Truyen3h.Co

đợi. x taekook

shangdiaozisha

Cuối tháng tám năm đó, cách mạng nổ ra, quân ta hất cẳng được bè lũ phản loạn cùng đồng bọn chó chết đàn áp con dân. Lá cờ đỏ bay phấp phới giữa mưa bom bão đạn đánh dấu cho sự khởi sắc của tình hình đất nước. Bộ đội ta đánh đuổi lũ giặc ngoại xâm, phá kho thóc phát lương thực. Ngọn lửa âm ỉ bao lâu nay ở cái làng quê xác xơ này lần nữa lại bùng cháy, sức sống dần tràn đầy trong lòng nhân dân. Các chú bộ đội hân hoan phát gạo phát ngô cho mọi người trong làng, đương nhiên Hanh cũng có phần. Họ triệu tập bà con ra cái sân bãi rộng rãi, vui vẻ phát lương thực cứu đói.

Không khí hân hoan náo nhiệt, tiếng cười nói của quân dân hòa làm một dưới ngọn cờ phấp phới. Lòng Hanh cũng được thắp một phần lửa đang rạo rực nơi đây. Tiếng cười nói râm ran khắp ngõ này lâu lắm rồi anh mới được nghe thấy. Hanh như được sống lại cái lúc anh còn tất cả, còn lão, còn Quốc, còn Than. Nỗi đau âm ỉ lại bóp thắt con tim anh một khắc, anh lại nén nó xuống để tận hưởng nốt niềm vui sau bao năm mới có được.

Bộ đội về làng anh cả một trung đoàn đông như trẩy hội, họ cho dân làng xếp hàng quy củ. Họ vui vẻ trấn an người dân, "Ai cũng có phần, không phải tranh nhau. Mình xếp hàng sớm thì đón niềm vui sớm. Bà con thấy như thế có được không?"

Hanh đang lặng lẽ đứng ở góc sân đợi tới phần thì nghe thấy cái giọng hào sảng ấy sao mà thân quen thế. Anh bỗng rối bời, từng cơn phấn khích chồng chéo lo sợ đè lên nhau nhộn nhạo khó tả. Sao cái giọng này nghe như giọng người anh yêu, giọng của người anh chờ suốt ba bốn năm ròng ấy?

Hanh luống cuống chen hàng, xô đẩy người đằng trước. Anh cứ hấp tấp xin lỗi lo do đi lên với cái chân què. Vì mất bình tĩnh nên Hanh đi đứng loạng choạng lắm rồi, đã vậy còn chen lấn, có mụ khó ưa thấy bị đẩy thì bực mình, quay lại xô Hanh một nhát. Cái chân chết tiệt chẳng chịu làm trụ cho mình, Hanh ngã ngửa giữa sân. Mọi người nháo nhác quay lại xem kẻ nào chen lấn xô đẩy để phải ngã mới chịu dừng như thế.

"Mọi người bình tĩnh, tập trung xếp hàng nào!" Cái giọng quen thuộc bóp siết trái tim Hanh lần nữa cất lên. Anh lồm cồm bỏ dậy nhưng cái khoeo chân đau nhói lên, ghìm Hanh xuống. Anh lê lết gấp gáp, cố bò lên xem xem giọng nói đó của ai. Nhưng đau quá, Hanh co quắp với cái khoeo chân của mình, đã quá lâu rồi anh mới chịu lại cái nhức nhối này. Nước mắt Hanh trào ra đầy mặt, lã chã rơi. Hanh ngó lên, người cầm loa ổn định người dân không phải bóng hình Hanh tìm kiếm. Nỗi đau tinh thần chồng vào nỗi đau thể xác, trông Hanh không khác gì một kẻ ăn xin đau đớn vật lộn với tử thần.

Hanh quằn quại trong cơn tuyệt vọng, thầm nhủ trong lòng có đến cái giọng cũng có thể nhầm lẫn được hay sao? Chẳng lẽ kí ức đã tàn nhẫn chôn vùi Quốc trong đầu Hanh đi đâu mất. Hanh nằm đó, buông xuôi với số phận. Anh lịm dần.

Bỗng đâu có bàn tay nóng ấm vuốt ve gò má Hanh, truyền cái sức sống trai tráng qua con người đã héo mòn tàn tạ. Từng ánh sáng len lỏi qua khe mắt khô khốc anh, mập mờ trước mắt một bóng hình thân thuộc. Quốc đang nhìn anh, tay đỡ lấy đầu anh ân cần như những ngày xưa cũ. Có lẽ Hanh sắp trút hơi thở cuối cùng chăng, vì trước mắt anh là con người anh chờ đợi bấy lâu nay đã trở về. Hanh thanh thản nghĩ rằng có lẽ ông trời thương xót cho cái thân hèn mọn này nên cho anh nhìn thấy em lần cuối.

"Hanh? Hanh! Tỉnh lại cho em, em về với anh rồi mà!"

Cái giọng lanh lảnh quen thuộc đó một lần nữa lại cất lên, gần sát tai Hanh đến váng đầu. Sao anh lại có thể nghe rõ ràng tới thế, chẳng lẽ đây là đặc quyền cho kẻ sắp chết như anh sao?

Không, cuộc đời đâu tàn nhẫn với kẻ chung tình tàn tạ này tới thế. Người kia cứ liên tục vỗ vào mặt anh, lúc sau còn mớm nước cho anh tỉnh lại. Thoát khỏi cơn mê sảng triền miên, anh mở to đôi mắt giữa hàng trăm con mắt khác đang trố ra hóng hớt ở sân bãi. Trước mặt anh chẳng phải ảo ảnh, anh cũng chẳng phải lạc vào cõi chết. Trước mặt anh là hình bóng thân quen anh mong nhớ bao năm, là con người đến trong mơ anh vẫn mong gặp. Quốc của Hanh, đúng rồi, là Quốc của Hanh đây. Quốc đã về, Quốc đang ôm trầm lấy cái xác trơ này tức tưởi. Ôi đôi mắt Quốc chẳng hợp với khóc than. Hanh ngơ ngốc cười, hai tay lau đi giọt ngọc lăn trên gò má em.

"Anh cứ tưởng đây là mơ, nếu đây là mơ thì cuộc đời tàn nhẫn thật đấy. Ông trời chẳng cho anh nhìn thấy em ngoài đời lần nữa sao?"

Dù đang sụt sùi, Quốc cũng phải gạt vội dòng nước mắt, mắng yêu người hẵng còn mê man.
"Hanh nói gở cái gì đấy? Quốc đã về rồi đây, Quốc về với Hanh rồi đây."

Đôi trai trẻ chẳng kìm nổi nước mắt,  hai dòng nóng hổi lã chã tuôn rơi. Cả sân làng đang nhộn nhạo bỗng chốc im lìm khi thấy cảnh tượng trước mắt. Vài người bỗng nhớ ra cậu trai ngày xưa chạy đôn chạy đáo kiếm cơm ngoài chợ, nhận ra cậu Quốc ngày nào giờ đã thành bộ đội cứu nước, hân hoan khích tay khoe chuyện người cũ. Đã có vài tiếng ồ à rõ rệt rồi lại im lặng như tờ. Họ bỗng chốc cảm thông cho cuộc hội ngộ đặc biệt này, có lẽ đây sẽ thành câu chuyện cho mấy chị ngồi lê đôi mách, hay cũng thành một kì tích cho những kẻ chung tình khốn khổ.

Chiều dài đằng đẵng đã trôi qua, Quốc xin trung đội trưởng cho nghỉ tranh thủ về thăm quê nhà. Em dìu anh về ngôi nhà cũ của hai đứa, im lặng không hỏi về cái chân đau của anh. Em muốn về nhìn ngắm lại nơi em dứt áo ra đi một lát rồi mới dám hỏi Hanh về thời gian anh sống một mình. Quốc biết, nếu em hỏi ngay, khéo Hanh sẽ lại tan vỡ một lần nữa, em sẽ không kịp vỗ về an ủi.

Hanh cùng em đi dạo một hồi, anh chẳng thèm ngó ngàng gì vườn tược cây cỏ. Đôi mắt Hanh dán chặt vào thân hình trước mắt, sợ rằng chỉ cần chớp một cái thôi Quốc sẽ biến mất. Nói thật thì tới giây phút này anh vẫn chưa tin rằng Quốc đã về với anh, dắt tay anh đi giữa gia tài mà lão để lại cho hai đứa.

Đoạn Quốc quay lại hỏi, "Liệu anh đã sẵn lòng kể hết cho em nghe về thời gian qua hay chưa?" Tay em siết chặt lấy Hanh, đan chặt ngón từng ngón, đặt nhẹ đôi môi xuống bàn tay khô khốc của người kia. Em ngước lên nhìn Hanh, ánh trăng sáng như đong đầy vào đáy mắt âu yếm bóng hình trước mắt.

Hanh sơ ý rụt tay, anh rụt rè với thân thể mình hiện tại, chẳng còn xứng đôi với người khỏe mạnh là em. Nhưng Quốc đâu để cho Hanh có cơ hội trốn tránh, em nắm tay chặt hơn, nhìn anh khẩn khoản. Hanh biết chỉ cần ánh mắt em còn chứa hình bóng anh, bao nhiêu trắc trở đều được em rũ xuống, vỗ về thân hình Hanh dịu dàng.

Đêm đó trăng lên cao, tròn vành vạnh. Gió hiu hiu đem cái hương hoa bưởi xoa dịu đầu mũi ai kia ngồi bên hiên nhà. Quốc kiếm đâu được cái quạt mo quạt cho Hanh đang tựa đầu trên đùi em. Em lặng lẽ nghe Hanh kể từng nỗi đau anh gồng gánh. Giọng Hanh trầm ấm, nhẹ nhàng kể từng mảnh truyện cứa lòng Quốc mà nhẹ bẫng tựa bông. Em chẳng đoán được lòng Hanh còn chất chứa bao mảnh vụn vỡ như thế nữa, giọng anh trước từng nỗi đau cứ đều đều khó tả. Hanh kể về cái nạn đói hoành hành khắp làng sau mấy tuần em ra đi, kể về lũ chó má cướp con anh đi mất, cướp đi đứa con cả hai nâng niu. Anh kể về cái khoeo chân co quắp cứ mỗi ngày giông gió lại hành hạ anh đau đớn kiệt quệ, vắt kiệt nốt bao sức trẻ cạn khô trong anh. Hanh kể về nỗi cô đơn cứ thi thoảng trực chờ anh yếu lòng thì lại sấn tới bóp nghiến tim anh từng khắc. Tất cả những mảnh gai nhọn đó anh cất chứa bao lâu nay đều được Hanh vụng về đem ra trước mắt Quốc, vô tình cứa từng nhát vào con tim của kẻ trở về.

Quốc đau lòng vì người em yêu vật lộn giữa cửa sinh tử và đơn côi để đợi em trở về. Mảnh trăng vụn vỡ vương trên bầu má, rơi từng ánh sao xuống mặt người đang gối đầu. Quốc sụt sùi khóc, xót thương cho kẻ chỉ biết đợi chờ. Cảm nhận từng giọt sao thấm vào da thịt, Hanh luống cuống ngồi dậy lau đi khóe mi ai ướt nhòa.

"Nhưng không sao, anh đợi được Quốc về rồi." Hanh nở một nụ cười ngây ngốc, hai tay vẫn vuốt ve bầu má người thương, vỗ về em thôi xót xa cho tấm thân mình.

Suốt bấy lâu nay, Hanh như một kẻ cuồng đạo sẵn lòng hi sinh vì đức tin bất diệt, mà đức tin đó ở đây là Quốc, là người cứu rỗi Hanh suốt mảnh đời thơ ấu tới lúc thiếu thời. Anh chấp nhận bản thể cuồng si dù có héo mòn vẫn tin trông theo bóng hình đã khuất khỏi tầm mắt. Và anh đã tin, đã đợi được đức tin kia đáp lại lời anh, trở về với anh.

Dù thân thể Hanh không còn lành lặn, anh vẫn nguyện lòng đầu ấp tay gối với người anh trao hết lòng thương. Vì anh biết, đức tin của anh không hề phản bội, anh chỉ cần đợi chờ để nó một lần nữa nở rộ dưới hiên nhà cũ kĩ.

Qua cơn xúc động, Quốc kể Hanh nghe về cuộc đời mình mấy năm xa xứ. Ngày đó đúng là em đã định xin phiếu đi làm ở đồn điền cao su. Nhưng khi làm giấy tờ, em nghe phong thanh tin kêu gọi kháng chiến lên đường cứu nước. Lòng yêu nước sục sôi trong em, thúc giục em nghe theo con đường cách mạng. Quốc không đi làm nữa, em thấy chừng nào đất nước còn giặc thì nhân dân còn khổ, em không thể đục đẽo cao su để đợi tan bóng quân thù được. Em nghe theo tiếng gọi thiêng liêng, đăng kí nghĩa vụ và trở thành bộ đội.

Những ngày em hành quân không được cố định, ngày ngắn thì hành quân xuyên rừng, ngày dài thì giăng võng ngủ giữa mưa. Em luyện mình rắn rỏi, cố gồng mình qua cơn sốt rét hành hạ em vật vã lúc hành quân để quét sạch bóng quân thù để mau mau trở về với anh. Ngày đầu tiên sau cuộc tổng tiến công, Quốc trở về nơi đăng kí cũ. Em bất ngờ với một tập thư dày cộp người ta trao cho em. May mắn cho Quốc là đống thư từ đó được một người quen của em nhận hộ và cất giữ , hắn chẳng thèm động đến lá thư nào mà cứ bỏ đó đầy một hòm đợi em về tự đọc.

Quốc vốn mù chữ, sau học mót được vài từ cứ vừa đọc vừa đánh vần. Người quen em sốt ruột chỉ em từng con chữ, có lúc còn đọc hộ cho em nghe. Quốc ngậm ngùi khó tả, em không ngờ bao tình cảm vẫn được Hanh gửi gắm qua từng lá thư gửi cho em nơi xa xứ. Em tự trách bản thân đã không hồi đáp kịp tấm chân tình của anh. Ngay ngày ra quân phân phát lương thực, thấy trung đoàn được điều về quê nhà, lòng em như mở cờ trong bụng. Em háo hức khoe với kẻ kia, chuẩn bị quân trang về nhà. Đáp lại em là tiếng ậm ờ thờ ơ của kẻ nọ. Quốc đâu để bụng hắn, em mải mê đợi đến ngày tái ngộ. Em chỉ không ngờ khi gặp lại lại thấy Hanh héo mòn tới thế.

Em đau đáu ngắm nhìn người kia lâu thật lâu, đôi tay áp lên má Hanh vuốt ve thật nhẹ. Em sợ chỉ cần mình dùng chút lực hơn thôi là Hanh sẽ đổ vỡ mất. Hóa ra bao năm đó là cực hình với kẻ đợi chờ mòn mỏi nơi quê nhà. Đã đến lúc em bù đắp cho mảnh hồn tan vỡ ấy, cùng anh bình yên sống tiếp ở nơi lặng lẽ này.

Cánh môi ai nhẹ tựa hoa áp lên làn da héo mòn như tưới lên nó suối nguồn tươi trẻ, bù đắp phù sa tình yêu để tưới tắm cho thân xác héo hon đó. Quốc ra quân, về hưu sớm về ở với Hanh. Người trồng rau, kẻ đan nón kiếm đồng ra đồng vào, sống lại cuộc đời mà trước đây từng bỏ ngỏ.

Đêm nay ánh trăng tròn lại dạo chơi dưới mặt nước, tinh nghịch phủ lên một góc làng quê thanh bình sau thời kì kháng chiến. Ở góc ao kia lại lặng lẽ in hình bóng hai chàng trai dựa đầu vào nhau, ngân nga câu hát:

năm nay hè lại tới

chẳng để lòng quạnh hiu

tình ta lại chung lối

đan tay suốt một đời

hết.

18/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co