Pháo hoa
Lena chỉnh lại góc chăn. Nàng nhìn cha mình đã say giấc từ lâu mà mỉm cười dịu dàng.
Nàng nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Chiếc điện trong tay khẽ rung. Cái tên quen thuộc hiện lên, thu hết vào đáy mắt nàng. Đồng hồ trên màn hình điện thoại đã nhảy đến con số 23:55. Khóe môi nàng cong cong.
Nàng nhấn nút chấp nhận cuộc gọi. Gương của ai kia liền ngay lập tức hiện lên. Tiếng ồn náo nhiệt, huyên náo lan đến bên tai nàng.
"Cho e..xin...bốn.. phú... nhé!" Cô cố gắng ghé sát vào loa điện thoại, mà nói với nàng. Nhưng tiếng ồn quá lớn, khiến việc nghe rõ từng từ trở thành việc bất khả thi.
Lena mỉm cười trước lời xin phép của cô. Nàng không đáp lời, mà thay vào đó là cái gật nhẹ. Vì nàng biết rằng, cô sẽ chẳng thể nghe thấy đâu.
Miu xoay camera của chiếc điện thoại ra sau. Khung cảnh nhộn nhịp hiện lên trước mắt nàng. Dòng người nô nức. Những bảng đèn led đủ màu.
Lena cảm tưởng như cô đã chạy khắp nơi, để chỉ cho nàng từng chỗ một, mà cô cho rằng nó đáng được ngắm nhìn.
Dù cô chạy với tốc độ chẳng chậm đâu! Nhưng độ rõ nét lại chưa từng thoát ly. Cô vừa chạy để kịp thời gian cho bốn phút ngắn ngủi, vừa để nàng có thể thật sự ngắm nhìn những khung cảnh đó một cách đẹp nhất.
Người khác chờ đợi để đếm ngược giây phút chuyển giao giữa một năm sắp qua, và một năm đang đến. Cô cũng không ngoại lệ, nhưng trước khi thực hiện điều đó, thì cô phải đếm ngược thời gian bốn phút trước đã.
Trong bốn phút ngắn ngủi đó, chẳng có câu nói nào được thốt ra. Nhưng khóe môi của cả hai, chưa từng mất đi sự hiện diện của nụ cười tươi tắn.
23:58:30
Trong ba mươi giây cuối cùng, Màn hình điện thoại liên tục chuyển động từ nơi này đến nơi khác của cô dừng lại.
Camera của chiếc điện thoại được xoay về trước. Lena chẳng biết, rốt cuộc cô đã tìm được thân cây phù hợp nhanh như thế bằng cách nào. Mà khi đặt chiếc điện thoại lên đó, cô lùi lại vài bước, liền vừa in trong khung màn hình điện thoại. Không thừa, cũng không thiếu.
Cô đặt tay lên nơi ngực trái, tay còn lại để ở sau lưng. Rồi cúi nhẹ đầu, như thể một người nghệ sĩ vừa hoàn thành màn biểu diễn của mình.
Miu chào xong, liền thoát ly khỏi tư thế. Nhanh chóng tiến bước về phía chiếc điện thoại. Cô đưa tay phải của mình lên, dứt khoát chào nàng bằng kiểu quân đội. Khẽ nháy mắt một cái, rồi màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ "Cuộc gọi đã kết thúc".
Hành động của cô nhanh tới nỗi, khi cuộc gọi đã kết thúc, thì nàng mới phì cười.
23:59:00
Cô xin nàng bốn phút, liền đúng như vậy chỉ có bốn phút.
Nàng bước xuống phòng khách, cùng mẹ mình trải qua những giây phút cuối cùng, của một năm đang dần trở thành một phần của quá khứ. Thông qua màn hình tivi, dòng pháo hoa sáng tỏa trên bầu trời.
Màn hình điện thoại của nàng sáng lên. Dòng tin nhắn cùng một chiếc video đính kèm được hiển thị từ người dùng nào đó.
"Chúc mừng năm mới! Chị gái xinh đẹp!"
Chiếc video đính kèm là một dải những sắc màu sáng chói giữa bầu trời đêm. Đẹp, nhưng cũng cực kỳ huyên náo.
-----------------------------------
Lời của tác giả: Lý do ngay từ ban đầu không có ý định viết fic real-life. Nhìn đi trời ơi! Hai người đó cứ tình như thế, thì cộng đồng sao mà chịu nổi? Quăng luôn cái series này là được rồi!🤧 Chúc các độc giả của au năm mới vui vẻ nha! Mặc dù hơi muộn một xíu. T có ý định lên chap vào mùng một nhưng lại thấy không có gì nên quyết định không viết nữa. Nhưng hôm qua Pí bật mí nho nhỏ khiến t phải đi viết liền!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co