Ngoại truyện 💜💚
Bốn năm trôi nhanh hơn tất cả những gì họ từng nghĩ. Từ những học sinh cuối cấp ôm nhau dưới hành lang ngày thi năm ấy Justin và Tate giờ đã khác. Trưởng thành hơn nhưng cũng mệt hơn. Đại học không giống cấp ba. Không còn những ngày được gặp nhau từ sáng tới chiều, hông còn những buổi ngủ gật trong lớp rồi chuyền giấy cho nhau. Cuộc sống bắt đầu kéo mọi người đi nhanh hơn. Tate học ngành kiến trúc, Justin theo truyền thông. Hai trường khác nhau, hai lịch học khác nhau.
Có những tuần cả hai chỉ gặp nhau được đúng một lần. Nhưng kỳ lạ là sau tất cả
họ vẫn chưa từng buông tay nhau ra.
Mùa đông năm hai đại học Justin bị sốt nặng. Đêm đó trời mưa rất lớn, ký túc xá gần như tắt đèn hết, Justin nằm co người trên giường, điện thì thoại rung lên liên tục, là Tate nhưngJustin không bắt máy. Không phải vì giận, mà là vì
cậu mệt đến mức không mở mắt nổi.
Khoảng gần nửa đêm có tiếng gõ cửa ký túc. Bạn cùng phòng chạy xuống, rồi quay lên với vẻ mặt ngơ ngác.
Bạn cùng phòng: “Ê…Có người tìm mày.”
Justin mở cửa, Tate đứng đó, áo khoác ướt hết vì mưa, hơi thở còn gấp, trên tay vẫn cầm thuốc, Justin đứng yên vài giây.
Justin: “…Cậu điên à?”
Tate bước vào chạm tay lên trán cậu, mày lập tức nhíu lại.
Tate: “Sao sốt vậy mà không nghe máy?”
Justin cười yếu ớt.
Justin: “…Tại không muốn cậu lo thôi.”
Tate im lặng rồi kéo cậu ôm vào lòng.
Mùi mưa lạnh còn vương trên áo, nhưng vòng tay lại rất ấm.
Tate (nhỏ): “…Cậu lúc nào cũng vậy hết.”
Justin tựa đầu lên vai cậu rồi nhắm mắt.
Bỗng nhiên cảm thấy đại học cũng không đáng sợ nữa. Miễn là người này vẫn còn ở đây.
Năm cuối đại học Justin bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội.Những video cậu làm dần được chú ý, có người nhận ra cậu và rồi cũng nhận ra Tate.“Taestin” một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này
không còn là những lời bàn tán tuổi học trò. Mà là sự công khai thật sự giữ hai người.
Một bức ảnh được Justin đăng vào đêm tốt nghiệp.Trong ảnh Tate đang chỉnh lại cổ áo cử nhân cho cậu ánh mắt rất dịu.Caption chỉ có một dòng:“Vẫn là người luôn đứng cạnh tớ sau tất cả.”
Bài đăng bùng nổ chỉ sau một đêm.
Nhưng lần này Justin không xóa, Tate cũng không né tránh máy ảnh nữa.
Một buổi chiều cuối hạ cả nhóm năm ấy lại tụ họp, Tom giờ vẫn nói nhiều như cũ, Lucas thì mở quán cà phê riêng, Mike làm ở một công ty lớn, Jack trở thành producer âm nhạc, Louis vẫn dịu dàng như những năm cấp ba, còn em gái Jack cô gái từng tạo fanpage “Taestin” giờ đã là sinh viên luật.Cô ngồi nhìn mọi người rồi bật cười.
Cô gái: “…Em mà đã ship rồi thì không bao giờ sai được .”Cả bàn bật cười lớn,
Justin ôm mặt.
Justin: “Đừng nhắc nữa màaa.”
Tom đập bàn.
Tom: “Page đó đúng kiểu huyền thoại luôn đó!”
Jack nhìn em gái mình đầy bất lực.
Jack: “…Hóa ra thủ phạm là em thật hả.”
Cô chỉ cười, không phủ nhận.
Tối hôm đó sau khi mọi người về gần hết Justin và Tate đi bộ dọc bờ sông.
Gió rất nhẹ, thành phố sáng đèn phía xa. Giống hệt đêm cuối cấp năm nào,
chỉ là họ không còn là những đứa trẻ nữa.Justin đi chậm lại, Tate tự nhiên nắm lấy tay cậu, vẫn là thói quen cũ.
Không cần hỏi trước, Justin nhìn xuống tay hai người rồi cười nhỏ.
Justin: “…Sáu năm trước tụi mình còn phải trốn.”
Tate gật đầu.
Tate: “Ừ.”
Justin nhìn cậu ánh mắt phản chiếu ánh đèn rất đẹp.
Justin: “…Giờ thì không cần nữa rồi.”
Tate không trả lời ngay, chỉ đứng lại rồi lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.Justin khựng lại, tim đập mạnh.
Justin: “…Này.”
Tate nhìn cậu ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng bàn tay lại run rất nhẹ.
Tate: “…Tớ không giỏi nói mấy thứ lãng mạn lắm...”
Justin bật cười.
Justin: “Tớ biết mà.”
Tate cũng cười theo rồi chậm rãi mở hộp nhẫn ra. Ánh bạc phản chiếu dưới đèn đường, đẹp đến mức khiến mắt Justin đỏ lên ngay lập tức.
Tate (nhỏ): “…Nhưng lần này.”, “…đừng chỉ đi cùng tớ thôi.”
Một khoảng dừng, gió thổi ngang qua.
Tate: “…ở lại cùng tớ đến khi về già luôn nhé.”
Justin đứng yên rồi bật khóc thật, không còn là kiểu cố giấu nữa. Mà là khóc như những năm tháng tuổi trẻ cuối cùng cũng được đền đáp.Cậu vừa cười vừa lau nước mắt.
Justin: “…Đồ tồi.”
Tate: “Vậy là đồng ý chưa nhỉ?”
Justin nghẹn giọng rồi gật đầu thật mạnh.
Justin: “…Có.”, “Tớ đồng ý.”
Tate cười, lần hiếm hoi cậu cười rõ đến vậy, rồi kéo Justin lại gần và hôn thật sâu.
Giữa thành phố đông đúc, không còn giấu nữa, không còn sợ nữa.Chỉ còn hai người sau rất nhiều năm cuối cùng cũng đi đến đoạn kết mà họ xứng đáng có được.Một tình yêu từng bắt đầu từ những cái chạm tay lén lút dưới bàn học
giờ đã có thể đường đường chính chính nắm lấy nhau cả đời.
Đám cưới của Tate và Justin không quá lớn, không có hàng trăm khách mời, không có quá nhiều truyền thông. Chỉ là một buổi lễ nhỏ ở nơi có ánh đèn vàng rất ấm. Nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta nhớ rất lâu.Justin từng nghĩ đời mình sẽ không có ngày này. Ngày được đứng cạnh người mình yêu mà không cần phải né tránh ánh nhìn của ai.
Ngày được công khai gọi tên nhau giữa rất nhiều người.Nhưng cuối cùng ngày đó vẫn đến.
Buổi sáng hôm ấy Tom là người tới sớm nhất, vẫn ồn ào như mọi khi.
Tom: “TRỜI ƠI HAI ĐỨA MÀY THẬT SỰ KẾT HÔN RỒI HẢAAA??”
Lucas kéo cổ áo cậu lại.
Lucas: “Mày hét nữa là bị đuổi ra ngoài đó.”
Mike đứng phía sau chỉnh lại cà vạt.
Mike: “…Tao vẫn thấy không thật lắm.”
Jack tựa vào cửa phòng thay đồ, nhìn Tate một lúc lâu rồi cười nhẹ.
Jack: “…Mày làm được thật rồi nhỉ.”
Tate ngẩng lên, không nói gì ngay.
Chỉ nhìn nhóm bạn của mình.Những người đã ở cạnh cậu suốt gần mười năm. Từ những ngày còn mặc đồng phục cấp hai đến tận hôm nay.
Tate (nhỏ): “…Cảm ơn tụi mày nhiều nha.”
Tom lập tức ôm tim.
Tom: “Ê đừng làm tao khóc nha mày!”
Rồi cả phòng bật cười.
Ở phòng bên kia Justin đang bị em gái Jack chỉnh tóc liên tục, cô gái năm nào từng lập page “Taestin” giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng mỗi lần nhìn hai người ánh mắt vẫn giống hồi cấp ba, vẫn là kiểu “em biết mà.”Cô chỉnh lại cổ áo cho Justin, rồi lùi ra sau nhìn một lúc.
Cô gái: “…Đẹp rồi đó.”
Justin cười.
Justin: “Em làm anh hồi hộp hơn rồi đó.”
Cô bật cười nhỏ, rồi bất ngờ hỏi
Cô gái: “…Anh còn nhớ bài đăng đầu tiên của em không?”
Justin khựng lại.
Justin: “…‘vẫn ở đây’ hả?”
Cô gật đầu, ánh mắt dịu xuống.
Cô gái: “…Lúc đó em thật sự không nghĩ hai anh sẽ đi được tới đây luôn ấy.”
Justin im lặng vài giây rồi cười nhẹ.
Justin: “…Anh cũng vậy, anh không nghĩ hai anh có thể cùng anh ấy đi đến đưỡ trận đường này .”
Buổi lễ bắt đầu khi trời gần chiều, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính lớn. Mọi thứ đều phủ một màu vàng nhạt rất dịu, Justin đứng ở cuối lễ đường. Tim đập nhanh đến mức cậu nghe rõ. Rồi Tate xuất hiện, vẫn là gương mặt đó, vẫn là ánh mắt đó chỉ khác là không còn là cậu học sinh cấp ba đứng dưới hành lang nhìn cậu nữa. Mà là người đàn ông sắp trở thành gia đình của cậu.Justin bỗng thấy mắt mình cay lên, Tate đi chậm về phía cậu ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu lấy một giây.Như rất nhiều năm trước, khi cả thế giới còn đầy định kiến
cậu ấy cũng đã nhìn cậu như vậy.
Chưa từng thay đổi, Louis là người đọc lời chúc.Giọng cậu vẫn nhẹ như trước.
Louis:
“Có những mối quan hệ bắt đầu rất nhỏ.”, “Nhỏ đến mức không ai nghĩ nó sẽ kéo dài.”, “Nhưng rồi thời gian chứng minh…”, “…thứ ở lại lâu nhất chưa chắc là thứ ồn ào nhất.” Justin cúi đầu cười,
mắt đỏ hoe, Tate đứng cạnh khẽ chạm vào tay cậu.
Một cái chạm rất quen thuộc, sau gần mười năm vẫn vậy. Khi trao nhẫn tay Justin run đến mức Tom ở dưới phải quay mặt cười.
Tom (thì thầm): “Justin khóc thật rồi kìa.”
Lucas huých vai cậu.
Lucas: “Im coi.”
Jack đứng phía sau, khóe môi cong lên rất nhẹ.Có lẽ người chứng kiến tình yêu này từ đầu đến cuối mới hiểu được hôm nay khó khăn tới mức nào.
Sau buổi lễ mọi người cùng ra ngoài chụp ảnh. Trời bắt đầu có gió, Justin đứng cạnh lan can, Tate bước tới phía sau. Theo thói quen đưa tay chỉnh lại tóc bị gió thổi rối của cậu, Justin quay lại nhìn rồi cười
Justin: “…Cậu lúc nào cũng thích chạm vào tớ vậy.”
Tate cũng cười ánh mắt dịu đến mức khiến tim người ta mềm đi.
Tate: “…Vì đó là cậu nên tớ mới vậy.”
Một khoảng lặng, rồi Justin bước đến hôn cậu, rất tự nhiên. Không còn là những cái ôm, cái hôn vụng trộm dưới mưa nữa, không còn là những lần né tránh sau hành lang. Mà là một nụ hôn đường đường chính chính. Giữa rất nhiều người yêu thương họ.
Buổi tối hôm đó sau khi mọi thứ kết thúc Justin và Tate trở về căn hộ mới.
Không gian yên tĩnh lạ thường. Justin tháo giày xong liền nằm vật xuống sofa.
Justin: “…Em mệt quá àaa.”
Tate đi tới, ngồi xuống cạnh cậu rồi tự nhiên nắm lấy tay Justin. Mười ngón tay đan vào nhau, một động tác đã thành thói quen từ rất lâu, Justin nhìn xuống bỗng bật cười nhỏ.
Justin: “…Vậy là hết thật rồi anh ha.”
Tate nhìn cậu.
Rồi lắc đầu.
Tate: “…Không đâu em à .”
Justin nhíu mày.
Justin: “Ý anh là sao?”
Tate kéo tay cậu lại gần hơn, khẽ hôn lên ngón áp út vừa đeo nhẫn rồi nói rất nhỏ.
Tate: “…Bây giờ hai ta chỉ mới bắt đầu thôi em.”
Ngoài cửa kính thành phố vẫn sáng đèn.
Còn bên trong căn phòng nhỏ ấy có hai người cuối cùng cũng không cần “giấu” nữa và câu chuyện của họ sau tất cả
không kết thúc ở thanh xuân. Mà bắt đầu bằng một cuộc đời khác.Một cuộc đời có nhau.😭🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co