ba
Hanh được hàng xóm bế lại nhà thầy lang Tích, thầy sơ cứu cho rồi để Hanh nằm trên cái phản nhỏ. Cũng may dân làng nghe thấy tiếng hô của ông Tuấn nên kịp đưa Hanh đi. Rồi cũng may người ta tốt tính, nhặt nhạnh lại mấy đồng dúi vào túi áo vá cho Hanh. Ông giáo Tuấn có nói gì đó với mọi người, ai nghe xong cũng đồng lòng góp chút ít chi tiền thuốc thang cho.
Thầy Tích tốt tính lắm, thấy người bệnh là bắt tay ngay vào chữa trị, chưa màng tiền nong gì. Người ta hỏi đến chuyện tiền bạc, thầy cũng lắc đầu không nhận, chỉ xin củ khoai củ sắn thay tiền khám thuốc thang.
Hanh mê man mấy ngày trong nhà thầy Tích, mấy lần định buông xuôi cho xong nhưng lại nhớ đến Quốc, nhớ lời hứa với em ngày em đi. Hanh chưa muốn chết khi chưa thấy lại Quốc. Dù sao đi nữa, Hanh cũng sẽ sống tốt thay cả phần cu Than nữa, để đợi Quốc về... Não Hanh cứ như có thêm hai người nữa giành giật, khi thì muốn chết lúc lại muốn sống. Thầy Tích thấy bộ dạng của Hanh biết anh có gánh nặng trong lòng, đôi khi lân la gợi chuyện cốt để Hanh nói ra khỏi ấp thành tâm bệnh mà Hanh kín kẽ quá, toàn trả lời đâu đâu. Thầy cũng bảo anh luôn, nếu anh không tin thầy thì có thể tìm người khác tâm sự, không nên giấu chuyện buồn, giấu nhiều bệnh nhiều, sau này khó chữa lắm. Khóe miệng Hanh nhếch nhẹ, cười buồn. Hanh không muốn giấu thầy, chỉ là chuyện yêu đương này người ngoài nghe được mấy ai đồng cảm như ông giáo?
Mấy ngày này việc bận bù đầu, ông giáo không qua hỏi han Hanh được nên đành nhờ Mân chăm lo hộ. Cậu là học trò giỏi của ông giáo, ông lại cưng cậu nhất đám nên thầy nhờ là cậu gật đầu ngay.
Ngày đầu Mân đến cứ đứng trân trân góc nhà vì ngại và cậu cũng không rõ ai là người thầy nhờ mình coi sóc nên đứng đó lặng im quan sát. Thấy người ngồi bơ phờ trên phản cứ đưa mắt nhìn đâu đâu, Mân ngờ ngợ đến bên hỏi chuyện.
Hanh thấy người lạ tưởng khách tới mua thuốc liền gọi thầy Tích ở dưới bếp đang lụi hụi bắc thuốc lên kê thuốc khỏi người ta đợi lâu. Mân nghe vậy biết ngay người mình cần chăm là cậu trai xanh xao ngờ nghệch này đây, lả rả lại chuyện,
"Ấy không cần đâu, thầy Tích tôi sẽ chào hỏi sau. Còn người tôi tìm là cậu đây cơ." Đôi mắt của Mân đẹp lạ, khi cậu cười đôi mắt sẽ biến thành sợi chỉ mỏng, chẳng rõ có thấy nổi mặt trời nữa không.
Hanh ngạc nhiên, rõ chẳng quen cậu trai này. Anh lùng sục trong trí nhớ tồi tàn của mình, cố gắng nhớ xem cậu trai với đôi mắt sợi chỉ này là ai. Hanh không nhớ nổi,
"Cậu là...?"
"Học trò của thầy Tuấn. Tên tôi là Mân, chắc bằng tuổi cậu. Thầy nhờ tôi đến chăm cậu." Mân xen lời Hanh, giới thiệu ngắn gọn.
Hanh ậm ừ, lại làm phiền đến người khác mất rồi. Mặt anh buồn so, Mân thấy vậy cũng hiểu ý. Cái không khí khách sáo dở hơi tự dưng trùng xuống cả hai người. Mặt ai cũng nghệt ra vì chẳng có chuyện gì để nói. Mân rút trước, cậu bảo xuống bếp chào hỏi thầy Tích xong sẽ lên nói chuyện tiếp. Hanh gật nhẹ đầu, tỏ ý mời cậu tự nhiên. Khi không người lạ tới chăm sóc, mấy ai quen ngay được.
Sau vài lần vô tình ụp xô khách sáo khóa miệng cả hai lại, Mân đã biết ý Hanh thích những cái gì, nói chuyện về ai. Đôi ba lần vô tình thì không nói, nhưng đây tần suất nhắc đến người tên "Quốc" dài như sớ văn, không cần hỏi cũng hiểu người ấy quan trọng với Hanh đến thế nào.
Hanh nhắc tới Quốc nhiều lần lắm, Mân làm gì cũng làm Hanh liên tưởng tới người ấy được. Lúc đầu cậu thấy phiền lắm, vì mình chẳng giống ai mà người ta bảo ai giống mình, lạ tai quá chịu không nổi. Cậu không tỏ rõ cái khó chịu ấy trước mặt Hanh, dù sao cũng vẫn nên nhường người bệnh, không hoạnh họe nhiều. Cậu đem chuyện này kể lể với thầy Tuấn. Thầy hiểu ý bảo Mân, người quan trọng của Hanh đi xa lâu mãi chưa về, nay Hanh bệnh thế nó rầu rĩ vì "nhớ hơi" người ta, mong Mân thông cảm cho. Biết cái điệu nhớ hơi ấy giống hệt lúc ông thầy mình ngu ngơ nhóm bếp rồi lẩm bẩm say sưa hình bóng ai kia, Mân nửa già nửa non không nói nữa. Cậu không hiểu cái xã hội này, ít nhất là ở xóm này đàn ông cứ ôm mộng đàn ông hết cả, vậy các chị trong xóm biết nhường ai đây?
Biết ý thầy Tuấn nên Mân không hậm hực mỗi lần Hanh buâng quơ nói chuyện một mình nữa. Cậu chủ động hỏi anh về người tên Quốc kia để gợi chuyện cho cả hai đỡ gượng gạo. Hanh thấy có người quan tâm đến chuyện mình nói thì vui ra mặt, nở hẳn trên mặt một nụ cười hình hộp ngu ngơ đến lạ. Anh kể chuyện không ngớt, cứ líu lo như chim kiếm mồi ngon suốt cả buổi. Mân bắt được chuyện cũng vui, thấy Hanh khỏe lại nhanh hơn dự đoán. Có vẻ đúng như thầy Tích nói, không giấu chuyện nữa người sẽ nhanh khỏe hơn thật.
Hanh kể Mân nghe những ngày tấm bé khi Quốc ngoài đầu đường xó chợ lao đầu kiếm từng đồng xu cắc bạc lo tiền gạo thuốc cho anh và lão phu điền; bật cười khi kể về cái trận ốm gàn dở trong mấy ngày hè rồi lại ngậm ngùi khi kể về ngày Quốc xin đi làm ở đồn điền cao su. Giọng Hanh cứ trầm trầm ngây dại, đôi mắt lơ mơ mỗi khi kể về người kia. Một đôi mắt đẫm tình buồn thẳm.
Mân tròn mắt, thấy suy đoán của mình có vẻ đúng, ngập ngừng hỏi:
"Chẳng lẽ... Hanh yêu người tên Quốc ấy rồi sao?"
Hanh lặng im không đáp. Mân cũng ngừng nói. Cả hai lặng yên, lòng nặng trĩu một thứ gì đó vướng víu, muốn gỡ cũng khó lòng gỡ nổi. Gió ngoài kia vẫn cứ đung đưa những nhành cây.
Chuyện sức khỏe của Hanh, thầy Tích có nói đến vài ngày sau khi Hanh tỉnh. Vì bị đánh ở khoeo chân nên phần dây chằng chân bị thương tổn, nếu không có tiến triển gì thì có thể không đi được...
Hanh như lên cơn dại sau khi nghe tin, điên cuồng đập tay lên tấm phản, gào thét ầm ĩ. Hai mắt Hanh khi ấy nổi tơ máu đỏ ngàu, gân trán nổi hằn như muốn trồi khỏi lớp da. May lúc đó Mân và ông giáo Tuấn có mặt kịp cản Hanh lại, không thì chẳng nghĩ nổi cơ sự sẽ tệ đến mức nào nữa.
Ông giáo ôm chặt lấy tay anh ghì lại, không cho anh đập phá cái phản gỗ đáng thương nữa.
"Nếu không muốn thì nằm yên cho thầy Tích chữa, giữ được bằng nào hay bằng ấy mà, phải không?" Mân giữ chặt hai chân Hanh đang yếu ớt quẫy cọ.
Nói đến Quốc là Hanh im. Đúng rồi, không thể để Quốc thấy cảnh này được, phải khỏe lại, phải đi lại được... Có thể thì mới có mặt gặp Quốc.
Hanh thôi không quẫy nữa, đã lấy lại được bình tĩnh. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, nhưng hơi thở như của người mất hồn. Ông giáo và Mân cẩn trọng thả Hanh ra. Hanh thều thào khô khốc,
"Nếu tôi cố gắng thì sẽ đi lại được chứ?"
"Nếu anh quyết tâm." Thầy Tích thấy thế thở phào.
Sau cái ngày héo hon đó, Hanh bắt đầu được dìu tập đi.
Hai chân run lẩy bẩy cố nhấc lên đi từng bước nhìn đến là não nề. Một bên cẳng chân Hanh như khúc gỗ không nhấc lên được khỏi mặt đất. Anh cau có tự dùng tay nhấc cái chân đau của mình lê lên phía trước. Hanh thề, nhất định sẽ tập đi lại được cho đến khi Quốc về. Có những lúc không có người ở cạnh, Hanh lại lọ mọ bám vào thành tường cạnh tấm phản mà bước xuống, chân không vững nên ngã lăn ra nền đất. Rồi đau thấu xương, Hanh lại cố nén cơn đau, bám vào mọi thứ xung quanh để có thể đứng lên. Thầy Tích thấy Hanh vật vã mãi, lòng muốn giúp nhưng lúc nào thầy cũng bận nên dặn Mân chuẩn bị cho thầy một cái gậy cho Hanh làm cái chống đỡ mấy lúc vắng người.
Phải nói rằng, chắc có liều tiên dược của tình yêu và lòng quyết tâm của mình, cái chân của Hanh nghe lời dần. Từ vật lộn với những bước đi đầu tiên tới lúc có thể đi lại chậm rãi, Hanh cảm thấy mình chẳng khác gì đứa trẻ con đang lò dò tập đi, chỉ khác rằng khoeo chân trái của Hanh để lại thành cái tật. Cái dáng đi giờ của anh giờ xấu tệ, cứ cà nhắc cà nhắc bước, tới độ cái vai trái lệch theo bước chân Hanh.
Thầy Tích vẫn có lòng chữa trị nốt cho Hanh, nói rằng cố được ngày nào hay ngày đó. Thầy lo trái gió trở trời sẽ khiến cái chân Hanh đau buốt, sợ bước chân không vững trồng được tí rau lại ngã lăn ra ở vườn không ai đỡ lên được. Nhưng Hanh cứng đầu từ chối, nói anh lì cũng được, nhưng anh đã ăn không ngồi rồi ở nhà thầy Tích cũng gần ba tháng rồi. Chân anh có đau nhưng vẫn còn đôi bàn tay. Hanh vẫn sẽ tìm được cách sống bằng đôi tay mình, sống tới lúc Quốc về với Hanh.
Ngày Hanh tạm biệt thầy Tích, thầy có dúi tay Hanh chút trứng gà, ít gạo tẻ cho anh làm quà trở về. Hanh từ chối vì biết thời thế giờ khó khăn, con người hơn nhau ở miếng ăn chỗ ngủ. Thầy Tích đâu cho anh cơ hội, thầy bắt anh phải nhận lấy. Đã được thầy cưu mang khi ốm đau lại được thầy chăm cho miếng ăn lúc đói nghèo, Hanh đã nợ tình nay nợ thêm miếng nghĩa. Nhờ thầy mà Hanh như được tiếp thêm cái cớ để ở cõi này đợi em tiếp, không biết phải trả nợ ân nghĩa như nào với thầy. Thầy Tích mỉm cười, điềm đạm nhắc Hanh,
"Chỉ cần cậu sống một đời hạnh phúc khỏe mạnh đã đủ trả cái ân cho bậc y sĩ như tôi rồi." Hanh xin nhận lời, từ biệt thầy.
Ngày hôm đó, thầy Tuấn cùng Mân tới đón anh về. Dù sao thì ba người cũng có mối giao hảo tốt đẹp, thầy lại chẳng nỡ để một kẻ đau ốm như Hanh lủi thủi một mình, tiện thể bảo vệ anh khỏi mấy kẻ đầu đường xó chợ đánh đập Hanh ra nông nỗi này. Nói gì chứ mấy kẻ làm càn có chết vẫn sẽ mọc lên thêm, thằng này thế thằng khác. Nói về thằng Ba với thằng Cả, sau sự vụ vài tuần, chúng nó sang hẳn làng bên sinh sự với lão phó điền. Lão đâu thèm để yên, lập tức sai người túm cổ lôi chúng nó lên huyện đòi bồi thường. Hai thằng đâu có tiền, chịu trận gần trăm roi ộc máu chết tức tưởi. Cuối cùng thì chẳng ai rõ chúng nó vứt Than vào cái xó xỉnh nào, Hanh có lân la đi hỏi bao nhiêu người chăng nữa cũng chẳng thể tìm lại con mình.
Nỗi cô đơn xa người tình mất đứa con và ôm thêm cái chân què là gánh nặng cũng không khuất phục được Hanh nữa. Nước mắt Hanh đã thôi rơi. Ban ngày anh ra sau vườn trồng lại tí rau tí sắn, mót được ngày nào hay ngày đấy chỉ đủ cầm hơi qua ngày. Ban đêm anh sẽ lại cầm cái quạt mo ra góc ao ngồi nghêu ngao hát, cái giọng hát ai oán đơn côi.
Rồi cái oi ả hè chợt đến,
Anh lại ngồi một mình buồn hiu.
Ai phe phẩy quạt nan cho em mát
Những trưa hè ngột ngạt tiếng ve sầu?
Cứ đêm đêm lập lòe ánh đom đóm, người ta lại đoán được Hanh đang ngồi đâu hát. Chẳng ai biết anh ca bài gì, chỉ đau lòng cho một thân đơn độc héo hon. Có lẽ cái đói nghèo đã gột rửa hình bóng trai tráng của Quốc trong tiềm thức của người dân ở cái làng này, hay cái tên em cũng lặng lẽ chết theo từng cái xác đổ xuống vì đói khát. Hanh chẳng biết, anh ngậm ngùi gặm nhấm nỗi đơn côi đợi em về. Hanh biết Quốc chẳng thất hứa bao giờ, chỉ là Hanh sẽ phải đợi bao lâu để chờ được Quốc thực hiện lời hứa. Dù thân thể có héo mòn, Hanh vẫn thoi thóp sống tới ngày Quốc trở về, Hanh cho là thế.
Vật vờ với chút niềm tin âm ỉ trong lòng, Hanh tựa hòn đá chờ chồng mà sống. Hanh tin chân cứng đá mềm, chỉ cần có cớ để sống, Hanh sẽ tóm chặt lấy nó để tiếp tục chờ tin Quốc. Anh tin ngày đôi mình đoàn tụ sẽ chẳng xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co