Nick hay Belle
Tiếng chuông cửa hai ngắn, một dài ngân vang. Quen thuộc tới độ, nàng chưa cần mở cửa, đã biết người ngoài kia là ai.
Cánh cửa gỗ được mở ra. Miu trong bộ đồ đơn giản, trên đầu là chiếc nón đội ngược.
"Chào buổi sáng, chị gái xinh đẹp!" Khuỷu tay cô tựa vào khung cửa, chống lấy một bên đầu. Mày khẽ nhếch lên.
Nàng khẽ nheo mắt. Không biết lần này, cô lại tính làm gì nữa đây?
Từ phía sau lưng, cánh tay trái của cô đưa lên.
"Chị muốn Nick..." Cánh tay còn lại cũng đồng dạng vươn ra. "... hay Belle?"
Hai túi gạo được tỉ mỉ gói ghém, một túi in hình chú cáo đỏ, túi còn lại là nàng thiếu nữ trong bộ váy vàng nhạt.
"Nhưng em nghĩ chị nên chọn cả hai!" Cô nhìn nàng, mỉm cười nói.
Nàng phì cười. Hành động của cô đôi khi ngẫu hứng, bất chợt đến kỳ lạ. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng thiếu chân thành.
"Hừm? Là sao đây?" Nàng tựa vai vào khung cửa, hỏi.
"Quà giáng sinh cho chị!" Cô đơn giản nói.
"Nhưng giáng sinh chưa tới mà." Nàng cong cong khóe môi.
"Haizzz... Dân số tăng lên. Mà ông già noel thì chỉ có một. Nên giao đến sớm cho chị một chút." Cô ra vẻ bất đắc dĩ, nói.
"Nhóc con, em đúng là cái gì cũng có thể nói được!" Cô chẳng thiếu cách khiến nàng cười đâu.
////////////////////////////////////////
"Chị! Chị đem gạo đi đâu vậy?" Người em họ khi thấy cô xách trên tay hai bao gạo, thì thắc mắc không thôi.
"À... Mẹ nói chị đem đi tặng trước thôi!" Cô bị phát hiện, nhưng lại không hoảng. Nhanh chóng tìm lấy một lý do để chống chế.
"Chị tặng cho nhóc nhà nào vậy?" Cậu em họ khẽ nhếch mày hỏi.
"Hả?" Miu có chút khó hiểu mà cảm thán.
"Chị nhìn lại hai bao gạo mà chị đang xách đi!" Cậu nói, hai tay khoanh lại, chân nhịp nhịp.
Cô nhìn lại hai bao gạo trong tay mình. Một bao là hình chú cáo hoạt hình, bao còn lại là nàng thơ trong phim "Người đẹp và quái vật".
"Dành cho mấy nhóc của đối tác nhà chị thôi ấy mà!" Mắt cô đảo xung quanh. Trông cực kỳ không đáng tin.
Cậu em họ híp mắt. Hoài nghi, hỏi.
"Chúng thật sự thích hả?"
"À... ừm... Có lòng là được!" Cô ấp úng, đáp. "Trễ rồi, chị đi đây!"
Miu nói xong, liền phóng nhanh đi. Cậu em trai ở phía sau, xoa xoa cằm đầy suy tư.
Từ trong bếp, một âm giọng vang lên.
"Ể? Sao lại biến đâu mất hai bao gạo rồi?"
-----------------------------------------------------
Lời của tác giả: Giáng sinh vui vẻ nha cộng đồng ơi! Nay bị giảng viên ghost một buổi học, nên có thời gian viết cho cộng đồng! :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co