết, từ bây giờ, họ quay lại nơi này không còn là vì chiếc đĩa ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co