Truyen3h.Co

"Đợi"

Chương 16: End

secrettkss

Sau đêm mưa đó mọi thứ giữa Tate và Justin dường như thay đổi.Không còn là kiểu yêu nhau đầy bất an như trước.
Mà là sau khi suýt mất nhau, họ bắt đầu học cách giữ nhau lại.Justin không còn hỏi Tate có đi nữa không.Tate cũng không nhắc tới Seoul thêm lần nào.
Nhưng cả hai đều hiểu đã có những thứ âm thầm thay đổi bên trong mình.

Kỳ thi THPTQG tới gần hơn từng ngày.
Lớp học trở nên yên lặng lạ thường.
Ngay cả Tom người luôn ồn ào nhất nhóm cũng bắt đầu cắm đầu vào sách.
Lucas nằm dài trên bàn than thở.

Lucas: “Ê tụi mày ơi, tao cảm giác đời tao sắp chấm hết rồi chúng mày ơi.”
Mike vẫn làm đề, không ngẩng đầu.
Mike: “Trời đất…Mày nói câu đó ba tuần nay rồi đó Lucas.”
Jack tháo tai nghe xuống.
Jack: “Thi còn chưa tới nữa mà tụi bây làm như tận thế vậy á.”
Tom thở dài.
Tom: “Haizz..với tao thì đúng là tận thế thiệt đó.”

Cả nhóm bật cười, tiếng cười vang lên giữa lớp học chiều muộn.Nhẹ, nhưng đủ làm người ta thấy dễ thở hơn.Justin ngồi cạnh cửa sổ, nắng chiều rơi lên tóc cậu.
Tate nhìn sang một lúc lâu, rồi vô thức đưa tay kéo nhẹ ống tay áo Justin xuống.

Justin: “Ủa…Gì vậy?”
Tate: “Tay áo cậu dính mực ấy mà.”
Justin nhìn xuống, không có, cậu bật cười.
Justin: “Cậu kiếm cớ chạm vào tớ hả?”
Tate im lặng vài giây rồi gật đầu thật.
Tate: “…Ừ.”
Tom đang uống nước ở phía trước suýt thì sặc nước.
Tom: “Ê đừng có phát cơm chó trong lớp nữa được không?!”

Lucas đập bàn cười lớn, Mike cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khóe môi cong nhẹ.
Cả lớp ồn ào thêm một chút và lần đầu tiên sau rất lâu Justin cảm thấy…mọi thứ thật sự đang ổn dần lên.

Ngày thi chính thức đến, buổi sáng hôm đó trời rất đẹp.Không mưa, không gió lớn, bầu trời trong đến lạ.Justin đứng trước cổng trường thi tay cầm giấy báo danh. Nhưng mắt lại nhìn Tate, cả hai mặc áo trắng.Giống hệt những năm tháng trước đó.Chỉ là lần này, mọi thứ sắp kết thúc rồi.

Justin (nhỏ): “…Nhanh thật đó.”
Tate nhìn cậu.
Tate: “Ừ.”
Một khoảng lặng, rồi Justin bật cười.
Justin: “Nếu thi xong mà tớ khóc thì đừng cười nha.”
Tate khẽ cong môi.
Tate: “Tớ sẽ quay nó lại.”
Justin trợn mắt.
Justin: “Đồ điên.”

Nhưng vẫn cười, trước khi vào cổng.
Tate kéo nhẹ tay cậu, không ai để ý. Chỉ là một cái chạm rất nhanh nhưng đủ khiến tim Justin dịu lại.
Tate (rất nhỏ): “Cậu…Làm tốt nhé.”
Justin nhìn cậu vài giây rồi gật đầu.
Justin: “…Cậu cũng vậy nha.”

Hai ngày thi trôi qua nhanh đến mức không ai kịp nhận ra. Khi môn cuối kết thúc cả hành lang bùng nổ tiếng hét.
Người ôm nhau, người khóc, người chạy khắp nơi.Tom lao ra đầu tiên.
Tom: “TAO ĐƯỢC TỰ DO RỒ CHÚNG MÀY ƠIIIIII!”
Lucas kéo cổ áo cậu lại.
Lucas: “Mày làm như mới ra tù vậy mày.”
Mike đứng phía sau cười bất lực, Jack tháo bảng tên xuống thở dài.
Jack: “Haizz…Cuối cùng cũng xong rồii.”

Justin bước ra chậm hơn, ánh mắt đảo quanh rồi dừng lại ở Tate.Không hiểu sao chỉ nhìn thấy người đó thôi mọi âm thanh xung quanh đều nhỏ lại.Justin bước tới, Tate cũng vậy, không ai nói gì trước.Rồi Justin ôm cậu giữa sân trường đầy người.Lần này. không né tránh nữa.
Tiếng xung quanh khựng lại vài giây.
Rồi Tom hét lên câu mà đầu tiên mà cậu nghĩ đến.
Tom: “TAESTIN IS REALLLLLL!”
Lucas cười tới mức đứng không vững nữa, Mike thì quay mặt đi nhưng vai run run vì cười, Jack chỉ biết ôm trán.
Jack: “…Hết cứu.”
Justin bật cười trong vai Tate, lần đầu tiên cậu không còn sợ ánh nhìn của ai nữa.

Một tháng sau kết quả thi được công bố.
Cả hai đều đậu, điểm rất cao.Cao đến mức giáo viên chủ nhiệm đã khóc ngay trong cuộc gọi.Tom thiếu đúng 0,25 điểm nguyện vọng một nên nằm vật ra bàn, Lucas thì cười cậu suốt ba ngày,
Mike thì đậu trường mình muốn, Jack cũng vậy.Cả nhóm cuối cùng vẫn không ai bị bỏ lại.

Buổi tối hôm đó họ tụ tập ở sân thượng trường.Nơi từng là chỗ trốn tiết, nơi từng chứa biết bao bí mật. Gió đêm thổi nhẹ, Louis đứng tựa lan can nhìn cả nhóm một lúc lâu rồi cười.
Louis: “…Vậy là hết thật rồi nhỉ.”

Không ai trả lời ngay, vì ai cũng biết thanh xuân kết thúc rồi.Justin đứng cạnh Tate vai chạm vai.Không cần nói nhiều nữa, bởi vì sau tất cả những gì đã đi qua, họ vẫn còn ở đây, vẫn chọn nhau.Tate nhìn xuống thành phố sáng đèn phía dưới rồi khẽ nói.
Tate: “…Sau này có thể sẽ khó hơn.”
Justin gật đầu.
Justin: “Ừ.”
Một khoảng lặng rồi cậu cười nhẹ.
Justin: “…Nhưng tụi mình đâu dễ bỏ cuộc vậy đúng không.”
Tate quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống rất lâu.Như thể muốn ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi.

Ở phía sau Tom và Lucas lại bắt đầu cãi nhau, Mike ngồi cười,  Jack chụp lén cả nhóm, Louis đứng nhìn mọi người bằng ánh mắt yên lặng. Mọi thứ rất bình thường, nhưng lại đẹp đến đau lòng. Vì ai cũng biết sau đêm nay, mọi người sẽ bước về những hướng khác nhau.
Nhưng có vài người dù đi đâu vẫn sẽ tìm được đường quay lại bên nhau và Tate với Justin cuối cùng cũng không còn “giấu” nữa.Không phải vì thế giới đã thay đổi. Mà là họ đã đủ dũng cảm để không trốn chạy chính mình.
                                   END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co